Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 135: Chương 135: Hai Lạc Tử Mộng




Hai Lạc Tử Mộng

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên Nhụy ra tay làm Thần vương phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mưu sát, càng không nghĩ rằng còn liên lụy đến nữ nhi đang làm nương nương, còn dính líu đến chuyện nữa năm trước vương phi mất tích.

Lan phi biết chuyện không thể gạt được, nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của mình, nàng ta không thể làm gì khác hơn là tung ra chiêu bài cuối cùng.

"Hoàng thượng, nô tì bị oan, chính Thần vương phi tự mình đi lạc đường , tại sao có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu nô tì."

Nãy giờ Lạc Tử Mộng vẫn yên lặng đứng một bên theo dõi diễn biến câu chuyện, sau khi nghe những gì Lan phi nói hàng lông mày của nàng khẽ nhíu chặt lại. Hiện tại nàng đã hiểu rõ thân phận thực sự của mình là gì rồi, nhưng mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, ngay cả nàng cũng nhận thấy sự việc trước đây nhất định là do Lan phi giở thủ đoạn.

"Ngươi cảm thấy những lời nguỵ biện còn hữu dụng sao?" Hàn Hạo Thần cười lạnh hỏi ngược lại.

Trên mặt Lan phi đầy nước mắt, nàng ta vội vàng hướng Hàn Hạo Hữu nói: "Hoàng thượng, nô tì không có nguỵ biện, nếu người không tin, có một người có thể làm chứng cho nô tì, người kia mới chính là Thần vương phi, nàng có thể chứng minh nô tì vô tội."

Câu nói của nàng khiến tất cả mọi người đang đứng ở đây kinh hãi, trái tim Hô Duyên Phong run lên, hắn chưa từng gặp người kia trong lời nói của Lan Phi, nhưng dường như trong lòng của hắn lại có đáp án mơ hồ.

Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Hạo Hữu mới lên tiếng: "Vậy ngươi hãy đưa người kia đến đây."

Hắn nhớ trước đây khi Hô Diên Phong mới đến nước Hàn Vũ, đã từng nói rằng Lạc Tử Mộng chính là hoàng phi của hắn, không lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau như đúc cùng tồn tại?

Khi thị nữ thiếp thân của Lan phi mang theo một nữ tử mặc trang phục màu xanh nước biển bước vào, không khí như ngưng trệ, tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía nữ tử kia. Lạc Tử Mộng và nữ tử kia giống nhau như đúc, nếu hai người họ mặc trang phục giống nhau, sợ rằng khó có thể phân biệt được ai là ai.

Hàn Hạo Thần cùng Hô Duyên Phong ngạc nhiên, Hô Duyên Phong biết cô nương đang cúi đầu trước mặt hắn mới chính là người hắn cần tìm, nhưng điều khiến Hàn Hạo Thần ngạc nhiên chính là hắn không nghĩ rằng trên đời này lại có người giống Lạc Tử Mộng đến vậy.

Đến tột cùng ai mới chính là Lac Tử Mộng?

"Hoàng thượng, vị này mới là Thần vương phi, nô tì phát hiện nàng ấy ở trường đua ngựa, nô tì chưa hề bạc đãi nàng qua, trong khoảng thời gian này đều hết lòng chăm sóc, nếu người không tin, có thể hỏi nàng ấy xem sao." Lan phi gắng hết sức biện minh cho mình, nàng ta chỉ sợ nếu bỏ qua cơ hội này thì bản thân khó có thể bảo toàn mạng sống.

Vì những lời nói của Lan phi mà mọi người mới bình tỉnh trở lại, Hoa Thiên Sóc và Hoa Thừa Tướng từ trên mặt đất đứng dậy, cả hai vẫn tỏ ra hết sức bình thường, nhưng vẫn không tin được vào những gì mình nhìn thấy.

Hàn Hạo Hữu trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi tên gì?"

"Dân nữ Lạc Tử Mộng."

Ánh mắt Hàn Hạo Thần mở to trong thoáng chốc, làm sao đến cả tên cũng giống nhau? Có lẽ nào không phải do Lan phi giở thủ đoạn, mà là do hắn suy nghĩ chưa kĩ càng? Nhưng. . . . . .

Hắn chuyển con mắt nhìn Lạc Tử Mộng đang đứng thất thần, nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, cho dù hai người rất giống nhau, nhưng ánh mắt kia làm sao hắn có thể nhận lầm được?

"Ngẩng đầu lên." Hàn Hạo Thần nói với nữ tử mặc trang phục màu xanh.

Nàng kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, cử chỉ đoan trang, rất có phong thái của một tiểu thư khuê các, khí chất đó không phải ai cũng có được.

Hàn Hạo Hữu hỏi nàng: "Ngươi có biết người trước mặt là ai không?"

Nàng nhìn Hàn Hạo Thần sau đó lắc đầu nói: "Không biết."

Hàn Hạo Hữu chần chừ một lúc, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi có nhận ra người đứng bên phải người là ai không?"

Nàng nhìn Hô Duyên Phong tiếp tục lắc đầu nói: "Cũng không biết."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?"

Lan phi hốt hoảng nói: "Hoàng thượng, nàng ấy không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, nô tì phát hiện nàng ấy ở hoàng cung, thì chắc hẳn nàng ấy là Thần vương phi rồi. Nếu không phải là Thần vương phi, vậy làm sao nàng ấy có thể vào cung được? Nô tì không chắc chắn về chuyện này, cho nên mới không dám mạo hiểm bẩm báo sự việc với hoàng thượng. Hiện tại nô tì có thể khẳng định, nàng ấy chính là Thần vương phi."

Nàng ta hiểu rõ, chỉ cần nàng và Hoa Thiên Nhụy một mực phủ nhận người đi cùng Hô Diên Phong không phải Lạc Tử Mông thực sự, có như vậy nàng ta mới có thể tránh được một kiếp.

Trong lúc bọn họ tranh luận, Hô Duyên Phong vẫn trầm mặc không nói câu gì, hắn muốn tiến lên phía trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lạc Tử Mộng, ngực hắn lại nhói đau. Thì ra mặc dù nàng không phải là người hắn muốn tìm, nhưng dù sao hắn cũng dành cho nàng rất nhiều tình cảm, nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng sẽ đau lòng.

"Nhị đệ, Đại hoàng tử, các ngươi nhìn xem, hai người bọn họ ai mới là chính là người của các ngươi." Vấn đề khó khăn này Hàn Hạo Hữu không cách nào tự mình giải quyết được, đành phải để cho bọn họ lựa chọn. Hắn nghĩ, hai người kia giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được ai với ai, hơn nữa cả hai người cùng lúc bị mất trí nhớ, như vậy chọn ai cũng đều giống nhau cả? Vô luận cùng ai ở chung một chỗ, cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Hô Duyên Phong nhìn về phía Lạc Tử Mộng mặc trang phục màu xanh nước biển, thân thể hắn khẽ run, cho dù nàng bị mất trí nhớ, nhưng khi đặt hai Lạc Tử Mộng ở chung một chỗ, hắn có thể nhận ra được, nữ tử dịu dàng như nước kia mới là người trong lòng của hắn. Chung sống nhiều năm như vậy, thương yêu nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không nhận biết?

Nàng có khỏe hay không? Trong khoảng thời gian này nàng sống thế nào? Sao nàng lại vô duyên vô cớ mất tích, còn nữa tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Nhìn thấy ánh mắt Hô Duyên Phong đang dành cho một nữ tử khác có dáng dấp giống mình, trong lòng Lạc Tử Mộng khó chịu muốn chết, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giá mà nàng có thể nhớ ra một chút gì đó, có lẽ nàng sẽ không khó chịu như bây giờ. Người luôn miệng nói muốn lấy nàng làm vợ, hiện tại lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn nữ tử khác.

Hàn Hạo Thần thấy ánh mắt Lạc Tử Mộng vẫn luôn nhìn về phía Hô Duyên Phong, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn giơ tay muốn chạm vào người nàng, nhưng Lạc Tử Mộng lại sợ hãi lùi lại vài bước.

"Thần Vương điện hạ, thỉnh tự trọng." Lạc Tử Mộng nhìn Hàn Hạo Thần nói.

Tay Hàn Hạo Thần vẫn giơ ở giữa không trung, lại không có cách nào để xuống được, đáy mắt nén bi thương không muốn nàng nhìn thấy, nhưng giọng nói của hắn đã khàn khàn: "Mộng nhi, buổi tối khi ngủ nàng còn có thói quen đạp chăn không?"

Lạc Tử Mộng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, đầu óc nàng trống rỗng, sao hắn có thể biết được việc nàng hay đạp chăn khi ngủ?

Nàng và Hô Diên Phong chưa bao giờ ngủ chung một giường, đến Hô Diên Phong còn không biết nàng có thói quen này, chỉ có một mình Hinh Lan biết, buổi tối nàng ấy phải thức dậy không biết bao nhiêu lần để đắp chăn cho nàng, nhưng làm sao hắn có thể biết chuyện này?

Chẳng lẽ nàng thật sự là. . . . . .

Trái tim nhói đau. Nàng phát hiện bản thân mình không thể tiếp nhận được ánh mắt của hắn, bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt hắn nàng sẽ đau lòng, tự nhiên sinh ra cảm giác buồn rầu, tựa như mỗi đêm nhìn trăng sáng cảm nhận thấy có người nào đang khóc .

Lạc Tử Mộng hốt hoảng quay đầu nhìn Hô Diên Phong: "Phong. . . . . ."

Nghe thấy Lạc Tử Mộng đang gọi mình, Hô Diên Phong nhìn về hướng nàng, hắn phát hiện Hàn Hạo Thần đang muốn giơ tay chạm vào gò má nàng. Theo bản năng, hắn đẩy Hàn Hạo Thần ra kéo Lạc Tử Mộng về phía mình.

Hàn Hạo Thần cũng không có ý định từ bỏ, hắn đưa tay kéo Lạc Tử Mộng vào trong ngực, Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần ôm thật chặt trong lồng ngực, chẳng phải nàng nên tức giận hay sao? Nhưng nàng lại phát hiện ra cảm giác này rất quen thuộc, không giống với cảm giác khi được Hô Diên Phong ôm.

"Đại hoàng tử, ngươi muốn cả hai người ư?"

Câu hỏi của Hàn Hạo Thần khiến Hô Diên Phong cho sửng sốt. Đúng vậy, hắn biết rõ nàng là Thần vương phi, thế nhưng hắn mới vừa rồi hắn muốn đoạt lại nàng từ tay Hàn Hạo Thần.

"Chuyện này. . . . . . Đại hoàng tử." Hàn Hạo Hữu mở miệng hỏi: "Không biết trong hai người ai mới là hoàng tử phi? Là người mặc trang phục màu trắng, hay là người mặc trang phục màu xanh?"

Lời vừa nói ra, tầm mắt hai Lạc Tử Mộng cùng rơi trên người Hô Duyên Phong, đột nhiên nữ tử mặc trang phục màu xanh nước biển chuyển mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần đang đứng bên cạnh Lạc Tử Mộng, khi ánh mắt hai Lạc Tử Mộng chạm vào nhau,trong đầu đột nhiên lóe lên một vài hình ảnh.

Hơn nữa, hai người bọn họ thật sự giống nhau như đúc.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lạc Tử Mộng có thể cảm nhận được dường như nữ tử kia đang che dấu điều gì đó sau khi nhìn vào ánh mắt nàng ấy, mà chuyện này nàng chưa bao giờ trải qua. Nàng cúi đầu nhìn về phía ngón tay của nàng ấy, phía trên là một chiếc nhẫn.

Tâm đột nhiên nhói đau, nàng lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững ngã chúi xuống mặt đất, cũng may nhờ Hàn Hạo Thần đỡ mới không bị ngã xuống, nhưng bất tri bất giác, hai mắt dâng lên một tầng sương mù, không khỏi chua xót trong lòng.

Lạc Tử Mộng tránh người khỏi Hàn Hạo Thần từ từ đi về phía nữ tử kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay nàng ấy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Biểu hiện của nàng khiến mọi người ở đây kinh ngạc, cũng làm cho Hàn Hạo Thần và Hô Duyên Phong không biết phải làm thế nào.

"Chiếc nhẫn này ngươi lấy ở đâu?" Lạc Tử Mộng mở miệng hỏi nàng ấy, giọng nói khàn khàn không được rõ ràng.

Lạc Tử Mộng giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nàng hoảng sợ, giống việc thấy một người giống mình như đúc đang đứng ở trước mặt.

"Cái này . . . . . .Một người đã đeo nó lên tay của ta."

Lạc Tử Mộng đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn kia, nó mang đến cho nàng một cảm giác rất ấm áp, phía trên chiếc nhẫn gắn một viên kim cương, nước mắt của nàng chậm rãi nhỏ xuống viên kim cương đó. Trong giây lát, sau khi nước mắt của nàng nhỏ xuống chiếc nhẫn kia, lập tức khiến toàn thân chiếc nhẫn sáng ngời, ánh sáng bắn ra bốn phía.

"A. . . . . ." Hai người nắm chặt tay, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Mộng nhi!" Hàn Hạo Thần và Hô Diên Phong cùng lúc kêu lên, bọn họ muốn chạy về phía các nàng, lại phát hiện rằng bản thân không thể đến gần được. Nếu không phải tận mắt được chứng kiến, mọi người cũng không thể nào tin nổi đây là sự thực.

Khi hai người mở mắt, tất cả trí nhớ được khôi phục hoàn toàn, quận chúa Lạc Tử Mộng của nước Ngân Nguyệt không rõ tại sao người trước mặt lại có dáng dấp giống nàng, như cùng một mẹ sinh ra.

"Chiếc nhẫn của ngươi. . . . . . Có phải do một người tên là Hô Diên Phong đeo lên phải không?" Lạc Tử Mộng hỏi nàng.

Hô Diên Phong nghi ngờ trong lòng, bọn họ mới vừa gặp lại nhau, hắn đeo nhẫn cho nàng lúc nào, chính hắn cũng không ngờ.

Không ngờ Tử Mộng Quận chúa gật đầu đáp: "Đúng vậy." Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Hô Diên Phong sau đó nói với Lạc Tử Mộng: "Ta đến một nơi rất kì lạ, người kia cùng Phong rất giống nhau, hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta cả đời, nói hắn quen biết ta từ bé, sau đó hắn đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của ta."

Nghe đến đó, Lạc Tử Mộng đã khóc không thành tiếng, thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ, nàng và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ở thế giới đó nàng chỉ có hắn là bạn, hắn từng nói hắn muốn chăm sóc nàng cả đời. Lời nói đó của hắn nàng cũng chỉ cho là trò đùa, nhưng không ngờ hắn lại làm thật. Nhưng hiện tại nàng không thể quay về, mà Tử Mộng Quận chúa cũng quay lại đây, giờ đây hắn sống ra sao?

Nhưng. . . . . . Trên cái thế giới này tại sao có thể xuất hiện hai người giống nhau như vậy, rõ ràng Tử Mộng Quận chúa chính là kiếp trước của nàng, hôm nay Tử Mộng Quận chúa trở lại đây ,có lẽ nào nàng sắp trở về thế giới hiện tại rồi?

Ở chỗ này còn có người nàng yêu. . . . . . Hàn Hạo Thần!

Nàng nhìn Hàn Hạo Thần, hắn rất tốt, cho tới bây giờ hắn luôn đối xử với nàng rất tốt, cuộc đời này nhất định nàng phải phụ lòng một người sao.

"Mộng nhi, nàng làm sao vậy?" Hàn Hạo Thần tiến lên thử chạm vào người Lạc Tử Mộng, hắn phát hiện bây giờ đã có thể đến gần nàng.

"Hiện tại. . . . . . Có phải hai người đã nhớ ra được điều gì dó rồi không?" Hàn Hạo Hữu thử lên tiếng dò xét. Mọi chuyện vừa mới xảy ra thật thần kì, cho đến giờ tinh thần hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Lạc Tử Mộng cúi đầu cười, mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này thật sự là quá ly kỳ, vốn nàng tưởng rằng chuyện nàng xuyên qua đến đây đã là chuyện không thể tưởng tưởng nỗi, lại không ngờ còn có chuyện còn đáng kinh ngạc.

Nàng hỏi Hàn Hạo Thần hỏi: "Không biết Thần Vương điện hạ đã nhận ra ai là Thần vương phi chưa? Ngươi chớ nhận nhầm người khác là Thần vương phi"

Hàn Hạo Thần hết nhìn nàng lại quay sang nhìn Tử Mộng Quận chúa, suy nghĩ một lát, hắn kéo nàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ lại một lần nữa nàng biến mất khỏi hắn: "Sẽ không nhận lầm, vĩnh viễn sẽ không nhận lầm, nàng chính là Mộng nhi của ta, ta làm sao có thể nhận lầm được."

Lạc Tử Mộng đưa tay vòng qua hông của hắn, nàng đã hiểu tại sao trước đây khi mất trí nhớ, mỗi lần tựa vào ngực Hô Diên Phong nàng đều có cảm giác xa lại, bởi vì người trước mặt nàng đem đến cho nàng cảm giác quen thuộc, đây mới chính là cái ôm thuộc về nàng.

Hô Diên Phong tiến lên ôm Tử Mộng Quận chúa, hắn đã từng nhận nhầm người khác là nàng, khi nhận ra người đó không phải là nàng nhưng hắn vẫn không từ bỏ được, hắn lại không nghĩ tới đột nhiên nàng sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

"Mộng nhi. . . . . . Thật xin lỗi!" Hô Diên Phong tự trách bản thân.

Tử Mộng Quận chúa hiểu, trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, Lạc Tử Mộng luôn ở cùng với hắn, hắn đối với nàng nảy sinh ra tình cảm cũng cũng là điều không thể tránh khỏi. Nàng luôn là người thấu tình đạt lý, nên Hô Diên Phong càng thêm đau lòng.

Mà chủ ý của Lan phi là dùng việc mất trí nhớ của Tử Mộng Quận chúa đã tránh việc mình không bị trách phạt, lại không nghĩ rằng nàng đã giúp bọn họ một tay. Tội cố ý mưu sát của Hoa Thiên Nhụy khó có thể thóat.

Hoa Thừa Tướng vì muốn giữ lại mạng sống cho nữ nhi, cam tâm tình nguyện từ bỏ chức vụ Thừa Tướng, cách chức làm thảo dân bình thường, Lan phi bị cấm túc trong cung của mình.

Hàn Hạo Thần không muốn bọn họ chiếm tiện nghi như vậy, bởi vì Hoa Thiên Sóc là tướng quân, nên bọn họ có thể nhờ vào Hoa Thiên Sóc mà không lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Cho nên Hoa Thiên Sóc không được cung cấp cho bọn họ bất cứ thứ gì, không thể đưa ngân lượng, bọn họ cũng không được phép vào ở trong phủ tướng quân.

Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc đành phải thỏa hiệp, Hàn Hạo Thần mới tha cho bọn họ một con đường sống, nhưng Lạc Tử Mộng lại không có ý định từ bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.