Tiểu Trợ Lý | Trợ Lý Nhỏ

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 20

“Nơi này, đều là của em.”

27.

Trương Dư Xuyên im lặng, trực tiếp ôm Trương Cẩn Ngôn đi ào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó lập tức đè lên đối phương, không nói hai lời, mạnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn lần này không giống với nụ hôn vừa rồi, gấp gáp mà nóng bỏng, hai cánh môi căng mọng của Trương Cẩn Ngôn không ngừng bị chà đạp. Chà đạp đến mức trở nên hồng hồng ướt át, sau đó hắn lại như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lướt qua mi tâm, qua hai gò má, qua chóp mũi cuối cùng lại mạnh mẽ cắn mút hôn lên vùng da sau gáy cùng xương quai xanh. Hắn khiến cho tiểu xử nam phòng không gối chiếc hơn hai mươi tuổi Trương Cẩn Ngôn chìm vào ý loạn tình mê, cậu chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy gối, như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng để duy trì chút tỉnh táo còn xót lại, cắn môi nỗ lực duy trì hình tượng cao quý lãnh diễm thường ngày của chính mình…

Trương Cẩn Ngôn thở hổn hển, trong lòng dễ chịu đến mức nhũn ra thành một mớ hỗn độn, vậy mà vẫn cứng miệng: “Mau dừng lại, Trương tổng, anh điên rồi…”

Tuy rằng em tình nguyện bị anh trêu ghẹo đến tận bình minh… nhưng trong kịch bản thì em là tiểu thụ băng sơn cấm dục, là đóa hoa sen băng giá trên đỉnh núi Tuyết Liên nha, nhất định không để anh dễ dàng đắc thủ đâu!

Em mới không thèm giống mấy bông hoa cúc lăng nhăng ngoài đường kia!

“Hôm nay,” Trương Dư Xuyên dựng một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Trương Cẩn Ngôn, cười nhạt, “Không được gọi như thế nữa.”

Trương Cẩn Ngôn như thể bị bắt nạt, đôi mắt hoa đào rơm rớt nước nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Vậy anh muốn gọi như nào”

Em biết, phải gọi là ông xã! Ông xã ông xã ông xã!

Có điều em không dễ dàng gọi ra đâu, ông xã, anh nhất định phải nghĩ cách an ủi em đi, lúc đó em sẽ ngượng ngùng mà nhận anh làm chồng, gọi anh là ông xã.

“Trong lòng em tự biết.” Trương Dư Xuyên một lần lại một lần mở hết nút áo sơ mi của mình, cởi áo khoe thân xong, hắn cầm lấy tay Trương Cẩn Ngôn, đem bàn tay cậu đặt lên ***g ngực chính mình, ngữ khí dịu dàng ấm áp trước nay chưa từng thấy, như thể một cơn gió mùa hè lướt thật nhẹ nhàng qua cành liễu, “Nơi này, đều là của em.”

Nhịp tim mạnh mẽ xuyên thấu qua lòng bàn tay, tan vào máu, hòa vào mạch đập của Trương Cẩn Ngôn, đem theo toàn bộ rung động truyền đến trái tim cậu, cùng nhau đập chung một nhịp đập.

“Nơi này là của em,” Trương Dư Xuyên cũng nhẹ nhàng đặt một bàn tay mình lên ngực Trương Cẩn Ngôn, đôi đồng tử tối đen như trời đêm không sao, “Vậy chỗ này cũng là của tôi, có đúng không”

“Em…” Trương Cẩn Ngôn mím mím môi rũ mắt, xấu hổ quá đi mất.

Tim đập còn nhanh hơn thỏ chạy, đều bị Trương Dư Xuyên phát hiện rồi.

Trương Dư Xuyên nói thật chắc chắn: “Thừa nhận, em không gạt được tôi đâu.”

Trương Cẩn Ngôn nghe thấy từ trong cổ họng mình phát ra một tiếng, “Ừm.”

Đã sớm… là của anh cả rồi.

Từ khi em phát hiện anh thựcc ra không phải là nam thứ mà chính là nam chính của em thì đã như vậy rồi.

Tuy rằng mãi đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa dám tin rằng nội dung của quyển tiểu thuyết kia lại thực sự xảy ra trong đời mình…

Bản thân cậu thì có gì hay ho mà khiến Trương Dư Xuyên thực sự yêu thích chứ… cứ như vậy mà hoài nghi lo lắng, có khi là nhất thời nóng nảy chứ không phải là yêu thương thật lòng, có khi chỉ là thiếu thốn mà quơ đại.

Trương Dư Xuyên cúi người đặt đối phương dưới thân, thành thạo cởi quần áo của Trương Cẩn Ngôn, bên dưới lớp tây trang ngay ngắn nghiêm túc và lớp áo sơ mi là một thân thể gầy gò trắng nõn bởi vì hắn mà hơi ửng hồng. Thân thể kia vì bị lột trần trước ánh mắt nóng bỏng của hắn mà co lại thành một đoàn, còn cố gắng giữ lấy chăn che người, Trương Dư Xuyên nắm lấy cái chăn kia, ném xuống đất, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, ngón tay lướt qua ***g ngực trơn mịn của Trương Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói: “Cục Tuyết Nhỏ.”

A a a thì ra Cục Tuyết Nhỏ là biệt danh đặt cho em hử! Trương Cẩn Ngôn xấu hổ chết mất, không còn chăn để trốn nữa nên đành dùng tay che chở thân thể của mình, chỉ còn một lớp phòng thủ cuối cùng mong manh như này thôi.

Thì chính là che đi hai bờ mông nằm bên trong cái quần lót phiền phức kia kìa!

Buổi trưa còn âm thầm nhổ nước bọt bảo mình mặc cũng không ai xem, nào ngờ đến tối lại bị người ta nhìn hết trơn!

Trương Dư Xuyên khẽ cười.

Từ khi hắn đem Trương Cẩn Ngôn ôm vào trong lòng ở huyền quan, tòa băng sơn này như trúng phải Hỏa Cầu Thuật, nhanh thật nhanh mà tan chảy, Trương Cẩn Ngôn có cảm giác như mấy tháng qua cậu cũng không được thấy Trương Dư Xuyên cười nhiều như mấy phút vừa rồi.

Một con rối hình người bình thường luôn lãnh khốc nay lại dịu dàng đến thế, nghe thôi cũng hồn xiêu phách lạc rồi, mà thảm hơn nữa là Trương Dư Xuyên cười lên còn đẹp trai hơn so với lúc không cười nhiều lắm, Trương Cẩn Ngôn liếc mắt một cái liền đỏ mặt đau tim mà cúi đầu, hai tay còn đang ôm quần lót không cho người ta nhìn, bộ dạng phi thường ngốc nghếch…

Nhưng mà lớp phòng thủ cuối cùng cũng bị Trương Dư Xuyên lột ra cái vèo.

Lúc này Trương Cẩn Ngôn không phải giả bộ rụt rè nữa mà là thật sự rất xấu hổ nha, dù sao cậu cũng chỉ là một xử nam nho nhỏ, lúc thật sự phải vác súng ra trận làm sao có thể bình tĩnh được.

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.” Trương Dư Xuyên mở ngăn kéo nơi tủ đầu giường, lấy ra đồ hỗ trợ bôi trơn đã được chuẩn bị kĩ càng, một bên kiên nhẫn tiến hành công tác chuẩn bị, một bên dùng tay an ủi Tiểu Cẩn Ngôn.

“Ah…~” Trương Cẩn Ngôn nắm chặt ga trải giường, một đám mây hồng trải từ hai bên má xuống tận xương quai xanh, vừa căng thẳng một chút tật xấu phun oán khí lần thứ hai bạo phát…

Ông xã, không phải anh không làm em đau thì em sẽ không đau nha, hoa cúc nhỏ này thực sự rất mong manh đó nha ông xã! Huống hồ, kích thước cái kia kia của anh có phải là lớn đến mức nghịch thiên rồi không, ông xã Phắc phắc phắc, cứng thẳng đứng luôn rồi! Oa nha! Càng lúc càng dài! Càng lúc càng thô!

“Cẩn Ngôn,” khóe miệng Trương Dư Xuyên hơi nhếch lên, hắn kéo tay cậu đặt lên cái nơi không thể nói ra của mình, lạnh nhạt nói, “Làm cùng nhau, tập trung vào.”

Trương Cẩn Ngôn như bị mộng du, cứ thế tự động nghe theo, vừa sốt sắng vừa kích động, tay vì thế mà run run: …

Thưa quý vị và các bạn! Xin chào quý vị và các bạn! Hôm nay các bạn đang được chứng kiến trận chung kết cuộc thi “xóc lọ” độc và đẹp khu vực châu Á năm 2016 được diễn ra tại Trung Quốc, hai vị tuyển thủ của chúng ta đang rất nóng lòng tranh tài đoạt lấy vị trí quán quân, tuyển thủ họ Trương bên này có chút nóng nảy rồi, mà vị tuyển thủ họ Trương bên kia lại hết sức ung dung bình tĩnh, trận đấu đã bước vào những giây phút căng thẳng nhất, lúc này vị tuyển thủ họ Trương kia cũng sẽ “tiến vào” vị tuyển thủ họ Trương còn lại!

“Cẩn Ngôn.” Đôi môi mỏng của Trương Dư Xuyên mím lại thành một đường, như thể đang suy nghĩ điều gì, mấy giây sau hắn đưa ra một yêu cầu kì quái, “Em đếm thầm trong lòng từ một đến mười rồi quay lại từ mười đến một, làm mấy lần như vậy đi.”

Trương Cẩn Ngôn: …

Ông xã, anh muốn làm cái quái quỷ gì thế

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.