Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 21: Chương 21: Bạch cốt mười năm (1)




“Minh hôn?” Minh Nguyệt lặp lại lần nữa, thấy hắn gật đầu, mới không hỏi nữa, nhìn về phía Tô Vân Khai.

Tô Vân Khai cũng từng nghe thấy chuyện này, cho nên không ngạc nhiên.

Minh hôn hay gọi là phối âm hôn, kết hôn sau khi qua đời, thói tục do cha mẹ lựa chọn người có độ tuổi thích hợp kết làm âm thân. Kết âm thân hay có cách nói khác là sợ người chết lòng còn oán khí, quỷ hồn không chịu rời khỏi gia đình, khiến cho người thân không yên tâm. Cho nên để bọn họ trở thành phu thê, chôn chung hợp táng. Lại có nguyên do là vì nữ tử chưa cưới mà chết không thể lập bia, sợ thành oan hồn vô chủ, khiến cha mẹ bất an, vì thế gả cho người ta, để mồ mả không còn là cô hồn.

Tô Vân Khai ngẩng đầu nhìn lên hướng sườn núi, bia mộ lớn lớn nhỏ nhỏ đứng lẳng lặng trên sườn núi, rõ ràng là nghĩa địa. Nhìn kỹ lại, bia mộ bị đào lên không giống bia mộ bên cạnh, so sánh một chút, có lẽ thực sự không giống nhau, riêng về phần mộ địa, phần mộ lớn hơn bình thường rất nhiều. Hắn hỏi: “Nơi này rất thịnh hàng kết âm thân sao?”

“Trước kia nơi này của chúng ta gặp họa rất nhiều, những đứa nhỏ chết khi chưa thành thân cũng nhiều, cha mẹ bọn họ sợ dưới đất cô đơn lạnh lẽo, liền phối hợp cho chúng. Nhưng mấy năm nay cuộc sống khá dễ chịu, không có thiên tai, hồng thủy cũng không chìm đồng ruộng, hài tử có thể sinh sống, cho nên không còn mấy chuyện này nữa.” Nói xong, bên kia hét lên bảo cần người giúp, hán tử liền đi qua.

Một mình Tần Phóng ngồi trên xe chờ bọn họ, hắn không đi qua, nhìn phía xa thấy mấy người bọn họ đi về. Ba người vừa mới về, lúc này trong lòng Bạch Thủy mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ, “Buổi tối mà đi qua chỗ này, có lẽ sẽ nhìn thấy quỷ hỏa.”

Nói xong cảm thấy dưới chân giẫm lên cái gì đó, cúi đầu nhìn, hóa ra là một cục đá. Lại nhìn kỹ, là bia đá, phần đầu dính bùn, có thể mới bị người ta đào lên, lại là một cái thập cốt a. Nàng cảm thấy lòng bàn chân run lên, vội vàng chạy đi, bỏ lại Tô Vân Khai và Minh Nguyệt ở phía sau.

Tô Vân Khai thấy hiếm lạ, “Thật kì quái, Bạch bộ đầu không sợ người chết, lại sợ quỷ.”

Minh Nguyệt cười nói, “Đa số mọi người đều như vậy, có thể thấy được rằng, nếu biết trước hung hiểm sẽ không còn thấy sợ hãi. Đáng sợ nhất là không biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi.”

Tô Vân Khai hơi hiểu được, “Cho nên có người cảm thấy thà đắc tội tiểu nhân, còn hơn kết giao với ngụy quân tử.”

So với chính diện nghênh địch, đột nhiên bị người ta đâm một nhát sau lưng, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.

Tô Vân Khai thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, cúi đầu hỏi, “Cô nương không sợ sao?”

“So với quỷ, ta càng sợ tiểu nhân hơn. Gia gia từng nói, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.”

Nhìn bộ dạng vững vàng tin chắc của nàng, Tô Vân Khai chậm nửa bước, cúi người nhẹ nhàng thở một hơi vào cổ nàng. Minh Nguyệt cứng đờ, hét lên một tiếng rồi che lỗ tai nhanh chóng bỏ chạy. Chạy một hồi mới dừng lại, quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt nín cười của hắn, bấy giờ mới hiểu ra, quay lại đánh hắn hai cái.

Quả đấm của nàng mềm mại hời hợt, Tô Vân Khai không chút phản ứng, thuận thế xoa đầu nàng. Cười cười nói, “Sau này đến Đề Hình Tư, sẽ gặp rất nhiều án kiện, có những lúc ta chuyên tâm phá án mà quên mất người khác, nếu cô nương nói không sợ, ta thực sự sẽ nghĩ cô nương không sợ. Cho nên sợ thì cứ sợ, tránh cho ta không để ý, vứt cô ở lại một mình.”

Minh Nguyệt nâng mắt nhìn hắn, lúc này mới gật đầu.

Đến chỗ Đại Danh Phủ, đã là tháng hai rồi. Chưa tới cuối xuân, nhưng mưa khá nhiều, cả đường đi bánh xe dính bùn đất thật dày, xe ngựa ướt sũng nhìn thấy có chút chật vật sơ sài.

Sau khi vào Đại Danh Phủ, Tô Vân Khai phát hiện người dân nơi này rất yên bình, cửa nha môn rộng mở, nhưng không có ai đi vào, cánh cửa cũ kĩ nhưng không bẩn thỉu, bảng hiệu đại môn cũng không nhiễm bụi trần. Nếu muốn biết quan viên trước làm tốt hay không, nhìn là có thể thấy được.

Bạch Thủy nhận lấy công văn từ Tô Vân Khai, xong đi vào bên trong thông báo. Lát sau có người ra, dẫn bọn họ vào.

Phủ nha so với nha môn trấn Nam Nhạc, không những khí thế bên ngoài to lớn, bên trong càng rộng lớn hơn. Vào trong, đó là sân nhỏ, một cây tùng cổ lâu đời vĩ đại như quạt lông, nằm ngay sân. Gần đó có chòi nghỉ mát, bốn vách tường trống không, mái hiên cao. Hành lang dài cứ mười bước lại có một bộ tranh chữ, chữ viết mạnh mẽ tiêu sái, bức họa kém hơn chữ một chút, nhìn ấn chương trên tranh, xem ra không phải của người nổi tiếng.

Nha dịch thấy Tô Vân Khai để ý bức tranh chữ, liền nói, “Đây là bút mực đại nhân lưu lại, trước đó có dặn dò chúng ta, nếu vị đại nhân sau này cảm thấy không thích, cứ việc gỡ xuống. Nếu cảm thấy vừa mắt, thì rãnh rỗi nhìn qua vài lần.”

Trong lòng Minh Nguyệt tò mò, lén nhìn bức tranh chữ, hầu như đều là tám chữ ‘Thanh chính liêm minh, yêu dân như con’ một cái khác là ‘Gương sáng treo cao, công bằng chấp pháp’, nàng thấp giọng nói, “Đi thì cứ đi, vì sao để lại nhiều tranh chữ như vậy?”

Tô Vân Khai cười cười, nghiêng đầu nhẹ giọng, “Vị đại nhân kia nhờ người chuyển lời, một câu hai nghĩa. Tranh chữ viết đều là châm ngôn, nếu ta khinh thường, bỏ mấy thứ kia đi, thì chính là không nguyện ý làm quan tốt. Nếu ngoài mặt ta giữ chúng lại, nhưng trong lòng không muốn làm quan tốt, mỗi ngày ra vào nơi này, làm sao có thể đối mặt với chúng.”

Minh Nguyệt mấp máy môi, “Vị đại nhân này thật đúng là dụng tâm lương khổ.”

Tần Phóng nói xen vào, “Cổ hủ, cả dòng quan văn đều có mùi cổ hủ, có bao nhiêu người thật sự vì dân mà phục vụ chứ, chỉ bằng mấy bức tranh chữ này là có tác dụng? Ngốc không chịu được.”

Minh Nguyệt nói, “Quan tiền nhiệm rời khỏi nơi này, nhưng tâm tư vẫn ở đây, sao ngươi có thể nói người ta ngốc chứ.”

“Chính là ngốc.” Tần Phóng sinh ra ở nơi người quý tộc đều là quan viên địa phương, cái gì cũng từng thấy qua, cho nên hắn mới không thích ở Khai Phong. Nhắm mắt làm ngơ, đi xem kí kịch, đọc thoại bản, nghe hát kịch xưa.

Tô Vân Khai xem xong tất cả tranh chữ trên hành lang, dặn nha dịch cứ dọn dẹp như trước kia, không cần gỡ bỏ mấy cái này xuống.

&&&&&

Dọc đường có bố trí cho một vài Tư, ngoại trừ Hình Tư, còn có Chuyển Vận Tư, quản lý tiền bạc; thay những Tư khác làm những việc thường ngày, phụ trách trông coi kho, cứu tế dân chúng. Tô Vân Khai vừa mới nhận chức, chẳng những muốn nhanh chóng xử lí công vụ, còn phải bớt thời gian đi thăm hỏi mấy vị đại nhân khác, gặp gỡ cường hào địa phương, tránh cho bên ngoài loạn lạc. Nửa tháng trôi qua, Minh Nguyệt rất ít khi gặp mặt hắn.

Bạch Thủy là bộ khoái cho nên đi theo Tô Vân Khai, Tần Phóng là người ham vui, dẫn cô nương đi theo thì khá bất tiện, cho nên không mời Minh Nguyệt đi chơi cùng. Cứ như vậy, chỉ có một mình nàng là người nhàn rỗi.

Nhưng rãnh rỗi cũng được, miễn sao trị an nơi này tốt là được, không xảy ra án mạng. Nàng tận dụng thời gian rãnh rỗi để chăm sóc hoa cỏ, cày đất cho chúng nó, lại bảo người dọn rửa hồ nước, ngoại ra giữ hơn nữa nước bùn để trùng hoa sen. Lá cây làm cho hồ nước thật đẹp mắt, nàng cảm thấy sức sống vẫn chưa đủ, vì vậy đi mua hơn mười con cá thả vào trong.

Hằng ngày Tô Vân Khai đi sớm về trễ do đó không để ý, ngày hôm sau, kết thúc công việc bên ngoài xong, hắn trở về đúng lúc hoàng hôn, khi đi ngang qua hành lang, phát hiện trên đỉnh xà nhà cách đó bốn trượng treo cái đèn lồng đến tận cuối đường. Hắn tò mò hỏi, “Treo đèn lên từ lúc nào vậy?”

Nha dịch đáp, “Tối hôm qua Minh Nguyệt cô nương treo lên, hình như nàng nói đại nhân hay đi về vào buổi tối, đốt đèn lên mới thấy đường được.”

Nha dịch không biết hai người họ có quan hệ gì, nhưng nhất định quan hệ không đơn giản, nếu không sao có thể ở trong nội nha, nội nha là nơi gia quyến đại nhân ở.

Tô Vân Khai nhìn lên lồng đèn kia, treo cao như vậy, nghĩ tới có thể nàng dùng gậy dài để treo lên đó. Cuối cùng nhìn sang hồ nước đầy sức sống, lá cây sen trải đầy mặt hồ, cũng không biết cuối mùa hè năm nay có thể thu được hoa hay không. Nha dịch lại nói, “Cái này cũng là do Minh Nguyệt cô nương trồng.”

Một đường đi một đường hỏi, không ngoài dự đoán đều là Minh Nguyệt. Sau cùng, nha dịch cười nói, “Chẳng trách người ta nói trong nhà có nữ nhân mới gọi là nhà, rất có tâm.”

Lời này tuy không sai, nhưng không biết vì sao sắc mặt của người kia không thoải mái hắn dừng bước, nhíu chặt mày, “Minh Nguyệt cô nương là ngỗ tác của phủ chúng ta, bởi vì không có người thân ở Đại Danh Phủ, một cô nương sống bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên mới ở trong nha môn. Về sau không được nói lung tung, phá hủy trong sạch của nàng.”

Nha dịch hoàn toàn xem nhẹ câu sau, kinh ngạc nói, “Ngỗ tác? Cô nương trẻ tuổi như vậy đã trở thành ngỗ tác?”

“Ừ, ngỗ tác.”

Nha dịch không còn tâm tư lắng nghe câu nói tiếp theo, khi đám nha dịch bộ khoái bọn họ ngồi một chỗ uống rượu từng suy đoán thân phận của Minh Nguyệt, nhưng tuyệt đối không ngờ nàng lại là ngỗ tác của Đề Hình Tư.

Tô Vân Khai thấy hắn kinh ngạc nói vậy, thì nhớ ra một việc. Hắn và Minh Nguyệt đều sống tự do tự tại, nhưng khi tới Đề Hình Tư lại vô cùng bận rộn, một ngày không gặp mặt được tới một lần, nên quên mất Minh Nguyệt cũng là cô nương, ở chung với mình thì sẽ bị tổn hại thanh danh. Nhưng không thể để nàng ở bên ngoài một mình, hắn thật sự rất lo lắng. Vừa nhíu mày vừa đi tới, liền gặp Tần Phóng ở ngã rẽ, nghĩ rằng Tần Phóng có cách, nên gọi hắn lại hỏi.

Tần Phóng nghe vậy, cất cao giọng nói, “Vấn đề này hết sức đơn giản, tỷ phu huynh cưới Minh Nguyệt thì được rồi, sau đó danh chính ngôn thuận.”

Tô Vân Khai ngừng một lát, “Hồ đồ.”

“Đệ hồ đồ lúc nào chứ, đệ cảm thấy tỷ phu đối xử với Minh Nguyệt cực kì tốt, còn kiên nhẫn hơn nhiều so với ta. Còn nữa, quen biết huynh mười mấy năm, số lần huynh cười với Minh Nguyệt một mình nhiều gấp mấy lần với đệ, hừ, huynh quả là thấy sắc quên nghĩa.”

Nói xong, ngã rẽ bên kia có người hỏi, “Ai thấy sắc quên nghĩa vậy?”

Giọng nói trong trẻo êm tai, trong nha môn chỉ có một người mới có giọng nói này.

Minh Nguyệt đang hết lòng suy nghĩ nên tu sửa sân sau như thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện, lúc nàng ngóng lỗ tai lên nghe, chỉ nghe được bốn chữ cuối cùng.

Nàng ló đầu ra, nhìn thấy hai kẻ đầu gỗ, nghiêm mặt giống như vừa phạm phải sai lầm lớn. Nàng hiểu ra “A… a…” hai tiếng, nói với Tần Phóng, “Ngươi lại đi dụ dỗ cô nương nhà nào đó rồi phải không.”

Tần Phóng giựt giựt khóe miệng, chỉ đành im lặng chấp nhận, thực oan uổng ~

Lúc hắn đi có quay đầu nhìn hai người bọn họ một cái, không biết đang nói gì, vẻ mặt thoải mái thỉnh thoảng mỉm cười, hắn cảm thấy tỷ phu cực kì xứng đôi với Minh Nguyệt. Đi tới đi lui, chợt thấy phía trước có người chạy tới, một thanh đao lúc ẩn lúc hiện, liếc mắt nhìn cảm thấy thanh đao kia làm nổi bật dáng người nhỏ xinh của người. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ mặt, hắn lại cảm thấy thanh đao này sao có thể so sánh với khí phách người cầm đao.

Thấy Bạch Thủy chạy đến trước mặt, hắn định giơ tay chào hỏi, ai ngờ Bạch Thủy tới gần hắn liền đẩy hắn ra, thiếu chút nữa ngã ra ngoài lan can. Hắn giận dữ nhảy lên, “Bạch Thủy!”

Bạch Thủy không hề để ý đến hắn, chạy tới trước mặt Tô Vân Khai, thở dốc nói, “Cách nha môn mười dặm bên ngoài rừng cây tùng, phát hiện có một bạch cốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.