Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 87: Chương 87: Chương 73.2




Rất rõ ràng, Hướng Tình thấy từng lớp phấn trên gương mặt người phụ nữ kia rơi trên lưng ghế dựa.

Hướng Tình ghé sát vào mặt người phụ nữ kia, cùng với người phụ nữ đó mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu mới nói, “Dựa vào sổ tay tán gái mà phân tích, khóe mắt nhỏ có nhiều nếp nhăn, xuất hiện bọng mắt, trên mặt đánh phấn quá dày hơn nữa chất lượng đồ trang điểm quá kém, đã có dấu hiệu lão hóa, dán lông mi rất giả, đều dính lại với nhau, màu da gương mặt và cổ khác biệt quá lớn, nếp nhăn ở gáy quá nặng, mu bàn tay thô ráp, tổng hợp các phân tích trên lại, tuổi của cô cũng phải……”

Hướng Tình vắt hết óc nghĩ, “Hẳn là ở trong khoảng nào đó, trong sổ tay anh ấy có viết, hẳn là trong khoảng bốn mươi năm mươi gì đó, có lẽ…… Hơn năm mươi, không đúng, không đúng……”

Hình như người phụ nữ kia cảm thấy sức chiến đấu của hai cô gái bên trong xe thật sự quá mạnh mẽ, thì trực tiếp quay đầu nhìn ra bên ngoài xe vẻ mặt tức giận mắng Đổng Lê Triệu xối xả, “Anh giả vờ cao phú suất gì chứ? Tưởng là mặt một bộ đồ A hiệu Armani thì có thể theo đuổi tôi? Tôi cho anh biết, một người thấp kém nghèo hèn như anh cách tôi càng xa càng tốt. Mang theo hai em gái thổ phì viên (ý bảo hai chị mập đó) trong xe của anh nhanh chóng cút đi!”

Nói xong người phụ nữ kia lắc mông, cực kỳ diêm dúa lòe loẹt, vừa đi vừa quay đầu nhìn Đổng Lê Triệu nói, “Tôi cho anh biết, có người muốn đưa bà cô anh vào giới giải trí, sau này nhìn thấy tôi thì cẩn thận chút, nếu không tôi chọc mù đôi mắt của anh.”

Thổ phì viên?

Mục Giai Âm không muốn đánh giá bản thân.

Nhưng mà, Hướng Tình nhìn thế nào cũng bằng cân nặng một nữ sinh bình thường, hơn nữa ngoại hình của Hướng Tình cũng là cực kỳ xinh đẹp, cho dù người phụ nữ kia trang điểm đậm cũng không xinh đẹp bằng Hướng Tình, với lại quần áo trên người Hướng Tình tuy đơn giản, nhưng cũng là sản phẩm mới nhất của Chanel, cô thật sự không biết ba chữ phân đất tròn kia từ đâu mà có.

Mà Hướng Tình lại ôm bụng cười to đi ra, “Đổng Lê Triệu, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi hả giận như vậy, thấp kém nghèo hèn, Đổng Lê Triệu! Người phụ nữ có tài như vậy còn không mau tuyển vào công ty các anh, quả thực là có mắt nhìn người.”

Bên kia bị nói thành thấp hèn sắc mặt Đổng Lê Triệu có thể nói là rất đặc sắc.

Đổng Lê Triệu cũng thường xuyên bị trưởng bối trong nhà chỉ vào mũi mắng, những lời khó nghe gì anh cũng đã nghe qua.

Nào là con bất hiếu…… Anh càng nghe lỗ tai anh cũng bắt đầu đóng kén, nhưng mà, thấp hèn thì lần đầu tiên anh nghe.

Đời này Đổng Lê Triệu chưa từng tự ti dung mạo của mình…… Ngoại trừ lúc ở trước mặt Quyền Thiệu Viêm, nhưng mà Quyền Thiệu Viêm không có hứng thú với con gái, rốt cuộc khi có hứng thú với con gái, lại chỉ có hứng thú với Mục Giai Âm, theo anh (QTV) mà nói thì không có sức cạnh tranh. Cho tới bây giờ anh (QTV) vẫn rất yên tâm người về bạn này của mình.

Đổng Lê Triệu khó chịu quay đầu, nhìn Hướng Tình ngồi ở phía sau cười càn rỡ nói, “Cô cái thổ phì viên còn nói ông nữa, ông sẽ đá cô xuống ngay lập tức, cô tự về nhà đi.”

Nói xong, Đổng Lê Triệu lại nở nụ cười.

Thật ra, nếu vo Hướng Tình thành một khối so với hình tròn có lẽ cũng không khác lắm.

“Cô ta sao lại tới đây?” Mục Giai Âm liếc nhìn phía sau, lại vừa vặn thấy người phụ nữ kia đang thở không ra hơi chạy tới, hình như ngại mang giày cao gót chạy chưa đủ nhanh, người phụ nữ kia vừa chạy vừa cởi giày, tốc độ có thể lên tới 800m.

“Hoa sen?” Người phụ nữ kia nhìn Đổng Lê Triệu ngồi ghế lái hỏi, “Hình như tôi biết anh, anh có phải là……”

“Đổng Lê Triệu?” Đổng Lê Triệu cười hỏi.

Người phụ nữ kia dùng sức gật đầu, hai mắt đều sáng lên như nhìn nhân dân tệ.

“Tôi chỉnh sửa giống như anh ta.” Đổng Lê Triệu thản nhiên đáp.

“Chiếc xe này?” Người phụ nữ ngập ngừng.

“Thuê.” Đổng Lê Triệu tiếp tục nói dối.

Ngay lập tức vẻ mặt người phụ nữ kia trở thành ghét bỏ, “Thấp hèn còn muốn nằm mơ giữa ban ngày? Anh mau dẫn hai thổ……”

Ba chữ thổ phì viên người phụ nữ kia hoàn toàn không nói ra khỏi miệng.

Hai cô gái trong xe, tùy tiện kéo một cái phóng to trên màn hình lớn, đều là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Ngay lúc đó Đổng Lê Triệu dứt khoát lái xe đi, để lại cho người phụ nữ kia một đuôi xe đầy bụi, đi rồi.

“Đổng Lê Triệu anh dọa người ta rồi,” Hướng Tình cười, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi quả thật cực kỳ sảng khoái.

Đổng Lê Triệu không đáp lời, trên mặt cũng mang theo nụ cười đắc ý.

“Hướng Tình, hiện tại tâm tình tôi đang tốt, tôi nói cho cô biết một chuyện,” Đổng Lê Triệu rất thích thú nói chuyện với Hướng Tình.

Rõ ràng Mục Giai Âm cảm thấy trong lời nói Đổng Lê Triệu có vài phần không có ý tốt.

“Chuyện gì?” Hướng Tình hoàn toàn bị lời nói của Đổng Lê Triệu gợi lên lòng hiếu kỳ.

“Công ty của chúng tôi gần đây nổi tiếng nhất là người phụ nữ kia, cô biết không? Đổng Lê Triệu hỏi.

“Biết, tôi còn cố ý tới ủng hộ phòng vé phim công ty các anh đó,” Hướng Tình vỗ vai Đổng Lê Triệu, “Cám ơn tôi đi.”

“Cám ơn cô,” Đổng Lê Triệu hít vào một hơi, vừa kéo bả vai bị đau, đột nhiên đầu xe xiêu vẹo một chút, “Hướng Tình, cô đừng động tay động chân với ông.”

Hướng Tình nhìn về phía Mục Giai Âm thè lưỡi, nhất thời cô quên mất sức lực mình hơi mạnh.

Mục Giai Âm cũng khó hiểu nói, “Không phải là người phụ nữ kia cùng với công ty các anh…… Không phải cô ta là ngọc nữ sao?”

“Cô ta?” Đổng Lê Triệu cười châm biếm, “Chị dâu, thực sự chị cảm thấy làm ngọc nữ thì cả thể xác lẫn tinh thần đều phải đơn thuần? Sau lưng cô ta có ông chủ lớn chống lưng cho, tôi nói em gái cô ta. Em gái cô ta thật sự đơn thuần đó, cô gái mới mười tám tuổi trong veo như nước. Vì địa vị, quyến rũ Hàn Tử Nghị.”

“Cái này gọi là đơn thuần?” Hướng Tình tựa lưng vào ghế ngồi, khinh thường nhìn ngoài cửa sổ.

“Người ta lớn lên đơn thuần thì chính là đơn thuần, hơn nữa, chúng ta lại không ép, mặc kệ trong lòng cô ta đơn thuần hay không đơn thuần,” Đổng Lê Triệu nói, “Có phải không, chị dâu?”

“Tôi cũng không phải là đàn ông, anh nói những lời này với tôi làm gì? Mục Giai Âm cũng không giải thích được. Cô cảm thấy nếu như thật sự đơn thuần, thì cả thể xác lẫn tinh thần mình đều sẽ đơn thuần. Nếu trong lòng luôn nghĩ dùng quy tắc ngầm để leo lên cao, vậy thật sự là vô hạn giống như trà xanh bám vào.

“Tôi chỉ muốn để cho cô suy rộng ra một chút, biết người biết mặt nhưng không biết lòng,” Cuối cùng Đổng Lê Triệu cũng nói đến chủ đề chính, “Bề ngoài Chân Phó Dương kia được nói là chói sáng nhất, hiền lành nhất, mê người nhất đúng không? Nhiều năm như vậy anh ta…… Cô nghĩ, đúng không, lòng dạ độc ác như vậy cũng không tránh được, nói không chừng nắm mấy mạng người trong tay đấy.”

“Anh đừng bôi nhọ người khác lung tung, Chân Phó Dương chỉ vì yêu mà chạy khắp nơi thôi, còn mạng người, anh nói rất thái quá rồi.” Hướng Tình không đồng ý đầu tiên, mặc dù cô cũng không tán thành Mục Giai Âm và Chân Phó Dương ở bên nhau, nhưng rõ ràng Đổng Lê Triệu vu cáo hãm hại như vậy thì không đúng.

“Vẫn là lão đại của chúng tôi tốt, cô nói có đúng không?” Đổng Lê Triệu bày ra tư thế thao thao bất tuyệt nói, “Cô xem lão đại của chúng tôi, mặc dù có chút lạnh lùng.”

“Tôi biết anh muốn nói gì.” Mục Giai Âm nói, “Tôi cũng biết. Chân Phó Dương đang làm cái gì tôi vẫn luôn hiểu rõ, anh không cần phải nhấn mạnh lần nữa.”

Hướng Tình trừng liếc mắt Đổng Lê Triệu một cái, xem đi, nói khoa trương như thế, sẽ phản tác dụng đó.

Đổng Lê Triệu cũng trừng Hướng Tình, nếu không có Hướng Tình ở đây, anh đã vạch trần những chuyện Chân Phó Dương đang làm từ lâu rồi.

Đặc biệt hành động của mấy tên kia trên tay cũng dính không ít mạng người, Đổng Lê Triệu cũng không tin Chân Phó Dương đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhất định là tên kia cùng anh tới đoạt chị dâu.

Nói đến phương diện phụ nữ này…… Đối với chuyện quá khứ không gì làm không được anh thật sự nghi ngờ thái độ của lão đại.

Nhưng mà, Đổng Lê Triệu cũng không thể không tin tưởng, có vẻ như anh khuyên giải thật ra đối với Mục Giai Âm sẽ bắt đầu phản tác dụng.

Mục Giai Âm không nói nữa. Chẳng lẽ bây giờ Quyền Thiệu Viêm đang hoài nghi cô và Chân Phó Dương có quan hệ gì sao?

Sau đó mấy ngày nay, cô đã làm cho Chân Phó Dương không được tới bệnh viện chăm sóc cô rồi, chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm vẫn không nhìn ra chút gì sao? Hay là đang nghi ngờ cô? Mục Giai Âm cảm thấy trong lòng thật sự lạnh toát rồi, cho dù bên trong xe mở đầy đủ hệ thống sưởi ấm, Mục Giai Âm vẫn cảm thấy tay chân một hồi lại nhận một trận lạnh cả người.

“Ngày mai mở phiên tòa xét xử cha Ngô Ngôn Tín, cậu muốn đi không?” Hướng Tình hỏi.

“Đi.” Mục Giai Âm cười nói, “Loại chuyện này sao có thể không chứ?”

“Không phải cô còn đang ở cữ sao?” Đổng Lê Triệu quay đầu lại hỏi.

Quyền Thiệu Viêm cũng không hy vọng Mục Giai Âm đi tham gia phiên tòa xét xử.

“Mặc dày chút là đến được,” mở phiên tòa xét xử nhất định cô phải đi.

Hướng Tình cũng rất lo lắng nói, “Giai Âm, cậu vẫn không nên đi thì hơn, mẹ tớ nói cho tớ biết, mấy ngày này tốt nhất cậu nên nằm yên ở trên giường, không nên làm bất cứ chuyện gì, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi ăn no là tốt nhất.”

Cô chờ không được.

“Cậu xem tớ là heo à.” Mục Giai Âm cười đẩy Hướng Tình một cái.

“Còn không phải sao,” Hướng Tình lòng đầy hăng hái nắm cả bả vai Mục Giai Âm nói, “Chờ ngày nào đó bà đây nuôi dưỡng cậu trở nên mập mạp.”

“Như thế hợp thẩm mỹ của Cơ U Tứ.” Sau khi Đổng Lê Triệu nói xong, nhìn thấy sắc mặt Mục Giai Âm trở nên khó coi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Hướng Tình nhíu mày, “Tôi ghét nhất là người như hắn ta, luôn như thế không coi ai ra gì, không phải lớn lên đẹp trai thôi sao. Quyền thiếu lớn lên đẹp trai như vậy, cũng không giống hắn ta, khắp nơi dương dương tự đắc. Hơn nữa, hắn còn ngang nhiên bao dưỡng tình nhân, cũng không biết nuôi bao nhiêu người.”

Chủ yếu là khẩu vị đặc biệt, thích loại mập mạp trắng trẻo, nhất là những cô gái nhỏ đặc biệt đáng yêu đặc biệt mạnh mẽ. Người trong đó đều nghi ngờ vách đá cheo leo Cơ U Tứ là nghiện luyến trẻ em.

Hướng Tình không thích Cơ U Tứ, Đổng Lê Triệu lại cố ý đổi đề tài, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Đổng Lê Triệu, Hướng Tình lôi kéo Mục Giai Âm tán gẫu về bộ phim truyền hình mới chiếu đang nổi gần đây.

Xe chậm rãi chạy đến tiểu khu, lúc này Mục Giai Âm mới giả vờ như vô ý hỏi, “Trong nhà có ai không?”

“Chắc là không có ai đâu,” Đổng Lê Triệu nói, “Gần đây lão đại về nhà rất trễ, nhưng mà, cũng nói không chính xác cũng có lúc ngoại lệ.”

Lúc chờ Mục Giai Âm muốn xuống xe, Đổng Lê Triệu mới từ trong xe lấy ra một bộ quần áo đưa cho Mục Giai Âm nói, “Lão đại nói hiện tại cô không thể bị cảm lạnh, cho cô khoác.”

Mục Giai Âm liếc nhìn bộ quần áo kia, yên lặng không tiếng động khoác lên người.

Hướng Tình nhìn về phía Mục Giai Âm tễ mi trợn mắt nói, “Giai Âm, cậu xem, Quyền thiếu đối với cậu thật tốt.”

“Ừ.” Hình như Mục Giai Âm có chút xấu hổ cúi đầu, bên trong đôi mắt có một chút đau buồn rất nhỏ xuất hiện nhưng không thể nhìn ra. Thật sự tốt với cô, tại sao không bỏ chút thời gian đến thăm cô? Ngoài mặt đưa những món đồ này thì có ích gì chứ?

Đổng Lê Triệu nhìn thấy bộ dạng Mục Giai Âm cũng buồn bực, ở trên xe Mục Giai Âm ám chỉ vài lần, đối với chuyện tình cảm Đổng Lê Triệu cũng đã đoán được từ lâu. Chủ yếu Mục Giai Âm chỉ hy vọng Quyền Thiệu Viêm về nhà cùng với cô.

Chuyện lạ, rõ ràng gần đây lão đại lo lắng cho chị dâu như vậy, tại sao lão đại cũng không chịu dành chút thời gian đi bồi chị dâu chứ? Thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không chịu gọi, mà ngay cả chuyện vặt vãnh đi đón chị dâu, cũng phải giao cho anh đi đón.

Giữa mùa đông này, anh còn muốn ngủ nướng nữa, vừa sáng sớm lão đại để Lưu Duệ cứ cách 10 phút gọi cho anh một lần, một chiêu này của lão đại quả thật đúng là tán tận lương tâm!

Quả nhiên trong nhà không có ai, chắc có lẽ cũng đã mời người tới quét dọn qua, xem ra bên trong rất sạch sẽ, thời gian dài không có người ở lại có chút thiếu vắng hơi thở.

Mục Giai Âm cảm thấy nỗi thất vọng trong lòng đã ép xuống không nổi nữa.

“Đói bụng rồi.” Hướng Tình ôm bụng, làm bộ đáng thương nhìn Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm đi tới tủ lạnh nhìn một chút, toàn bộ trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn.

Đổng Lê Triệu trực tiếp lấy một lon nước có ga từ trong tủ lạnh, sau đó mở ra lại ngồi xuống trên sô pha, “Tôi không đói bụng, các cô ăn trước đi.”

Hướng Tình tiếp tục làm bộ đáng thương nhìn Mục Giai Âm.

“Hướng Tình, mấy ngày trước cậu nói cho tớ biết, cậu đang học nấu cơm?” Mục Giai Âm mỉm cười nhìn Hướng Tình nói, “Nếu không thì hôm nay cậu nấu cơm cho bọn tớ ăn đi?”

“Hướng Tình nấu cơm? Chị dâu thật sự chị không sợ mình bị ngộ độc chết.” Đổng Lê Triệu vừa uống nước có ga vừa ghét bỏ gạt Hướng Tình ra.

“Tôi nấu cơm thì sao? Mẹ tôi nói tôi làm cơm rang trứng ăn rất ngon đấy!” Hướng Tình không phục nhìn Đổng Lê Triệu.

“Vậy cô làm đi, đến lúc đó chị dâu xảy ra chuyện gì, lão đại trách tội xuống, cũng đừng quên tôi đã từng bày tỏ phản đối mãnh liệt ý kiến của cô.” Đổng Lê Triệu bày ra vẻ mặt không có gì quan trọng.

Mẹ Hướng Tình không dám ăn cũng phải ăn? Hàn Tử Nghị ra vẻ nói, sau khi mẹ Hướng Tình ăn một ngụm, đầu tiên là phải đi toilet. Lúc quay lại thì nói quá khoa trương với Hướng Tình, chỉ có thể không hề đá động tới chuyện Hương Tình nấu cơm.

“Làm thì làm.” Hướng Tình vỗ ngực nói.

Khi nhìn thấy Mục Giai Âm sắc mặt tái nhợt thì đột nhiên Hướng Tình lại có vài phần không đành lòng. Cô làm cơm…… Thật ra…… Thật sự…… Ừ, chính cô cũng không có bao nhiêu tự tin.

“Giai Âm, nếu không thì cậu làm đi? Tớ làm trợ thủ cho cậu? Tớ có thể rửa rau.” Hướng tình dè dặt nói.

Hướng Tình nấu cơm thảm như vậy sao?

Nghe nói mẹ Hướng Tình rất thích ăn.

Mục Giai Âm dùng ánh mắt khích lệ nhìn Hướng Tình nói, “Cậu làm đi, hôm nay tớ đặc biệt muốn ăn cơm cậu làm.”

Hướng Tình còn có chút do dự.

Mục Giai Âm lại đẩy Hướng Tình nói, “Đi thôi, đi thôi, tớ thích nhất là làm chuột bạch nhỏ nếm thử sản phẩm mới.”

Mục Giai Âm đã nói những lời này, nếu từ chối nữa thì không phải là cô đã tự thừa nhận rồi sao!

Hướng Tình vừa định vỗ bả vai Mục Giai Âm, nhưng thấy thân hình trông vẻ nhỏ bé của Mục Giai Âm, thật sự Hướng Tình không đành lòng xuống tay, lòng đầy hưng phấn nói, “Giai Âm, cậu sẽ chờ ăn cơm tớ làm chứ, sở trường của tớ là cơm rang trứng, mùi vị tuyệt đối rất ngon!”

Mục Giai Âm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Hướng Tình vào phòng bếp.

“Chị dâu, cô có gì muốn nói với tôi, nhất định phải đuổi Hướng Tình đi?” Đổng Lê Triệu khó hiểu nhìn Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm đi tới bên cạnh Đổng Lê Triệu, ngồi xuống nghiêm túc nói, “Đổng Lê Triệu, anh giúp tôi hỏi Quyền Thiệu Viêm một chút, tại sao anh ấy không để ý đến tôi?”

“Tại sao tôi phải hỏi?” Đổng Lê Triệu không cần suy nghĩ từ chối, “Chuyện này tự cô đi hỏi không được sao?”

“Tôi hỏi anh ấy sẽ nói sao?” Mục Giai Âm lạnh lùng phản bác Đổng Lê Triệu.

Mục Giai Âm nhìn bộ quần áo còn treo trên giá áo.

Cô thực sự không hiểu Quyền Thiệu Viêm ầm ĩ muốn làm cái gì, nếu như nói Quyền Thiệu Viêm nghi ngờ cô và Chân Phó Dương, hơn nữa tức giận vì đứa bé không còn, vậy anh có thể hoàn toàn không cần quan tâm cô, vẫn không chú ý tới cô. Như vậy tự nhiên cô sẽ nản lòng thoái chí.

Nhưng mà một mặt Quyền Thiệu Viêm không để ý tới cô, một mặt lại quan tâm cô, nhớ khẩu vị của cô. Rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm muốn như thế nào chứ?

Như gần như xa thế này, không biết là làm người khác ăn không ngon ngủ không yên sao?

Nếu Quyền Thiệu Viêm mà còn như vậy, cô sẽ đóng gói về nhà, dù sao cô cũng có kế hoạch thu tập Mục Giai Nhan.

Đổng Lê Triệu rụt cổ lại nói, “Có lẽ tôi hỏi lão đại cũng không nói.”

Ánh mắt Mục Giai Âm càng ngày càn lạnh, “Cái này phải xem tài ăn nói của anh.”

Hình như để ý như vậy?

Đổng Lê Triệu suy nghĩ, mới nói tiếp, “Cô bảo tôi hỏi thì tôi hỏi à, cô tưởng cô là ai, đi đi đi, tránh sang một bên, ông đây đang muốn xem TV.”

Thiếu chút nữa trúng kế Mục Giai Âm, nói chuyện với Hướng Tình, chỉ số thông minh của anh quả là thấp thậm chí cũng không phải là một Đổng Lê Triệu thông minh như mọi khi.

Lúc trước Mục Giai Âm nghĩ rằng người thông minh xảo trá như Đổng Lê Triệu này cũng không thoải mái mà giúp cô như vậy.

Mục Giai Âm chống cằm, nhìn Đổng Lê Triệu nói, “Anh không giúp cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó tôi ở bên gối thổi gió bên tai Quyền Thiệu Viêm thôi.”

Đổng Lê Triệu liếc mắt nhìn Mục Giai Âm, thân thể xê dịch tránh ra xa phía Mục Giai Âm nói, “Chúng ta có quan hệ đặc biệt gì sao? Cô ở bên gối thổi gió, còn có thể thổi ra kết quả gì hay sao?”

“Không phải quan hệ là thuận miệng nói bậy ra ngoài hay sao?” Mục Giai Âm nhìn Đổng Lê Triệu, đột nhiên cong môi cười cười nói, “Anh nói nếu như tôi nói cho Quyền Thiệu Viêm biết, qua buổi chiều hôm nay tôi và anh ở cùng một chỗ, đột nhiên phát hiện tôi yêu……”

Mục Giai Âm thật sự hiểu rõ nói xong những lời này, tôi yêu anh.

Nhưng mà cô cũng thật sự hiểu rõ bị thanh âm của Hướng Tình lấn át.

Suýt nữa là Hướng Tình trực tiếp nhào tới trong ngực Đổng Lê Triệu, Mục Giai Âm ở bên cạnh nhìn thấy kinh ngạc hai mắt cũng trợn to.

Chẳng lẽ Hướng Tình không còn yêu Hàn Tử Nghị, nhưng vừa rồi đột nhiên Hướng Tình thâm tình thổ lộ với Đổng Lê Triệu em yêu anh là xảy ra chuyện gì? Chỉ rang một cơm rang trứng thì chợt nhận ra tình yêu đích thực của cô là Đổng Lê Triệu rồi hả?

Lon nước ngọt trong tay Đổng Lê Triệu đã bị anh trực tiếp bóp nát.

Lẽ ra, có người đẹp yêu thương nhung nhớ, nhất định Đổng Lê Triệu sẽ rất phấn khích. Nhưng nếu là Hướng Tình vậy thì không phải yêu thương nhung nhớ rồi! Đây quả thật đúng là giết người cướp của rồi, Đổng Lê Triệu cảm thấy ngực anh bị đầu người nào đó đập một phát thật mạnh.

Hiện tại Mục Giai Âm cảm thấy Đổng Lê Triệu giống như bị cường công áp đảo tiểu thụ, thật đáng thương, ba chân bốn cẳng muốn đẩy vị nào đó trên người mình ra, nhưng Hướng Tình cứ khăng khăng vẫn không chịu nhúc nhích một chút nào.

Mục Giai Âm bắt đầu suy nghĩ, để Hướng Tình trực tiếp đánh gục Hàn Tử Nghị có bao nhiêu xác suất. Nhưng mà tên Hàn Tử Nghị kia hình như có học một chút công phu, không dễ đối phó.

“Tôi, tôi, tôi thật sự thích anh!” Hướng Tình ôm chặt Đổng Lê Triệu, mặc kệ Đổng Lê Triệu giãy giụa thế nào Hướng Tình cũng không chịu buông tay.

Chỉ là vẻ mặt Hướng Tình rất giống một anh hùng dung cảm hy sinh.

Mà vẻ mặt Đổng Lê Triệu càng giống như vừa ra cửa giẫm lên một đống cẩu cẩu béo phệ cực kỳ đáng yêu.

Mục Giai Âm không thể nghĩ như vậy, Hướng Tình sẽ tức giận.

Thân thể Mục Giai Âm nghiêm chỉnh.

Rốt cuộc Đổng Lê Triệu dùng hết sức đẩy Hướng Tình ra, sau đó mới thở ra một hơi, yếu ớt nói, “Chị, cô buông tha cho tôi đi, nửa đời sau của tôi cũng không đi cùng với cô.”

Cô gái kia an tâm, Hướng Tình cười hì hì buông lỏng tay ra. Ngộ nhỡ Đổng Lê Triệu đồng ý lời tỏ tình của cô, thật sự cô mới đau đầu hơn đấy.

Quyền Thiệu Viêm đứng hình vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc liếc gương mặt trịnh trọng của Mục Giai Âm, lại nhìn bộ dạng yếu ớt không chịu nổi của Đổng Lê Triệu lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Gương mặt Hàn Tử Nghị cũng đỏ bừng bộ dạng giống như nghẹn đến mức muốn nổ tung.

Mục Giai Âm cười nói, “Hàn Tử Nghị, anh ngã bệnh sao? Sắc mặt sao lại như thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.