Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 103: Chương 103: Chính thất cùng Tiểu Tam tranh đấu






Lạc Tử Mộng thật không hiểu, hôm nay là ngày lại mặt của nàng, tại sao Hoa Thiên Nhụy lại có mặt ở đây, chẳng lẽ nàng lại ảo tưởng, cho rằng hôm nay là ngày nàng ta và Hàn Hạo Thần lại mặt? Tuy nàng ta họ Hoa, cũng không cần thiết phải hoa si triệt để thế này chứ?

"Nhị đệ, Mộng nhi, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi." Hoàng hậu sai người đưa hai người bọn họ vào trong.

"Mau ngồi xuống đi, nếu các ngươi không đến nhanh có lẽ đồ ăn đều nguội lạnh hết cả rồi."

Giờ Lạc Tử Mộng mới hiểu được tại sao lúc ăn trưa Hàn Hạo Thần chỉ sai người chuẩn bị vài món ăn, hóa ra hai người họ phải vào trong cung dùng bữa. Lạc Tử Mộng thấy ở đây ngoài Hàn Hạo Hữu cùng hoàng hậu, còn có Lan phi và Hoa Thiên Nhụy. Tình cảnh như vậy dù đồ ăn có ngon đến thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể nuốt trôi, càng thêm đáng ghét hơn nữa là Lan phi lại hết sức nhiệt tình nghênh đón. Hàn Hạo Thần ngồi ở bên trái Lạc Tử Mộng, còn bên trái Hàn Hạo Thần lại là Hoa Thiên Nhụy. Chuyện rõ ràng như vậy tất cả những người đang ngồi ở đây sao lại không hiểu được dụng ý của Lan phi?

Nàng âm thầm mắng một câu, nhưng đang ở chỗ nhiều người như vậy, nên nàng sẽ không nói gì, dù sao nàng cũng muốn duy trì hình tượng của một Vương phi, nếu để người khác bắt được nhược điểm của nàng thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội sinh sự.

Lan phi nhìn lạc Tử Mộng cười nhẹ nhàng: "Nghe nói trong đêm động phòng Thần vương phi có thể mở miệng nói chuyện rồi hả ?"

Tin tức này truyền đi nhanh thật, nếu không phải nàng biết Thần vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, chắc chắn nàng sẽ hoài nghi trong phủ có nội gián. Nhưng mấy ngày nay Hàn Hạo Thần đều ở trong vương phủ cùng với nàng, hắn không có lên triều, điều quan trọng là hắn sẽ không nói mấy chuyện này với các nàng, xem ra các nàng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể mua được tin tức từ mấy người làm trong Thần vương phủ.

Ngược lại nàng thật muốn biết, ruốt cuộc tin tức này có thể bán được bao nhiêu tiền.

"Hả? Có chuyện như vậy sao? Mộng nhi đã có thể nói chuyện được rồi? Tốt quá." Hàn Hạo Hữu vui mừng sai Phí công công gắp đồ ăn cho nàng, đây thật là vinh hiển không gì sánh bằng.

Hoàng hậu nghe Hàn Hạo Hữu nói vậy liền cười xòa đứng lên nói: "Đúng là trời cao che chở, ngày khác nhất định Bổn cung sẽ đến miếu dâng hương, cảm tạ Phật tổ đã phù hộ khiến Mộng nhi có thể nói chuyện lại được."

Lạc Tử Mộng chỉ cười không nói gì, nàng cảm thấy mấy người đang ngồi ở trước mặt nàng thật là dối trá đủ đường. Cảm tạ Phật tổ ư? Nếu Phật tổ linh nghiệm, sớm đã đem hai chị em nhà Hoa gia đi nơi khác rồi.

Nhưng chuyện này ngay cả Hàn Hạo Hữu và hoàng hậu cũng không biết, xem ra Hoa Thiên Lan đúng là có bản lãnh.

Nhìn dáng vẻ của nàng như muốn xác nhận sự thực, Lạc Tử Mộng nở nụ cười nhìn nàng nói: "Đúng vậy, ta có thể nói lại được thật đúng là nhờ phúc của Lan phi nương nương."

"Hả? Sao lại là nhờ phúc của Bổn cung? Đó là do số mệnh của Thần vương phi tốt, nếu không sao lại có thể gả cho Thần Vương Gia? Có bao nhiêu cô nương nhà thế gia danh môn, đều muốn gả cho Thần vương gia, thật là đếm không xuể, nếu không phải là người có bản lãnh, sao có thể bước chân vào Thần vương phủ?"

Lời nói của Lan phi ám chỉ Lạc Tử Mộng là một nữ nhân vừa không có thân phận lại không có địa vị, người như vậy mà có thể vượt qua mấy vị thế gia danh môn khác bước vào Thần vương phủ, nếu không phải sử dụng thủ đoạn quyến rũ sao có thể gả cho Hàn Hạo Thần.

Cũng may Lạc Tử Mộng đã xem nhiều tranh đấu trong cung, mấy chuyện ngấm ngầm hại người giống Lan phi vừa nói nàng đều hiểu rõ, nàng quay người lại liền nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đang cúi đầu cười thầm còn Hàn Hạo Thần chau mày, thấy vậy nàng cũng hiểu được tám chín phần.

Nhưng mà lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lạc Tử Mộng trông giống như giận quá hóa cười nói: "Đúng vậy, nếu không phải kiếp trước ta tích đức hành thiện, sao kiếp này lại có thể cưới được một lang quân như ý, cho nên làm người nên hành thiện là điều tốt, nếu không muốn gả cho người ta cũng không gả được, đúng không Tam Tiểu Thư?"

Vốn Hoa Thiên Nhụy đang nở nụ cười châm biếm vì một câu nói của Lạc Tử Mộng mà ngưng lại, sắc mặt từ hồng hào trở nên lúc trắng lúc xanh.

"Lạc Tử Mộng! Ngươi có ý gì?" Hoa Thiên Nhụy giận đến mức không có chừng mực , thậm chí gọi thẳng tục danh của Lạc Tử Mộng.

"Nhụy nhi, không được vô lễ, bây giờ Lạc cô nương đã là Thần vương phi, sao muội có thể gọi thẳng tục danh?" Dù sao Lan phi cũng đã ở trong cung nhiều năm, đương nhiên so với Hoa Thiên Nhụy vẫn giữ được bình tĩnh , nàng răn dạy Hoa Thiên Nhụy xong liền đảo mắt nhìn về phía Lạc Tử Mộng cười nói: " Thần vương phi bỏ qua cho, Nhụy nhi vẫn là hài tử."

Hàn Hạo Thần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lạc Tử Mộng dùng tay kéo ống tay áo của hắn lại, lâu rồi không được đấu võ mồm cùng ai, hôm nay có cơ hội sao nàng có thể bỏ qua cho hai chị em nhà này, phải dạy dỗ họ một phen. Nàng phải đòi lại một chút công đạo từ Lan phi, nàng cũng không phải người có thể dễ dàng để người khác khi dễ bản thân .

Cầm ly rượu trên tay, tầm mắt nàng chuyển từ ly rượu chuyển qua Lan phi: "Nếu theo lời Lan phi nương nương nói, Tam tiểu thư chỉ là một tiểu hài tử, sao ta có thể cùng nàng so đo được, chẳng qua nghe Lan phi nương nương nói sang năm Tam Tiểu Thư đã đến tuổi gả chồng thật sao?"

Hoàng hậu nhìn Hoa Thiên Nhụy nở nụ cười ôn hòa: "Đúng vậy! Nhụy nhi cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, đến lúc đó cũng nên chọn một gia đình môn đăng hộ đối gả đi. Nhụy nhi ưu tú như vậy, chỉ có nam tử tài mạo tuyệt luân mới xứng với Nhụy nhi."

"Tài mạo tuyệt luân? Đây chẳng phải là hoàng thượng sao?" Lạc Tử Mộng tỏ vẻ ngây ngô hỏi.

Hoa Thiên Nhụy và Hoa Thiên Lan không ngờ Lạc Tử Mộng sẽ nói như vậy, nhất thời trên mặt cứng lại, ngay cả hoàng hậu cũng có chút lúng túng.

Lạc Tử Mộng lại tiếp tục lên tiếng: "Đúng vậy. . . . . . Quả là trai tài gái sắc, chúc mừng hoàng thượng." Nàng giơ cao ly rượu lên chúc mừng Hàn Hạo Hữu: "Chúc mừng hoàng thượng gặp được giai nhân."

Hàn Hạo Thần tò mò muốn biết Lạc Tử Mộng sẽ dùng cách gì để đối phó với mấy người kia, chỉ cần nàng không gây ra chuyên đại họa, hắn nhất định sẽ chiều theo ý nàng. Vì vậy hắn không có lên tiếng ngăn cản, chỉ lẳng lẽ ngồi một bên xem kịch. Khi nhìn thấy khóe miệng nàng nở nụ cười, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra.

Nha đầu này, cư nhiên dùng chiêu này!

Hắn giơ ly rượu lên uống, sau đó nở nụ cười nồng đậm.

"Ai nói ta muốn gả cho hoàng thượng!" Cuối cùng vẫn là Hoa Thiên Nhụy không chấp nhận được những lời Lạc Tử Mộng vừa nói, nàng ta đặt đũa xuống vội vàng nói.

Dĩ nhiên Lạc Tử Mộng biết người mà Hoa Thiên Nhụy muốn gả là Hàn Hạo Thần chứ không phải là Hàn Hạo Hữu, nàng ta muốn giành trượng phu của nàng, chuyện đó không dễ dàng đâu. Nếu là gả cho Hàn Hạo Hữu, dù Hoa Thiên Nhụy có tỷ tỷ làm chỗ dựa là chuyện tốt, nhưng dù sao đối thủ của nàng ta không phải chỉ có một người. Nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân tranh giành trượng phu là chuyện thường xuyên xảy ra.

Hoa Thiên Lan vỗ vỗ lên tay Hoa Thiên Nhụy ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng vội, tầm mắt chuyển đến trên người Lạc Tử Mộng, ngược lại nàng ta có chút không ngờ nàng sẽ dùng đến chiêu này.

Lạc Tử Mộng đặt ly rượu xuống bàn, mở to mắt nhìn về phía hoàng hậu: "Chẳng phải Nương nương mới vừa nói chỉ có nam tử tài mạo tuyệt luân mới xứng với Tam tiểu thư, người đó không phải là hoàng thượng sao? Chẳng lẽ lại là tiên hoàng?"

"Hì hì!" Không chỉ mình phí công công phát ra tiếng cười, còn có các cung nữ thái giám xung quanh nữa. Hàn Hạo Hữu trừng mắt cảnh cáo bọn họ, ngay sau đó cả đám người vội vàng kìm nén nụ cười của mình lại, làm nô tài thật đúng là không dễ dàng, ngay cả cười cũng không được.

Hoàng hậu lộ vẻ xấu hổ, nói: "Chuyện này. . . . . . Là Bổn cung dùng từ không đúng, phải là nam tử trí dũng song toàn mới đúng."

Hoa Thiên Lan cũng vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, Nhụy nhi xinh đẹp động lòng người, xứng đáng với muội ấy phải là một nam tử trí dũng song toàn, thật đúng là trời sinh một đôi rồi."

"Vậy Lan phi nương nương cảm thấy tại nước Hàn Vũ này ai mới là nam tử trí dũng song toàn đây?" Lạc Tử Mộng biết rõ còn hỏi.

Hoa Thiên Lan không chút khách khí, liếc mắt nhìn Hàn Hạo Thần thẳng thắn nói: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Tưởng chừng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, Thần vương gia chinh chiến dẹp yên phản loạn nhiều năm, trên chiến trường còn vinh dự được phong tặng danh hiệu 'Chiến thần Vương Gia', chỉ cần là Thần vương gia lãnh binh xuất chiến, nhất định sẽ đại thắng mà trở về, khiến cuộc sống của dân chúng luôn bình an. Người mưu trí và anh dũng, dĩ nhiên là Thần vương gia chứ không còn ai khác"

Lan phi nói đến đây, Lạc Tử Mộng nhìn thấy mắt Hàn Hạo Hữu rõ ràng tối sầm lại, nàng không khỏi cười một tiếng, hẳn mấy ngày sắp tới Lan phi không thể nào lấy được sự sủng ái của Hàn Hạo Hữu rồi, thật là muốn giúp muội muội đến nỗi không nghĩ đến bản thân sau này.

Mà Hàn Hạo Thần cũng cảm thấy ánh mắt Hàn Hạo Hữu trở nên lạnh lùng.

Lạc Tử Mộng chau mày lại, tỏ vẻ tốt bụng lên tiếng khuyên giải: "Lời nói của Lan phi nương nương sai rồi, mặc dù Thần Vương Gia có công cao hiển hách nhưng vĩnh viễn cũng không sánh được với hoàng thượng. Ngài ấn bận rộn xử lý quốc sự, dù không thể tự mình lãnh binh ra trận, nhưng vẫn là người đứng sau chỉ huy cả một đất nước. Cuộc sống của dân chúng bình an cũng không phải do Thần vương gia ban cho, mà là hoàng thượng."

"Hoàng thượng, ý của thần thiếp không phải như vậy. . . . . ." Lan phi muốn giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt của Hàn Hạo Hữu quét qua người nàng, liền nuốt lại lời sắp nói.

Tròng mắt Hàn Hạo Thần sáng lên, hắn thật không biết trong đầu của nàng chứa cái gì nữa, tại sao có nói ra một phen đạo lý lớn như vậy, rõ ràng không phải là những lời a dua nịnh hót, nhưng lại ngầm khen ngợi Hàn Hạo Hữu là minh quân, chiêu này của nàng thật tuyệt.

"Nếu như thiên hạ thái bình không có chiến sự đó mới là may mắn của dân chúng, nhưng có những lúc sẽ có điều không mong muốn xảy đến. Địch quốc rục rịch ngóc đầu dậy nước ta lại không thể ngồi chờ chết." Nàng thở dài nhìn về phía Hàn Hạo Hữu đang hòa hoãn tâm tình nói: "Hoàng thượng, nếu thật lòng mà nói ta thật không muốn phu quân của mình xông pha ra chiến trường giết địch, nhưng Hạo Thần lại nói, nếu cả đời này có ta ở bên cạnh làm bạn thì chàng không cần ra chiến trường giết địch cũng được, chỉ là hoàng thượng là huynh trưởng của Hạo Thần, huynh trưởng gặp nạn, huynh đệ như chàng sao có thể chỉ biết đến nữ sắc?"

Hàn Hạo Thần quả thật bội phục bản lãnh nói láo của nàng, hắn nói mấy câu này khi nào? Ngược lại lời nói của nàng lại chọc Hàn Hạo Hữu vui vẻ cười to, hắn cũng không muốn cùng Hàn Hạo Hữu tranh ngôi vị hoàng đế nên cũng không mấy quan tâm những gì nàng nói vừa rồi.

"Hả? Thật sự là nhị đệ nói như vậy sao?" Hàn Hạo Hữu cười, mặc dù không tin tưởng những gì nàng nói, nhưng những lời đó của nàng khiến hắn cảm thấy thật thư thái.

Lạc Tử Mộng nhún vai một cái nói: "Đúng vậy, mới đêm tân hôn chàng đã nói với ta huynh đệ so với thê tử quan trọng hơn, ta sắp bị chàng làm cho tức chết."

"Ha ha ha. . . . . ." Hàn Hạo Hữu cười to, mặc kệ Lạc Tử Mộng nói những lời này là thật hay giả, chỉ cần biết lúc này hắn bị nàng chọc cho cười vui vẻ.

"Hoàng thượng, chúng ta nên dùng bữa thôi." Hoàng hậu nhìn Hàn Hạo Hữu vui vẻ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng những lời nói mới vừa rồi của Lan phi sẽ khiến hắn không vui. Đúng là gần vua như gần cọp. Làm bạn với vua dù được hưởng nhiều hoàng ân, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng.

"Tốt, cũng nên dùng bữa rồi." Hàn Hạo Hữu mở miệng, mọi người mới lại lần nữa cầm đũa lên.

Bị Lạc Tử Mộng xen ngang, chuyện chung thân đại sự của Hoa Thiên Nhụy sớm đã bị mọi người lãng quên, thấy vẻ mặt cấp bách của nàng ta, Lạc Tử Mộng cảm thấy thật sảng khoái.

Đảo mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười nhẹ nhàng lắc đầu, thật là bó tay với nàng rồi. Cầm kỳ thư họa không bằng người khác, nhưng miệng lưỡi sắc bén lại thắng gấp trăm lần nghìn lần. Có lúc chỉ cần một câu nói của nàng là có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ của người khác, nàng không đi làm quân sư, thật đúng là đáng tiếc.

Đang lúc Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng liếc mắt đưa tình, Hoa Thiên Nhụy gắp một miếng thịt bò vào bát Hàn Hạo Thần nói: "Thần ca ca, huynh ăn thịt bò đi."

Lạc Tử Mộng thật muốn tiến lên giáng cho nàng ta một bạt tai, thật không biết xấu hổ mà.

Hàn Hạo Thần ngẩn người, hắn cau mày nhìn về phía Lạc Tử Mộng, thấy ánh mắt nàng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Nhưng đang ở trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, Lạc Tử Mộng cũng không tỏ ra khó chịu với hắn, chỉ nhìn hắn tươi cười, nhưng nàng tươi cười như vậy lại khiến Hàn Hạo Thần cảm thấy so với chuyện nàng tức giận hắn còn nguy hiểm hơn.

"Mộng nhi thích ăn thịt bò mà, ta gắp cho nàng ăn nhé" Hàn Hạo Thần gắp thịt bò đưa sang bát của Lạc Tử Mộng.

"Cám ơn phu quân, chàng đối với ta tốt quá." Nói xong, cả người nàng liền dính lên trên người Hàn Hạo Thần, cọ đầu vào ngực hắn.

"Mộng nhi đã thành thân rồi, như thế nào lại vẫn giống một tiểu hài tử vậy?" Hàn Hạo Hữu nói

"Đúng vậy, so với Thần vương phi thì Nhụy nhi của chúng ta chững chạc hơn nhiều, nếu tương lai Nhụy nhi gả cho Thần vương gia, thật đúng là ông trời tác hợp." Lan phi chờ mãi mới có cơ hội để đáp trả sao có thể bỏ lỡ.

Lạc Tử Mộng đối với nàng ta có chút oán thầm, nàng ta thật biết tận dụng mọi cơ hội.

"Lan phi nương nương, trước đây khi ta hành lễ với nương nương ngài còn khách khí với ta, lại còn ở trong ngày thành thân của ta và Thần vương gia nói với ta rằng Tam muội của nương nương muốn gả cho trượng phu của ta. Ta làm sao có thể vì nôn nóng mà lên tiếng." Nàng suy nghĩ một chút đột nhiên lại nói, "Không đúng, Lan phi nương nương nói là Thần vương gia sang năm sẽ xin chỉ gả. . . . . .Chuyện này nên xem xét lại."

Nàng quay đầu cười nhìn Hàn Hạo Thần: "Vương Gia, thật sự chàng đang chuẩn bị sang năm cưới vợ bé sao ?"

Hàn Hạo Thần ho khan một tiếng, xem ra đối với vấn đề này, nàng thật đúng là không muốn bỏ qua cho hắn.

"Vương Gia nếu quả thật muốn cưới vợ bé, thân làm Vương phi như ta nhất định sẽ giúp chàng. Nếu một người không đủ thì nạp thêm hai ba người cũng không có vấn đề gì, chàng là Vương Gia, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lập tức có quá nhiều thê thiếp cũng không tiện, trước mắt cứ rước về hai người đi, như thế nào?" Lạc Tử Mộng bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nàng giơ ngón tay giữa và ngón trỏ tạo thành hình một cây kéo, liếc mắt nhìn hắn.

Hàn Hạo Thần thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình sặc chết.

"Nàng nói nhăng nói cuội gì đấy?" Hắn nhỏ giọng khiển trách, đưa tay túm lấy hai ngón tay đang giơ lên hình cây kéo của nàng.

"Thì ra Vương Gia không muốn cưới vợ bé. Vậy sau này thì sao? Về sau có xảy ra chuyện chàng nạp thiếp hay không?" Nàng bắt đầu hỏi tới.

Hàn Hạo Thần mỉm cười thân mật với nàng, chẳng phải nha đầu này đã biết rõ mọi chuyện rồi hay sao? Xem ra hiện tại nàng cố ý muốn hắn ở trước mặt mọi người lặp lại câu nói đó một lần nữa. Khi nhìn thấy vẻ mặt khao khát của nàng, hắn chỉ có thể thỏa mãn ước nguyện của nàng, Hàn Hạo Thần đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, sau đó mở miệng nói: "Về sau ta sẽ không nạp thiếp, nàng hài lòng chưa?"

Lạc Tử Mộng mỉm cười hài lòng, nàng nhìn lướt qua sắc mặt tái xanh của Lan phi và Hoa Thiên Nhụy, sau đó lại nói: "Như vậy sao được, ta sợ bản thân sẽ lo liệu mọi việc ở Vương phủ không tốt, cũng chăm sóc chàng không tốt . . . . . .Sao có thể làm tròn trách nhiệm của một Vương phi đây?"

"Nếu như tất cả mọi việc đều đến tay nàng, thì Thần vương phủ nhiều người làm như vậy để làm gì?"

"Chàng nói rất có lý."

Nàng còn cố ý gật đầu một cái, thiếu chút nữa đem hai người kia tức chết.

Lạc Tử Mộng cảm thấy thật thoải mái, cuối cùng nàng cũng trút được cơn giận. Chỉ có điều tuy Lạc Tử Mộng có biện pháp khiến Hàn Hạo Thần không để ý tới Hoa Thiên Nhụy, nhưng tỷ muội các nàng cũng không phải dạng vừa, chiêu thức của các nàng thật đúng là khó phòng bị.

Sau khi ăn xong, Hàn Hạo Hữu muốn giữ bọn họ lại để thưởng thức trà, nhưng Lạc Tử Mộng muốn trở về, nên cũng chỉ có thể đồng ý cho nàng xuất cung. Nếu nàng còn ở lại nơi này thật không biết bản thân có kiềm chế nổi không mà bổ nhào tới hỏi hai tỉ muội nhà kia: "Các ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ? Có xấu hổ hay không?"

Về sau suy nghĩ lại, nếu nàng nói những câu như vậy, thì biết giấu mặt mũi vào chỗ nào.

Ra đến ngoài Thiên Điện, Lạc Tử Mộng bước ra ngoài trước, nhìn khắp hoàng cung rộng lớn nàng bắt đầu sợ hãi than lên, không ngờ cũng có một ngày nàng lại có thể đến thăm hoàng cung một chuyến, được ngồi cùng Hoàng đế và Vương Gia ăn bữa cơm. Thực sự chưa từng nghĩ qua những điều này, có lẽ hiện tại nàng đang ở trong mơ, chờ tỉnh mộng lại tất cả liền khôi phục nguyên dạng, nếu là như vậy, đời này nàng cũng không muốn tỉnh lại.

Trong lúc nàng đang biểu đạt cảm nghĩ của mình, chỉ nghe sau lưng có người kêu "Ai da" một tiếng, nàng xoay người lại liền thấy người Hoa Thiên Nhụy ngã nhào vào trong ngực Hàn Hạo Thần.

"Đau quá. . . . . ." Giọng nói mềm mại của Hoa Thiên Nhụy vang lên.

Bởi vì nàng ta đột nhiên ngã nhào vào trong ngực hắn nên theo phản xạ Hàn Hạo Thần đưa tay ra giữ chặt vai nàng, hắn muốn đem nàng từ trong ngực đẩy ra xa một chút, nhưng căn bản Hoa Thiên Nhụy lại cố ý ôm hắn không buông, hắn càng cố gắng đẩy nàng ta ra, nàng ta càng muốn bám chặt lấy hắn.

"Thần ca ca, chân của ta. . . . . . thật là đau. . . . . . ." Cũng không biết chân nàng ta bị đau là thật hay giả, nhưng chỉ trong chốc lát mà nàng ta đã khóc như hoa lê đẫm mưa.

Lạc Tử Mộng cắn răng đi về phía nàng ta nói: "Thật sự đau như vậy sao?"

Ai ngờ Hoa Thiên Nhụy càng làm tới, nàng ta ôm Hàn Hạo Thần thật chặt bắt đầu khóc nói: "Thần ca ca, đau quá. . . . . ."

Lạc Tử Mộng tin rằng, là một nam nhân khi nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng ta như vậy đều sẽ mềm lòng.

Nàng thật sự nhịn không được tiến lên đẩy nàng ta sang một bên, vừa cầm tay nàng ta lôi đi vừa giận dữ nói: "Chân ngươi đau thì liên quan gì đến phu quân của ta? Buông tay!"

Không ngờ nàng chỉ đẩy nàng ta một cái như vậy, nàng ta lại ngã rầm trên mặt đất, nghe tiếng phát ra thật đúng là rơi không nhẹ. Mọi người lập tức vây quanh nàng ta, còn nàng lại trở thành người ngoài cuộc, nhưng điều khiến Lạc Tử Mộng tức giận hơn nữa là Hàn Hạo Thần lại có thể cúi người ôm nàng ta lên.

"Mau truyền ngự y!" Hàn Hạo Hữu ra lệnh, đám cung nữ thái giám rối rít đi tìm ngự y đi, còn Lạc Tử Mộng sững sờ đứng tại chỗ nhìn Hàn Hạo Thần ôm Hoa Thiên Nhụy bước vào Thiên Điện.

Ba ngày! Chỉ mới ba ngày! Bọn họ thành thân mới được ba ngày mà thôi, tại sao hắn có thể ở trước mặt nàng đi ôm nữ nhân khác? Chẳng lẽ nam nhân cổ đại dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như vậy sao?

Đợi nàng phản ứng kịp bước vào Thiên Điện thì ngự y đang chữa trị cho Hoa Thiên Nhụy rồi, mà thương thế của nàng ta cũng chỉ là mắt cá chân bị bong gân mà thôi, bởi vì hiện tại đang là mùa đông, vì mặc trên người nhiều lớp quần áo, nên khi nàng ta té xuống cũng không bị thương nặng lắm, những chỗ khác trên người cũng không bị trầy xước.

Nàng đứng nhìn tất cả mọi chuyện, thấy Hoa Thiên Nhụy vừa lau nước mắt vừa làm nũng với Hàn Hạo Thần,ánh mắt nàng ta xuyên qua qua đám người nhìn nàng, trong con ngươi rõ ràng mang theo ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.