Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 113: Chương 113: Nội chiến & thân thế thật sự (2)




Edit: Kim Phượng

“Lâu như vậy.” Mục Giai Âm thở dài nói, “Chuyện hôm nay chúng ta làm ở trong phòng này nhất định không thể để người thứ hai biết, quá ngốc rồi!”

Mục Giai Âm nói xong liền cười cười.

Lăng Khải Hoa cũng vui sướng cười: “Lâu như vậy, anh bị Tả Trí Viễn chèn ép, ép đến thắt lưng anh cũng bị thương rồi. Cuối cùng hôm nay cũng đạt được tâm nguyện. Tốt nhất, lần này Tả Trí Viễn hoàn toàn không thể trở mình được.”

Không khí Ngẫu Ngộ một mảnh trong trẻo.

Tả Trí Viễn nhận điện thoại của Mục Giai Thu.

“Cô muốn nói gì?” Tả Trí Viễn rất bình tĩnh hỏi.

Phần tỉnh táo này của Tả Trí Viễn lại khiến cho chân mày của Mục Giai Thu hoàn toàn nhíu lại. Mục Giai Thu suy nghĩ chốc lát mới nói, “Tả Trí Viễn, anh có tin em không? Lâu như vậy, có lẽ có những chuyện em làm chưa thỏa đáng nhưng chúng ta vẫn là châu chấu trên một sợi thừng. Dù em hại ai cũng không hại anh.”

“Đúng, bình thường có thể cô sẽ không hại tôi. Nhưng lần này cô muốn giúp Quyền Thiệu Viêm mà.” Tả Trí Viễn lạnh lùng cười một tiếng, “Mục Giai Thu, tôi mới vừa xem tin tức, trên tin tức nói Quyền Thiệu Viêm không chỉ khôi phục nguyên chức, hơn nữa còn từ phó tư lệnh lên tới Tổng Tư Lệnh.”

Mặc dù trước đó chức vị Tư lệnh quân khu thành phố A vẫn luôn để trống, Quyền Thiệu Viêm chẳng khác nào Tổng Tư Lệnh. Nhưng đó chỉ là mang danh chứ không phải thật sự là Tổng Tư Lệnh. Lần này xem như Quyền Thiệu Viêm hoàn toàn nắm chặt vị trí lão đại quân khu thành phố A.

Những việc này có lẽ phải cảm ơn Mục Giai Thu rồi.

Trước kia bộ dáng ru rú trong bếp của Quyền Thiệu Viêm là quá rõ ràng. Nếu không nhờ Mục Giai Thu, làm sao Quyền Thiệu Viêm có thể phục hồi nguyên chức và còn tăng một cấp đây?

“Không cần giải thích.” Tả Trí Viễn nói, “Tôi biết rõ tất cả, cô cho rằng trên tay tôi không có chứng cớ sao? Mục Giai Thu, cô phản bội tôi thì phải trả giá cao. Bây giờ tôi giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tôi cho cô biết, cô hại tôi rơi vào tình cảnh như vậy, tôi cũng muốn cho cô nếm thử loại tư vị này.”

Nói xong Tả Trí Viễn liền cúp điện thoại.

Trong lòng Mục Giai Thu thoáng qua dự cảm chẳng lành.

Giữa cô và Tả Trí Viễn có ràng buộc sâu đậm.

Tả Trí Viễn mượn danh tiếng của cô, cô cũng lợi dụng Tả Trí Viễn giúp cô làm việc.

Xế chiều hôm đó, Mục Giai Âm nhận được một phong thư.

Trong thư là máy ghi hình, liệt kê đủ các loại chứng cớ, tất cả hành động trong máy ghi hình đều nói rõ người hãm hại Mục Giai Âm năm đó chính là Mục Giai Thu.

Mục Giai Âm nâng trán, đây là âm mưu của Mục Giai Thu và Tả Trí Viễn rồi, thật đúng là. . . . . .

Đồng thời, ủy ngành của thành phố A cũng nhận được một phần tài liệu tố cáo.

Bên Mục Giai Thu cũng nhận được ghi âm của Mục Giai Âm và Lăng Khải Hoa.

Tả Trí Viễn muốn để Mục Giai Thu làm quỷ minh bạch (*) rồi.

(*): hiểu rõ, biết rõ nguyên nhân mình chết.

Mục Giai Thu hoàn toàn luống cuống. Đáng tiếc bây giờ cô gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Núi dựa duy nhất của cô là Cơ U Tứ bây giờ không biết còn ở một đất nước nào đấy.

Còn những người khác đều chỉ là bạn nhậu. Bình thường có thể tìm họ tán gẫu, nhưng lúc cô thật sự cần giúp đỡ, những người đó lại càng chạy càng xa.

Dưới sự hốt hoảng, Mục Giai Thu còn nhờ Quyền Thiệu Viêm giúp đỡ.

Lúc đó Quyền Thiệu Viêm đã nhận được tài liệu Mục Giai Âm đưa.

Khi Mục Giai Thu gọi điện thoại tới, Mục Giai Âm đang ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm, Quyền Thiệu Viêm liền đưa điện thoại cho Mục Giai Âm nghe.

Cô nhận lấy điện thoại, nhẹ nhàng mím môi, “Chị hai, em chỉ nói một câu, không nên nói những chuyện này với ông nội. Bây giờ tội danh của chị là bao nhiêu, toàn bộ đều do em quyết định. Nếu như chị nói cho ông, vậy chuyện của chúng ta không thể giải quyết được.”

Điện thoại rất nhanh không có âm thanh, Mục Giai Thu hung hăng quăng điện thoại.

Mục Giai Thu đứng ở cửa phòng làm việc do dự hai giây liền trở về nhà họ Mục.

Buổi sáng Mục Uẩn Ngạo mới đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả cũng không quá tốt. Mục Uẩn Ngạo xem tin tức tuyên truyền về Ngẫu Ngộ, thầm nghĩ có lẽ Giai Âm rất nhanh sẽ quen thuộc hoạt động của công ty. Đến lúc đó nếu để cho Lăng Khải Hoa ở một bên giúp đỡ, lại thêm Quyền Thiệu Viêm giúp một tay, cuối cùng ông có thể yên tâm ra đi rồi. . . . . .

Lúc Mục Uẩn Ngạo thấy có người tới liền nhanh chóng nhét báo cáo kiểm tra sức khoẻ vào trong ngăn kéo.

“Giai Thu, con làm sao vậy?” Mục Uẩn Ngạo nhìn vẻ mặt tức giận của Mục Giai Thu hỏi.

“Con làm sao?” Mục Giai Thu đột nhiên cảm thấy rất uất ức, “Mục Uẩn Ngạo, con có phải cháu gái của ông hay không?”

“Nói chuyện với người lớn như vậy sao? Bình thường ông dạy con quy củ như thế nào?” Mục Uẩn Ngạo dùng gậy gõ trên mặt đất đến mấy lần, cau mày nhìn Mục Giai Thu, “Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, ngồi ghế đi.”

“Nói?” Mục Giai Thu gạt nước mắt trên mặt mình, trong giọng nói mang theo mấy phần uất ức, “Còn có cái gì để nói? Chỉ sợ ông cũng chỉ biết nghiêm túc nghe Mục Giai Âm nói chuyện thôi.”

Mục Uẩn Ngạo nhíu mày, “Con nói gì? Ông tự nhận bình thường vẫn tương đối tốt với con. Rốt cuộc tại sao con lại tức giận trách móc ông?”

“Con chỉ hỏi ông một câu, Mục Giai Âm không phải là con gái ruột của ba mẹ, tại sao mọi người đều thương cô ta như vậy?” Mục Giai Thu giận dữ hét về phía Mục Uẩn Ngạo.

Lúc Mục Giai Nhan len lén theo đuôi đến đây, nghe được câu này thì mắt chợt trợn to, trong kinh hoảng (*), Mục Giai Nhan thậm chí còn té lăn quay bên tường.

(*): Kinh ngạc và hoảng loạn.

Mục Uẩn Ngạo đi ra ngoài cửa, lúc thấy Mục Giai Nhan mới hơi thở phào nhẹ nhõm, gọi thím Vương, “Dẫn Giai Nhan đi xuống cho tôi, không cho con bé ra khỏi phòng của nó, càng không cho phép nó liên lạc với những người khác.”

“Ông nội, tại sao vậy? Con sẽ không nói chuyện Mục Giai Âm không phải là cháu gái ruột của ông ra ngoài.” Mục Giai Nhan nói, nhưng trong lòng càng vui sướng hơn. Dù Mục Giai Âm gả cho Quyền Thiệu Viêm vậy thì thế nào?

Mục Giai Âm cũng không phải cháu gái ruột của Mục Uẩn Ngạo.

Hơn nữa, cô nghe nói hiện tại thời thế của Mục Giai Thu đã qua. Đến lúc đó nếu như Mục Giai Thu cũng chết, như vậy nhà họ Mục. . . . . . không phải là vật ở trong túi của cô sao? Có nhà họ Mục làm hậu thuẫn, Tả Trí Viễn chắc chắn sẽ cưới cô.

Mục Giai Nhan nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt lại càng thêm diễm lệ, muốn ngừng cũng không ngừng được.

“Ngu xuẩn.” Mục Uẩn Ngạo dĩ nhiên nhìn ra được vì sao nụ cười trên mặt Mục Giai Nhan lại sáng rỡ. Hung hăng dùng gậy gõ một cái lên sàn nhà, Mục Uẩn Ngạo lại nói với thím Vương ở bên cạnh, “Còn không mau dẫn đi.”

Dẫn đi liền dẫn đi, nhịn một chút thì qua, những ngày an nhàn của cô sắp tới rồi.

Chờ Mục Giai Nhan bị dẫn đi, Mục Uẩn Ngạo mới quay đầu kéo Mục Giai Thu vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

“Từ nhỏ con đã giấu chuyện này trong lòng có đúng hay không?” Vẻ mặt Mục Uẩn Ngạo nghiêm túc nói với Mục Giai Thu, “Vốn dĩ ông không muốn nói cho con biết điều này, nhưng nếu con đã nhắc tới, vậy ông sẽ nói sự thật. Con mới không phải cháu gái ruột của ông.”

“Hả? Nói vô căn cứ như vậy, không lẽ Mục Giai Âm là cháu gái ruột của ông à?” Mục Giai Thu không tin, giễu cợt cười cười nói, “Vì gạt con, ông lại có thể phí tâm tư như vậy, có lẽ con nên cảm thấy rất vinh hạnh đây?”

“Năm đó, con dâu ông rất khó mang thai, cái thai đầu tiên không cẩn thận bị sảy mất, sau này càng khó khăn mang thai hơn. Hai người bọn họ nỗ lực rất nhiều năm cũng không thể mang thai đứa bé. Sau này một lần bọn họ đi công tác, thấy được con liền nhặt trở về.” Mục Uẩn Ngạo cau mày giải thích.

“Được rồi, ví dụ con không phải cháu gái nhà họ Mục, còn Mục Giai Âm thì sao? Cô ta chính là con gái ruột của mẹ sao?” Mục Giai Thu lại hỏi.

“Năm đó, có một khoảng thời gian ông bị đối thủ chèn ép rất lợi hại, ba mẹ của con cũng bị dính líu. Lúc ấy bọn họ bị đưa xuống nông thôn.” Mục Uẩn Ngạo chậm rãi nói, “Đoạn thời gian đó bọn họ mang bầu Giai Âm nhưng mà ông sợ đứa bé này bị đối thủ hãm hại, cho nên ông liền giấu chuyện mẹ con mang thai xuống, sau đó Giai Âm liền bình an ra đời.”

“Lại nói chuyện sau đó coi như là lỗi của ông. Lúc Giai Âm mới vừa được sinh ra, một người bạn già của ông bị chẩn đoán bị ung thư xương giai đoạn cuối. Hai người bọn họ chỉ có một đứa con trai, từ nhỏ đã rời khỏi nhà, cho nên bọn họ đặc biệt muốn một đứa con gái. Ông liền tự chủ trương, đưa Giai Âm cho bọn họ. Khi đó Giai Âm chưa được nửa tháng.” Lúc Mục Uẩn Ngạo nói tới nói lui, trong giọng nói có mấy phần hối hận, “Vì vậy mà ba mẹ của con cứ ầm ĩ với ông một khoảng thời gian. Giai Âm cũng coi như đứa bé mẹ con Cửu Tử Nhất Sinh (*) mới sinh ra, bọn họ rất yêu thương Giai Âm.”

(*): Chín phần chết một phần sống.

Mục Giai Thu hoảng hốt nhớ lại, hình như có một khoảng thời gian, từ trước đến nay quan hệ giữa ba mẹ và ông rất tốt, nhưng lần đó, khi ba mẹ về đến nhà không chiến tranh lạnh thì chính là gây gổ với ông.

Hình như trong thời gian đó, cô rất lâu chưa từng thấy qua nụ cười trên mặt mẹ, còn mẹ cứ động một chút là lấy nước mắt rửa mặt.

“Hơn một năm sau, người bạn già của ông qua đời, ông liền ôm Giai Âm trở lại, đây chính là chân tướng, hiểu không?” Mục Uẩn Ngạo cau mày nhìn bộ dáng Mục Giai Thu bởi vì uất ức mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc: “Con cũng đừng cảm thấy uất ức, từ nhỏ Giai Âm đã được cưng chiều, đó là những thứ con bé nên có. Còn con cũng nên thu lại chút tâm tư không đứng đắn này cho ông. Đã nhiều năm như vậy, con vì địa vị cao mà đi làm người tình cho người khác, đi hãm hại người khác, tham ô hối lộ, những chuyện con làm, con thật sự cho là không chê vào đâu được, cho rằng ông không tra được sao?”

Mục Uẩn Ngạo lấy ra một xấp tài liệu thật dầy từ một ngăn kéo khác, đặt lên bàn nói: “Những thứ này đều là chứng cớ, từ hôm nay trở đi, con không được ra cửa, tự kiểm điểm lại bản thân đi. Về phần tội danh của con, ông sẽ tự mình nhờ quan hệ, tận lực giúp con tranh thủ tìm người bảo lãnh chờ xét xử.”

Không thể nào, tại sao cô không phải con gái ruột của ba mẹ?

Mục Giai Thu nghĩ tới năm ấy cô đã từng lén làm giám định DNA với Mục Giai Âm. Phần kết quả giám định kia chứng minh cô và Mục Giai Âm không có chút quan hệ huyết thống nào.

Nói như vậy. . . . . . Có lẽ cô không phải con gái ruột của ba mẹ, cho nên cô vẫn luôn ghét Mục Giai Âm.

Mục Giai Thu để móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay của mình. Tại sao, tại sao Mục Giai Âm vẫn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa?

Mục Uẩn Ngạo nhìn gương mặt nén giận của Mục Giai Thu, “Mục Giai Thu, hôm nay là lần đầu tiên ông nội nặng lời với con. Con cũng đừng giống như Giai Nhan vậy, động tâm tư không đứng đắn đối với Giai Âm. Đến lúc đó, dù ông muốn bảo vệ, Quyền Thiệu Viêm cũng sẽ không bỏ qua cho con.”

Kể từ ngày ông thiên vị Mục Giai Nhan đó, Quyền Thiệu Viêm đã không tình nguyện nghe lời của ông rồi.

Mục Giai Thu đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, “Cuối cùng con cũng biết tại sao mọi người đối xử lạnh nhạt với con như vậy rồi. Thì ra cũng bởi vì con không phải là cháu gái ruột của ông. Khó trách, ông cho Mục Giai Âm tất cả những thứ tốt nhất, ngay cả đàn ông tốt nhất cũng cho Mục Giai Âm.”

“Cưới Giai Âm, đó là quyết định của Quyền Thiệu Viêm, ông cũng chỉ đề nghị với Quyền Thiệu Viêm mà thôi. Nếu như Quyền Thiệu Viêm không nhìn trúng Giai Âm, con cảm thấy lấy tính tình của Quyền Thiệu Viêm, cậu ta sẽ đồng ý việc hôn sự này sao?” Mục Uẩn Ngạo nhíu mày, ông đã sớm cảm thấy cháu gái này của mình thích Quyền Thiệu Viêm. Không ngờ dự cảm kia lại thành sự thật.

“Là quyết định của ai thì như thế nào đây? Có rất nhiều phương pháp trộm long tráo phụng (*), lúc đám cưới ông có thể đưa con gả đi. Đến lúc đó người gả cũng đã là con rồi, Quyền Thiệu Viêm cũng không thể lui cưới nữa. Như vậy, con có thể ở chung một chỗ với Quyền Thiệu Viêm.” Mục Giai Thu cười lạnh, sự do người làm, Mục Uẩn Ngạo chính là không chịu ra sức vì cô.

(*): Thay đổi.

Cũng bởi vì cô là con gái nuôi cho nên mặc kệ biểu hiện của cô ưu tú bao nhiêu, Mục Uẩn Ngạo cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái.

“Con nói bậy cái gì đó? Đầu óc hồ đồ rồi sao? Suốt ngày suy nghĩ lung tung những thứ gì?” Mục Uẩn Ngạo tức giận, vội vàng dùng tay chỉ cửa phòng nói: “Đi ra ngoài, đi về phòng kiểm điểm cho ông, suy nghĩ cho kĩ những năm qua ông đối với con như thế nào? Con dâu ông đối với con như thế nào? Ngẫm lại thứ gì thuộc về con, thứ gì con vốn không nên vọng tưởng!”

Mục Giai Thu lạnh lùng nhìn Mục Uẩn Ngạo, một chân đá cái ghế ngồi ngã lăn ra, mới đi ra khỏi phòng.

Chờ Mục Giai Thu đi, Mục Uẩn Ngạo nhìn cửa mấy giây, đột nhiên che ngực, tay run run lấy ra một chai thuốc từ trong túi, lung tung nhét vào miệng. Sau khi nuốt xuống hết, thân thể Mục Uẩn Ngạo mới thoáng tốt hơn một chút.

Mục Uẩn Ngạo thở mạnh, thở hổn hển một thời gian thật dài, cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc.

Mục Uẩn Ngạo nhìn nét mặt con trai con dâu trong tấm hình trên bàn, trên mặt từ từ hiện ra vẻ cười khổ. Mục Uẩn Ngạo sờ sờ hình con trai mình đang ôm con dâu nở nụ cười ngốc nghếch, tự lẩm bẩm, “Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, năm đó con có để cho cha nói ra chân tướng hay không?”

Thật lâu sau, trong hốc mắt Mục Uẩn Ngạo chảy ra một giọt nước mắt đục ngầu.

Sống cả đời, Mục Uẩn Ngạo mới nhận ra được mình sống thất bại như vậy.

Mục Giai Thu cũng không muốn ở nhà họ Mục, nhưng có người làm nhà họ Mục trông chừng, ngay cả cửa phòng Mục Giai Thu cũng không thể ra. Để tránh cho Mục Giai Thu nhảy cửa sổ chạy trốn, Mục Uẩn Ngạo tìm thêm người canh giữ Mục Giai Thu ở khắp mọi nơi.

Ngay cả Mục Giai Thu vào nhà cầu cũng có người đặc biệt đi theo.

Cuộc sống này cực kỳ giống giam lỏng.

Mục Giai Thu khổ não, Mục Giai Âm cũng khổ não.

“Chị hai đang ở trong nhà sao?” Mục Giai Âm cắn răng, trên mặt là vẻ ấm ức.

“Có lẽ bị Mục Uẩn Ngạo giam lỏng rồi.” Quyền Thiệu Viêm phân tích, “Có muốn anh tự mình dẫn cô ta ra ngoài hay không?”

Mục Giai Âm lắc đầu một cái, “Ông nội nhất định bảo vệ chị cực tốt, hiện tại em không muốn gây mâu thuẫn với ông. Thân thể ông không tốt, người lại già rồi.”

“Không thể bỏ qua cho Mục Giai Thu.” Quyền Thiệu Viêm nhấn mạnh.

Bất cứ ai thương tổn Mục Giai Âm, anh đều không muốn bỏ qua, huống chi là Mục Giai Thu hại Mục Giai Âm thảm như vậy?

“Em biết rõ, chỉ là chờ thêm một chút nữa.” Mục Giai Âm hơi mệt, tựa vào bả vai Quyền Thiệu Viêm.

“Bây giờ em không muốn kích thích ông.” Mục Giai Âm nói: “Có lẽ chị hai sẽ an phận một khoảng thời gian. Hiện tại chị phụ tá đắc lực cũng bị chúng ta cắt đứt, chị ấy lại hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Tả Trí Viễn, chị cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào.”

“Qua một thời gian ngắn đi, đợi sóng gió trôi qua, tìm cơ hội cho ông nội có thể tiếp nhận thôi.” Vẻ mặt Mục Giai Âm lộ ra mệt mỏi, “Tại sao chị hai lại đối xử với em như vậy?”

“Bắt tới hỏi một chút là biết.” Quyền Thiệu Viêm ôm lấy Mục Giai Âm nói: “Gần đây em chớ suy nghĩ quá nhiều, bên Ngẫu Ngộ anh đã mời người giả làm em, thời gian này cứ ở trong nhà nghỉ ngơi.”

Chỉ mới có một thời gian ngắn ngủn mà thôi, Mục Giai Âm lại gầy đi không ít.

Quyền Thiệu Viêm biết Mục Giai Âm có tâm sự, tất cả cũng vì Mục Giai Thu gây ra.

Chỉ là, hiện tại Mục Uẩn Ngạo nhất quyết che chở cho Mục Giai Thu, Quyền Thiệu Viêm hít sâu một hơi, không thể đợi quá lâu, anh phải tìm một cơ hội dụ Mục Uẩn Ngạo đi chỗ khác, sau đó thần không biết quỷ không hay giết Mục Giai Thu.

Nghĩ đến có một người đàn bà lòng dạ độc ác đang ở bên cạnh Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm càng cảm thấy Mục Giai Âm không an toàn.

Lát sau, Mục Giai Âm mới nắm tay Quyền Thiệu Viêm nói: “Em không khó chịu, em còn có anh.”

Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, không mang theo một tia tạp niệm hôn một cái lên môi Mục Giai Âm. Một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

Mục Giai Âm lại cọ xát lồng ngực Quyền Thiệu Viêm, lúc này mới an tĩnh ngủ trong ngực Quyền Thiệu Viêm.

Chân mày Mục Giai Âm còn mang theo vài phần mệt mỏi.

Chị và em, những người thân này, không có cũng được. . . . . .

Ở một góc khác trong thành phố, quán bar vào ban ngày có vẻ cực kỳ yên tĩnh, nhưng trên mặt Đàm Tân Kinh lại hơi kinh ngạc, vuốt tấm hình trên tay mình và phần giám định DNA. Cuối cùng trên mặt Đàm Tân Kinh cũng hiện lên một nụ cười.

Anh rốt cuộc tìm được chị!

Chỉ là, hình như chị đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi chồng chất. Trong tay Đàm Tân Kinh cầm phần tài liệu Quyền Thiệu Viêm muốn lấy, trên mặt anh lại hơi lúng túng.

Tại sao Mục Giai Thu muốn hại Mục Giai Âm như vậy đây? Rõ ràng Mục Giai Âm chỉ là một cô gái nhỏ rất đáng yêu mà thôi.

Đàm Tân Kinh nhớ tới mỗi lần Quyền Thiệu Viêm nói đến Mục Giai Thu là sắc mặt lại âm trầm, không khỏi thở dài một hơi. Đàm Tân Kinh lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, từ từ hít một hơi, nhả ra một vòng khói vô cùng hoàn mỹ.

Đàm Tân Kinh hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, trong khói mù lượn lờ, Đàm Tân Kinh rốt cuộc hạ quyết tâm. Nghe nói bây giờ chị bị Mục Uẩn Ngạo cấm túc, anh phải đi gặp chị, anh muốn biết ý nghĩ trong lòng chị.

Hơn nữa, chuyện này còn phải làm bí ẩn, tuyệt đối không thể để Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm biết.

Rất rõ ràng, Quyền Thiệu Viêm đã nổi sát tâm với chị. Mục Giai Âm cũng không phải thiện lương, năm đó lúc cô để cho anh giết Tiểu Lục là anh đã biết rồi.

Chỉ là. . . . . . Tiểu Lục lại là chị đặc biệt phái đi hãm hại Mục Giai Âm. Chị có biết một khi Mục Giai Âm bị hãm hại thành công, sự hủy diệt này tương đương với khi Mục Giai Âm còn sống. Hơn nữa, lỡ như vì chuyện của Mục Giai Âm mà chọc giận Quyền thiếu, nói không chừng Mục Giai Thu vốn không có khả năng sống sót. . . . . .

Đàm Tân Kinh càng phiền não, đi đến tủ rượu lấy ra một chai Whisky có độ cồn cực cao. Sau khi uống một hơi cạn, Đàm Tân Kinh mới mượn bóng đêm chạy về phía biệt thự nhà họ Mục, bất luận như thế nào, trước tiên gặp chị rồi nói.

Anh nhất định phải cứu mạng chị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.