Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái

Chương 11: Chương 11: Ngày Của Quá Khứ




5h30 Sáng

Nó thức dậy với khuôn mặt ủ rủ không tả nổi,hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó.

Nó nhớ lúc nhỏ quá,nhớ mẹ,nhớ bố,nhớ tất cả nhũng kỉ niệm lần đầu tiên đi học của nó.Mẹ nó thức dậy từ sớm,bố nó tất bật chuẩn bị sách vở.Gia đình nó lúc đấy sao hạnh phúc quá,sắp tới Valentine rồi,là ngày sinh nhật nó,cũng là ngày nó sống trong nước mắt.Cái ngày quái ác kia sao nỡ cướp đi mẹ của nó,bắt nó sống trong sự hối hận.Nó giận,giận bản thg trong sự thiếu vắng,sự cô đơn của một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẹ.Nó khóc - Khóc vì hận,vì nhớ,vì đau.Nó hét,nó nói trong nước mắt,ôm tấm anhr mẹ nó mà la,mà hét.

Khánh Hoàng ở ngoài cửa nên nghe hết,anh cũng tự trách mình vì sao không thể che chở cho đứa em gái của mình chứ.Hoàng gục xuống đất,người làm trông nhà thấy vậy nhưng cũng chẳng ai nói gì,chỉ lặng lẽ cúi đầu thương xót hai anh em.Lúc khóc,anh nghe nó tự than,tự trách bản thân mình anh xé lòng mở cửa chạy vào ôm chầm lấy nó.

" Hai ơi là tại em,tại em nên mẹ mới mất,tại em mà ra cả huhuhu " - Nó khóc nấc lên từng lời

" Không....không sao mà,hai sẽ che chở cho em,nín đi,khóc lâu xấu gái bây giờ " - Hoàng vừa dỗ dành,vừa lau nước mắt cho nó

" Hic... hic a..anh ... hic ... e..em ... không .. hic ... khóc nữa đâu ... hic hic " - Nó nấc không thành lời rồi nìn hẳn.Nó bây giờ đã khóc hết nước mắt,khuôn mặt uớt nhoè

" Ngoan ngoan,nghe lời anh đi rửa mặt rồi đi học nha nha,hai sẽ làm cho em hết buồn mà,sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu " - Hoàng véo má nó rồi nó cũng đứng lên vào làm VSCN.Hoàng vội vàng làm thay vai trò của một nguời mẹ và một người anh trai.Cậu soạn sách vở và chuẩn bị quần áo cho nó rồi về phòng chuẩn bị cho mình

6h15

" Hai ăn đii " - Nó gọi Hoàng

" Được rồi,hai ăn,nhanh rồi đi học kẻo trễ bây giờ " - Hoàng vui vẻ nhìn nó rồi hai anh em cũng nhau lên trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.