Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 124: Chương 124: Nước mắt






Không biết kêu bao lần, ngẩng đầu nhìn trăng, trái tim lạnh lẽo, hắn nếm được tư vị vừa đắng vừa chát, là nước mắt.

Bao lâu rồi hắn chưa khóc? Không nhớ rõ nữa, nhưng cảm giác bây giờ rất rõ, ba tháng qua đã đả thương đến tận tim gan của hắn, giống như bị người ta xé rách, bị chọc một lỗ lớn.

Hắn nhớ lại lời nàng nói với hắn, nàng không thuộc về đây, nàng không làm chủ được chuyện đi về, mỗi khi nghĩ đến đây, đầu hắn đau không thể hô hấp được.

Tại sao? Ông trời đã đưa nàng đến rồi sao lại đưa nàng đi. Hắn không cho phép!

''Ông trời! Trả lại Mộng nhi cho ta....''

Thiệu Tần tìm nửa ngày cũng không tìm được, nghe được tiếng gào thét dưới chân núi, mới nhanh chóng đi theo, nhìn hắn quỳ trên đỉnh núi, lập tức phi thân qua muốn dìu, nhưng căn bản hắn đang muốn trừng phạt mình, nhìn trời hô hào.

''Vương gia! Người đừng như vậy, Vương phi sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ trở về.''

"Ba tháng! Không phải ba ngày! Nàng sẽ đi nơi nào? Đã tìm cả nước, ngay cả hoàng cung cũng đã tìm, nhưng không tìm được, ngươi nói xem, nàng đi đâu?'' Hắn không ngừng chất vấn, ''Ngươi nói cho ta biết, nàng sẽ không như vậy mà bỏ lại ta? Tại sao một người lớn sống sờ sờ như vậy mà tự dưng biến mất?''

Lần đầu tiên Thiệu Tần nhìn thấy hắn luống cuống như vậy, ba tháng nay đều như vậy, như phát điên. Mà sát thủ ám sát họ hôm đó đều là sát thủ trong nghề, đã uống thuốc độc tự tử nên không tra chủ mưu sau lưng được.

''Vương gia, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta tìm lại thôi, có thể bỏ sót chỗ nào đấy, mà có thể vì vương phi bị mất trí nhớ nên không về phủ được.''

''Đúng, ngươi nói đúng, nàng nhất định không có việc gì, chỉ là tạm thời không tìm được đường về nhà thôi.'' Hắn lảo đảo, Thiệu Tần chạy qua đỡ hắn.

Sau khi nàng mất tích, hắn chưa ngủ nhiều buổi tối, cứ như vậy đi tìm nàng, cả nước cũng đi tìm nàng, chỉ cần có người giống nàng một chút nào đó, bọn họ sẽ tới phủ thông báo.

Hai ngày sau đó, hắn bừng tỉnh trong giấc ngủ, một giấc này của hắn chính là hai ngày.

Sau khi rửa mặt, hắn nhìn Tầm Mộng cư, tất cả đều có nhưng không có nàng, cả phủ yên tĩnh như phủ chết, ai cũng không dám phát tiếng động thừa.

Hắn ngồi bàn ăn đồ ăn sáng nhưng không thấy có chút mùi vị nào, nhìn chỗ ngồi bên cạnh, giống như có thể nhìn thấy nàng cười nói với hắn. Một cái nhăn mày của nàng đều ghi tạc trong đầu hắn, mấy tháng này càng thêm nồng đậm.

''Vương gia, Hoa tướng quân cầu kiến.'' Tần quản gia ôm quyền bẩm báo nhưng không có lòng tin hắn sẽ cho gặp.

Hắn chậm rãi ngước mắt lên, tròng mắt đen không có thần thái thường ngày.

Thấy hắn gật đầu, Tần quản gia lập tức đi thông báo.

Khi Hoa Thiên Sóc thấy bộ dáng của hắn như vậy có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng gấp gáp đi tìm nàng, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, nhưng hôm nay thấy hắn vì nhung nhớ mà sinh ra tóc trắng, tự mình thấy tình cảm cho nàng còn kém xe hắn.

Hắn thấy Hoa Thiên Sóc thì lập tức xông lên hỏi: ''Có tin tức gì sao?''

Hắn ta lắc đầu bất đắc dĩ, rồi thở dài.

''Nàng đi đâu? Sao bây giờ vẫn chưa tìm được?'' Vẻ mặt hắn bắt đầu hoảng hốt.

Hoa Thiên Sóc thấy bộ dáng của hắn cũng không dễ chịu, vỗ vai an ủi, vốn định khuyên hắn đi xem muội muội một chút, nàng ta chịu một kiếm vì hắn, nhưng ba tháng qua hắn không đi nhìn lấy một lần, nàng ta bắt đầu tức giận tuyệt thực, bảo rằng hắn qua xem mới ăn, nhưng tình hình bây giờ thì sao hắn có thể mở miệng được.

''Ngươi ăn chút gì đi, nếu nàng trở lại thấy ngươi như vậy, nàng sẽ tự trách.''

Hắn đờ đẫn cầm đũa lên, đưa thức ăn vào miệng nhưng không thấy có mùi vị gì.

''Ta về trước đây, ngươi bảo trọng, nếu có tin gì ta lập tức thông báo.''

Hoa Thiên Sóc xoay người bước hai bước, nhưng nghĩ đến muội muội nên dừng lại bước chân, chau mày quay đầu, nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: ''Vương gia, ta biết bây giờ nói chuyện này là không đúng, nhưng ta không có biện pháp, muội muội đã lâu rồi chưa ăn gì, la hét muốn gặp ngươi, dù sao nàng cũng trúng kiếm vì ngươi, vết thương đã khá hơn nhưng tinh thần lại kém, nếu có thể ngươi đi nhìn nàng một chút.''

Quả nhiên trong dự liệu, ngay cả nhìn một cái cũng không có, mà hắn cũng biết, ngoài chuyện tìm nàng Hàn Hạo Thần còn phải tra chủ mưu chuyện ám sát, hai việc lớn trên vai, làm gì có thời gian đi xem muội muội.

Hoa Thiên Sóc đi tới phủ Thừa tướng thì nghe được tiếng chén vỡ.

''Thiên Nhụy, ai chọc tức muội?'' Hoa Thiên Sóc biết rồi còn hỏi.

Nàng thấy hắn trở lại thì hưng phấn chạy tới, nhìn phía sau hắn, thấy không có ai nên mặt nàng bắt đầu trầm xuống.

''Đại ca, chả phải huynh bảo đưa hắn tới sao? Hắn đâu?''

''À....cái này.... ..., ta chỉ nói là tận lực.''

"Ta mặc kệ! Ta muốn gặp Thần ca ca, ta. . . . . ." Bởi vì hét to nên kéo theo vết thương khiến nàng đau đớn.

Hắn lập tức dìu nàng ngồi xuống: ''Bảo muội chớ lộn xộn, muội lộn xộn sẽ kéo theo vết thương.''

''Ô......'' Nàng càng nghĩ càng uất ức, ''Vì hắn mà mạng cũng không cần, sao hắn không quan tâm ta? Ta nằm giường lâu như vậy mà hắn cũng không đến nhìn ta?''

''Muội cũng biết, Mộng nhi....Thần vương phi mất tích, hắn không có thời gian lâm triều, sao lại qua xem muội được? Chớ loạn, chờ hắn tìm được thì hắn sẽ qua thăm muội.''

Nàng cắn môi, nếu không tìm được thì hắn không qua nhìn sao? Căn bản là không. Cho nên nàng không để cho hắn biết nàng ta ở đâu, muốn để cho cả đời cũng không biết, nàng cũng không tin thời gian không thể hòa tan tất cả.

''Đại ca, ta muốn đi tìm hắn.''

"Đừng đi!'' Hắn lập tức ngăn lại. ''Bây giờ muội tìm hắn thì hắn cũng không có tâm tình quan tâm muội, chờ tâm tình hắn khá hơn rồi đi.''

Nếu muội đi thì hắn sẽ đặt nghi điểm trên người muội muội, đến lúc đó chính mính sẽ thấy khó xử.

Nhưng nàng ta lại không nghe khuyên bảo: ''Không được, muội muốn đi, muội phải nhắc nhở hắn, chính muội cứu hắn, sao hắn lại không quan tâm?''

Tiếng nói vừa ngừng, nàng ta đã bước một bước dài xông ra ngoài.

Nước Ngân Nguyệt.

Mấy tháng qua, Lạc Tử Mộng đã quen thuộc nơi này, nàng liền trở về tính cách hoạt bát hiếu động, Hô Diên La còn nói tính tình nàng thay đổi, nhưng ông lại không biết, đây mới chính là nàng.

Mặc dù nàng hiếu động nhưng chỉ thích Tàng thư các, cũng không phải đi học thi ca mà xem Tam hoàng tử chế độc, nàng cũng tình cờ nhìn lén mới phát hiện được, lúc đấy hắn còn cảnh cáo nàng không được nói cho phụ hoàng biết.

Trong Tàng thư các, nàng vừa ngồi xích đu uống trà vừa nhìn hắn chế độc, nhớ đến lời cảnh cáo của hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn cho rằng nàng là ai? Phải biết địa vị của nàng tôn quý hơn hắn, mặc dù không phải quan hệ cha con ruột thịt nhưng quan hệ còn xa hơn quan hệ phụ tử của hắn.

Xem ghi chú của hắn, nàng có chút khâm phục, giống như kì tài, chỉ là phụ hoàng không đồng ý, đáng tiếc...

''Này!'' Một tiếng trách giận, quyển sách trên tay nàng bị giật đi, ''Ai cho ngươi đụng vào sách của ta?''

Nàng lười biếng duỗi lưng một cái: ''Không cần giận như vậy, xem một chút cũng không bị mất chữ.''

"Chính là không cho phép nhìn! Quyển sách này chỉ có ta mới có thể nhìn!" Hắn tức đỏ tròng mắt.

Nhưng nàng không sợ hắn, ''Nhìn rồi thì sao? Dù sao phụ hoàng cấm đoán ngươi xem sách này, hơn nữa.....không chỉ có hôm nay ta mới tới xem, về sau còn muốn tới xem nữa, ngươi có bản lĩnh đi nói với phụ hoàng rằng ta cướp sách của ngươi.''

"Ngươi!" Hắn giận đến ngứa ngáy hàm răng, với cá tính của nàng bây giờ, khiến tất cả hoàng tử đều nghe nàng, mặc kệ trước kia phụ hoàng thích nàng như thế nào thì nàng cũng không ỷ sủng mà kiêu, nhưng bây giờ thường nắm quyền giở thủ đoạn, còn đặc biệt đối nghịch với hắn.

"Lạc Tử Mộng! Đừng tưởng rằng ngươi có phụ hoàng sủng ái ngươi mà muốn làm gì thì làm!"

Nàng chậm rãi đứng dậy, tươi cười với hắn: ''Xem ra ngươi cũng không đần, biết phụ hoàng cưng chiều ta, cho nên khi phụ hoàng chưa dời đi sự yêu thương thì ta càng thêm muốn làm gì thì làm.''

"Ngươi! Ngươi!"

''Ngươi cái gì, có biết nói chuyện không, thân là hoàng tử mà nói lại tới mấy lần liền.''

''Ngươi tin ta giáo huấn ngươi không?''

''Đương nhiên tin, ta cũng tin ngươi đánh ta xong thì ngươi cũng bị đánh nửa sống nửa chết, các hoàng tử khác cũng không bỏ qua cho ngươi, ngươi tin không?''

Hắn đương nhiên tin, nhưng cũng bởi vì tin cho nên càng thêm tức giận, thật là đánh không được chửi không được, hắn liền đáng đời bị nàng khi dễ.

''Hừ!'' Hắn tức giận xoay người muốn đi, nàng vừa nhìn thấy lập tức hô to: ''Này! Chờ chút.''

''Ngươi còn muốn gì nữa?''

''Ta chỉ đang nghĩ, nếu phụ hoàng biết ngươi cầm quyển sách chế độc này đi ra từ Tàng thư các, không biết ông sẽ làm gì đây?''

Hắn nhìn quyển sách trên tay, lúc này mới nghĩ đến việc mình quên không cất sách đi, nhưng để ở đây thì cái người kia sẽ cầm đi nhìn.

Đang do dự, nàng tựa như nhìn thấy tâm tư của hắn, vì vậy nói: ''Không bằng chúng ta làm giao dịch đi.''

''Giao dịch gì?'' Hắn phòng bị nhìn nàng.

Nàng cười nhạt nói: ''Nếu ta có biện pháp khiến phụ hoàng đồng ý cho ngươi tiếp tục chế độc....''

Quả nhiên hai mắt hắn tỏa sáng: ''Ngươi nói giao dịch này sao?'' Bởi vì hắn tin tưởng nàng có bản lĩnh thuyết phục này.

''Dạy ta bản lĩnh của ngươi.''

''Không được!'' Hắn nhất quyết cự tuyệt, bởi vì đây là bí tịch độc môn, ngay cả mấy huynh đệ muốn học nhưng hắn cũng không dạy, sao lại dạy cho người ngoài.

Nàng dĩ nhiên biết phản ứng đầu tiên của hắn là cái này, cho nên nhún vai một cái đi ra ngoài, bộ dáng không sao cả nhưng vẫn quay đầu lại ném một câu: ''Vậy chờ cả đời làm cái gì cũng bị định tội đi, đến lúc đó đầu cũng bị mất đi rồi.''

''Chờ một chút!'' Hắn nghe vậy thì đột nhiên kêu lên, ''Nhưng cái bí tịch này không được truyền ra ngoài.''

Nàng quay đầu khuôn mặt tươi cười nhìn hắn: ''Ta cũng không phải là người ngoài, hơn nữa ta cũng không nói muốn thu đồ đệ, nếu như ngươi dạy ta, ta đảm bảo không dạy cho người khác.''

''Thật chứ?''

''Thật! Thật như vàng 9999!"

Hắn trợn mắt nhìn nàng, dù nàng mất trí nhớ nhưng vẫn không đổi được cái tính tình ở nước Hàn Vũ, ''Vậy ngươi thuyết phục phụ hoàng như thế nào?''

''Nếu như để phụ hoàng biết ngươi chế độc không chỉ hại người mà còn có thể cứu người được, ngươi nói xem phụ hoàng có đồng ý không?''

Mặc dù hắn có chút hoài nghi nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.

Ba ngày sau.

Nàng đi tới Trường phong cung tìm Hô Diên Phong, lại thấy Hô Diên Sơn đã ỏ đây, khi hắn nhìn thấy nàng thì chạy tới ôm lấy nàng: ''Mộng nhi! Ngươi thật lợi hại, phụ hoàng đã để cho ta làm chuyện mình thích, hơn nữa còn bảo ta nghiên cứu cẩn thận.''

Nàng bị hắn ôm chầm nên sững sờ tại chỗ, khi nghe hắn nói xong thì mỉm cười ngầm hiểu, ai ngờ Hô Diên Phong không vui mừng, bước tới kéo tay hắn lôi ra: ''Vui thì vui, ngươi ôm cái gì!''

Nhận thấy mình có chút đường đột nên mặt đỏ bừng lên nói: ''Ta chỉ vui mừng, mà ngươi làm như nào vậy? Tại sao có thể khiến cho phụ hoàng có biến chuyển lớn như vậy? Ta cầu xin ba tháng cũng vô dụng, ngươi chỉ cần có ba ngày là xong.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.