Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 26: Chương 26: Bạch cốt mười năm (6)




Trong nhà Dương Bách Gia không tìm thấy manh mối nào có ích, đồ vật không nhiều, nhà cửa lại không lớn, một cái giường cái bàn, có bảy tám thân cây chống đỡ, còn có một cái chén sứ lớn, trừ những cái đó ra những thứ khác đều có dấu vết bị chuột gặm.

Tô Vân Khai đi với hai nha dịch vào bên trong, phát hiện trên mặt dính tro bụi, hắn phủi bụi xuống, nói với Dương Phú Qúy, “Làm phiền thôn trưởng cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách Gia, còn có thời điểm song thân hắn qua đời, thời gian hắn mất tích, viết hết những chuyện này xuống, sau đó tới giao cho nha môn. Nếu như lâu quá không nhớ rõ, có thể hỏi những người khác trong thôn.”

Dương Phú Qúy liên tục đáp ứng, rồi nói, “Vừa nãy nghe vị cô nương này nói, Dương Bách Gia năm đó bị người ta giết chết rồi vứt ở rừng cây nhỏ bên kia sông? Chứ không phải đột tử chết?”

“Ừ.” Tô Vân Khai không nói nhiều, phân phó một nha dịch ở lại, đợi thôn trưởng viết xong những thứ kia thì cầm tới nha môn.

Rời khỏi Dương gia thôn, Minh Nguyệt nói với hắn mấy câu của Dương Thiên Lý. Tô Vân Khai nghe xong nói, “Xem ra phải điều tra tất cả những người mất tích năm đó của Dương gia thôn, có lẽ thật sự liên quan tới Dương Bách Gia, cho dù không liên quan, cũng nên điều tra thêm. Nhưng mà Dương Bách Gia là cô nhi, người trong thôn lại rất oán hận hắn, hắn mất tích không ai quan tâm. Nhưng vì sao những người mất tích năm đó biến mất, người trong thôn cũng chỉ đến báo án mà thôi, coi như từ bỏ rồi ư? Không thấy hồ sơ ghi lại có người xin nha môn đi tìm người.”

Minh Nguyệt nói, “Cái này thì huynh hỏi đúng người rồi.”

Tô Vân Khai cười nói, “Thế nào? Cô nương biết?”

“Vừa mới biết, lúc huynh đi vào Hạ gia thôn, ta đã nói chuyện này với bọn người Triệu thúc.” Minh Nguyệt cười nói, “Huynh nói xem chúng ta chính là tâm tư tương thông đúng không?”

Tô Vân Khai cười cười, “Ừm.”

Minh Nguyệt nói tiếp, “Hai mươi mấy năm trước, quan viên tiếp quản nơi này là người xấu, không nói về việc áp bức dân chúng, đê điều trên thượng nguồn bị sụp đổ cũng không thèm xây dựng lại. Ruộng đồng hằng năm bị ngập lụt, dân chúng khổ không thể tả, không ít người ra ngoài chạy nạn. Cho nên khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, thỉnh thoảng cũng có mấy người mất tích không biết là chết đói nơi nào, hay là chạy trốn sang địa phương khác. Huống hồ nha môn chỉ biết vơ vét của cải nào có quan tâm mấy chuyện này, bởi vậy trong nhà có người mất tích, đi nha môn báo án, cũng không thấy kết quả.”

Tô Vân Khai thở dài, “Thì ra là vậy.”

“Bọn người Triệu thúc nói, trước đây bọn họ đã từng gặp vị quan thế này, về sau triều đình phái quan khác tới mặc dù không quá đáng hận, nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Mãi đến khi vị đại nhân trước nhậm chức, cuộc sống mới khác đi. Nhưng không ngờ, còn chưa kết thúc nhiệm kì, đã đổi sang huynh. Huynh trẻ tuổi như vậy, bọn họ cho rằng huynh dùng thủ đoạn hèn hạ để chen chân, bước lên làm quan.”

Tô Vân Khai cười khổ, “Chẳng trách bọn họ luôn giữ khoảng cách với ta, nói chuyện rất có ý tứ.”

Minh Nguyệt cười cười an ủi hắn, “Đừng sợ, đều nói lâu ngày sẽ hiểu nhân tâm, nếu huynh làm quan tốt, sau này bọn họ sẽ kính trọng huynh như kính trọng vị đại nhân tiền nhiệm.”

Giọng điệu an ủi này cực kì giống hắn lúc dỗ dành chất tử đang khóc, cười nói, “Ta sẽ.”

Minh Nguyệt cảm thấy hài lòng, vui mừng nói, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Tô Vân Khai lập tức bật cười.

Xe ngựa vẫn xóc nảy như cũ, Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, thấy tinh thần hắn rất tốt, liền hỏi, “Trước kia huynh cũng thường xuyên hai ba ngày không ngủ sao?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Nếu không phải thường xuyên làm như vậy, thì cho dù tuổi trẻ sức lực dồi dào, nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng không thể lấy lại tinh thần, nguyên nhất đơn giản nhất là do đã sớm thành thói quen, mới có thể.” Minh Nguyệt lại nói, “Thời điểm ở trấn Nam Nhạc lúc điều tra vụ án tiệm đồ cổ cũng vậy.”

Tô Vân Khai nói, “Ta vừa làm quan liền đi vào Đại Lý Tự, sau đó chuyển qua Hình Bộ, đều là vụ án sinh tử cần phải giải quyết ngay lập tức, cho nên lâu ngày, tập thành thói quen này rồi. Mặc dù không tốt, nhưng không thể để án mạng kéo dài.”

Đương nhiên Minh Nguyệt cũng hiểu rõ điểm ấy, có một vài án mạng nếu ngươi không nhanh chân một chút, thì manh mối sẽ bị tiêu hủy. Hơn nữa, phạm nhân có thể nhân lúc ngươi đang ngủ để trốn thoát, “Nếu như bọn họ có thể giống huynh thì tốt rồi.”

Tô Vân Khai cảm thấy tinh thần nàng bất ổn, nhỏ giọng, “Mệt sao, ngủ một chút đi, ta nhường chỗ này cho cô nương.”

“Không đâu.” Minh Nguyệt mở lớn mắt nhìn hắn, nhưng không nhịn được ánh mắt ẩm ướt, cố gắng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Nếu như năm đó người khác đi báo quan, quan huyện lệnh có thể giống như huynh đi bắt hung thủ ngay lập tức, thì sẽ không để cho hung thủ sống tới năm năm sau mới bắt được.”

Mặc dù nàng nói không đầu không đuôi, nhưng Tô Vân Khai rất nhanh liền hiểu được hành động của nàng --- nàng nói, chắc hẳn là song thân của nàng.

“Từ nhỏ gia gia đã nói với ta cha mẹ ta đi nơi khác chơi, nhưng mà ta biết, bọn họ đã mất rồi. Bởi vì gia gia không muốn ta lo lắng…” Minh Nguyệt càng nói thì giọng của nàng càng nhỏ, “Sau này chờ ta lớn lên. Gia gia không gạt ta nữa, nhưng chúng ta không ai nhắc tới chuyện này, trong lòng bản thân đều hiểu rất rõ.”

Tô Vân Khai không trải qua cảnh nhà tan cửa nát, hiện tại hắn đột nhiên hiểu được, cho dù Minh Nguyệt trải qua những chuyện thế kia, nhưng nàng vẫn giống y hệt ngày xưa, không hề nhát gan tự ti, ngược lại càng thêm lạc quan yêu đời. Hắn chỉ mới đi theo người nhà bôn ba khắp nơi chịu khổ, tinh thần liền sa sút. Nếu không phải thánh thượng tán thưởng đề bạt, có lẽ hắn đã ở Hàn Lâm Lý làm quan Hàn Lâm nhàn rỗi cả đời rồi.

Khi hắn bắt đầu làm quan phụ thân hắn từng đề cập qua, hắn thích hợp ở Đại Lý Tự, chứ không phải Hàn Lâm viện.

Cho nên hắn đi Đại Lý Tự.

Hắn im lặng chốc lát, nhớ lại hồi sáng bàn tay chưa kịp giơ ra, bây giờ xoa đầu an ủi nàng, “Ta sẽ cho người để ý trấn Nam Nhạc, đợi gia gia cô nương đi chơi về, sẽ đón ông ấy đến Đại Danh Phủ. Đến lúc đó cô nương chuyển ra khỏi nha phủ, ta cũng yên tâm hơn. Trước mắt, cô nương ở trong nội nha đi, nếu không… ta sẽ lo lắng.”

Bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu nàng, lực đạo của hắn như tiến thẳng vào lòng nàng, xoa dịu trái tim bất an nặng nề của Minh Nguyệt, làm cho nó thấy ấm áp. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, muốn lấy khăn lau nước mắt, chợt nhớ ra khi xuống xe ngựa đã đưa cho hắn lau mặt.

Ôi chao, ai ôi? Khăn của nàng còn ở trên người hắn?

Nàng cúi đầu nên hắn không nhìn thấy sắc mặt của nàng, chỉ cảm thấy khí tức của nàng ổn định hơn rất nhiều, lại ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạng, “Ta không sao, cha mẹ không hy vọng nhìn thấy ta khóc sướt mướt. Ta không thể suy sụp, sau này ta phải làm ngỗ tác giỏi nhất, để cho cha mẹ ta vui vẻ.”

Tô Vân Khai chậm rãi thu tay, nói, “Ta cũng sẽ cố gắng làm vị quan tốt nhất.”

“Ừm. Chúng ta cùng nhau thực hiện.”

Nói xong, giơ ngón tay út đến trước mặt hắn. Bỗng nhiên thấy hắn cười cười, Minh Nguyệt mới cảm thấy bản thân thật ngây thơ, người ta tốt xấu gì cũng là Thám Hoa đại quan tứ phẩm. Nghĩ vậy liền thu tay, chưa kịp rút về, đã có ngón tay giơ ra, nhẹ nhàng quơ quơ, hắn nói, “Ngoéo tay.”

Ngón tay hắn vừa dài vừa thon, đầu ngón tay vô cùng dài, ngón tay rất đều đặn, so với nam tử khác thì bàn tay hắn trắng hơn nhiều. Minh Nguyệt nhìn nhìn, “A” một tiếng, cầm lấy tay hắn xem trái xem phải.

Tất cả bàn tay đều bị nàng cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, Tô Vân Khai bỗng nhiên có cảm giác nếu người không biết nhìn vào sẽ thấy nàng đang phi lễ hắn, hắn trầm giọng bình tĩnh nói, “Làm sao vậy?”

Minh Nguyệt không trả lời, đang mải mê nghiên cứu ngón tay hắn, Tô Vân Khai có thể kìm chế được giọng nói, nhưng không thể kìm chế trái tim liên tục đập bang bang. Đương nhiên hắn biết Minh Nguyệt không có phi lễ hắn, cho nên không hỏi lại nữa. Đợi nàng mò mẫn xong, vẫn nắm tay hắn không buông, rơi vào trầm tư. Rất lâu sau ngẩng đầu nhìn hắn, “Huynh có nhớ hay không, ngày đó đào được thi hài Dương Bách Gia, khối xương cuối cùng mà chúng ta tìm thấy là cái gì?” (HD: t nể bà này -_- háo sắc còn liên tưởng được việc)

Hình ảnh đêm đó khắc sâu trong lòng, Tô Vân Khai tất nhiên nhớ rõ, “Ngón tay trái.”

“Mặc dù thi thể Dương Bách Gia hơi cuộn mình, nhưng bởi vì bị người ta bao bọc lại, cho nên sau khi thịt hư thối, khung xương sẽ không bị biến dạng. Ban đầu ta thu thập thi cốt dựa theo khung xương vốn có, nhưng vì sao không thấy ngón tay nằm ở vị trí của nó, mà là trong hố khác?”

Tô Vân Khai suy nghĩ xong lại nói, “Ngày ấy chưởng quầy tiệm thuốc nói chỉ thấy chó của ông ta đào bới đất, không nói là thấy chó ăn xương cốt.”

Minh Nguyệt nghĩ lại tình cảnh ngày ấy, chậm rãi nói, “Cứ cho là chó ăn xương cốt, nhưng xương ngón tay kia vẫn còn ở trong đất, nếu bị ăn thật, thì xương cốt không nên ở dưới đất mà bị tha ra ngoài. Cho dù thực sự được ném trở về, cũng sẽ không bị chôn sâu đến thế.”

“Cho nên nói, khi Dương Bách Gia tranh chấp với người nọ, từng bị đối phương dùng vật sắc bén chém đứt ngón tay?”

“Không đúng, nếu có thể dùng vật bén chém ngón tay xuống, vậy thì vì sao hung thủ lại tốn công tốn sức dùng vật cứng giết Dương Bách Gia? Đêm đó chúng ta dùng vải trắng đặt bạch cốt, nếu như đầu ngón tay bị vật nhọn chém thì sẽ dễ dàng nhìn thấy miệng vết thương cực kì bằng phẳng, ta cũng sẽ chú ý tới. Nhưng không có, có thể thấy lúc ấy miệng vết thương trên ngón tay không rõ ràng.”

Tô Vân Khai nhíu mày, “Tất cả đầu ngón tay đều tách ra, vậy mà miệng vết thương không rõ ràng?”

Minh Nguyệt lại nắm lấy tay hắn, suy nghĩ sâu xa, cảm thấy hung thủ càng ngày càng đáng sợ rồi, móng tay nàng nhanh chóng cắm vào da thịt hắn, vẻ mặt Tô Vân Khai trắng thêm một chút.

“Như vậy chỉ có một thứ có thể lý giải… hung thủ cắt ngón tay hắn, sau đó trong thời gian kéo ra, các đốt ngón tay kia, cùng với thịt và dây thần kinh bị kéo đứt… bởi vì đã qua mười năm, thịt và gân cốt không còn nữa, cho nên nhìn giống như ngón tay bị mục nát.”

Vừa nói như vậy, Tô Vân Khai cảm thấy ngón tay khá đau. Đợi hắn cúi đầu nhìn, Minh Nguyệt vội vàng thả bàn tay đã nổi tơ máu của hắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.