Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Chương 28: Chương 28: từ hôn-quyết định đau khổ nhưng k thể k làm…




mưa cứ lất phất rơi..

rồi lại ùn ùn kéo đến..

đi dưới cơn mưa lạnh giá,tim hắn như k có cảm giác gì…

ông trời sao quá bất công(hì-t/g bất công mà đổ tội cho ông tời xíu ổng qính chít)

tóc hắn thấm đẫm cái lạnh giá cũa cơn mưa đầu mùa..

còn trong hắn đang pha lẫn nhìu cung bậc cảm xúc # nhau…1 cảm xúc đau đến khó tả…

gục ngã trên đường..hắn ôm lấy đầu rồi khóc như điên dại…

trở về nhà với bộ dạng thê thảm..đã đến lúc làm chuyện mà hắn nên làm:

-chào pame..chào 2 bác

-chào con..sao lại ra nông nỗi thế này?

-pame à…con cũng có quyết định rồi..con sẽ từ hôn

-pame đến đây cũng vì chuyện này

-cuối cùng cũng phải giải quyết,con k thể trốn tránh mãi..con k thể làm khổ Bảo Nhi nữa

-gđ bác thành thật xl..

-gđ mình thì có lỗi gì hả bác? chỉ trah1 con và cậu ấy k duyên phận..tháng ngày wa đủ làm con hp để nhớ,và để sống tốt

hắn nói mà lòng đau như cắt,nước mắt cứ thế tuôn k ngừng…

1 hotboy kiêu ngạo,tự tin bây h’ chỉ là 1 cậu con trai lụy vì tình..hắn đã thật sự từ obo3..k phải vì bản thân,mà là vì nó-những hp nó cần đc hưởng.

mai này,nó và hắn sẽ lướt wa nhau..như 2 người chưa hề wen biết

liệu hắn có đủ bản lãnh để chịu đựng cảm giác đáng sợ này k?

đối mặt với hàng ngàn cơn ác mộng dài đăng đẳng..

Bước vào căn phòng xjh xắn của nó..

không gian như ngừng trôi,,nước mắt k ngừng tuôn..thới gian-hình bóng ng cgai wen thuộc lại hiện về với bao kí ức tươi đẹp

Bộp…đánh rời trên bàn 1 quyển ổ nhỏ xjh

hắn chăm chú từng chữ.từng trang..rồi như tê dại..hắn hỉu ra cng nó ntn

nó đã chịu những đã kích gì..cà hắn hỉu-Bella-shelina-là ai…

~~

Bệnh viện

nó bừng tỉnh với những gì đã nghe thấy

-là nằm mơ s? k thể nào..giọng nói đó rất thật,rất wen thuộc..

nó cứ lang mang suy nghĩ…nhưng k thể nào nhớ nổi..mai nó sẽ đi học trở lại..nhưng mà…nó sao có thể nhớ đc bạn bè..

nó..mất hết kí ức? rồi sao?

khẽ nhìn xuống bàn tay,giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đó..thắc mắc lại hùa đến..

-Bony,tỉnh rồi s? mai cậu sẽ về đi học đấy,có vui k nào?

-ơ…Shjn đó hả? lúc nãy tớ ngủ cậu có vào đây k?

-k,,tớ về lo 1 số thủ tục..mới tới thì cậu đã tiỉnh..có chiện gì a2?

-à..k có gì…

” lạ thật,là ai ở đây với mình? là ai khóc cơ chứ? là mami sao? k thể nào,rõ ràng mình nghe 1 giọng nam rất wen thuộc…hắn là ai??”

kí ức k thể nhớ lại,nhưng nó có cảm giác ng đó lun ở cạnh nó..sự thực hắn là ai?

nó k tài nào nhớ..rất mún..nhưng k thể

~~

Sáng tại BLUESTART

-cậu về rồi sao Bảo Nhi,tớ nhớ cậu lắm

Tiểu Ny ào đến ôm lấy nó-chưa kịp phản ứng

-Ơ..Ơ..cậu…là ai? tớ..tớ với cậu có wen nhau k?

-tớ..là Tiểu Ny đây…cậu…k có chút kí ức với tớ sao..còn Alex,Lạc…

-bạn à…bạn đừng ép Bony nhớ lại nữa…cậu ấy đã wen hết rồi

Shjn từ phía sau đi lại cắt ngang lời nói của Tiểu Ny

-shjn,sao cậu k để cậu ấy nói hết..cậu ấy nói..Lạc..Lạc..gì đó?? cậu nói rõ hơn đi

-thôi nào Bony,mình vào cangteen ăn sáng nhé..

-Ơ..tớ..

- đi nào

Shjn kéo nó đi trong nỗi tò mò,thất vọng khi cái nó mún biết k đc giải đáp

“Lạc..Lac gì? có phải là tên 1 ng..là ai? s Shjn lại k mún mình nghe? k mún mình nhớ chứ??”

-Shjn à..cậu chuyển về đây học s?

-ừ..để tiện chăm sóc cậu

-Ờ..s tớ..có cảm giác xa lạ với cậu lắm

-sao thế?

-tớ..có cảm giác cậu đã từng phản bội tớ..

nó ngây ngô đáp..rồi cảm nhận đc nét mặt cử Shjn đang co lại..rồi dần biến sắc:

-tớ chỉ nói bừa thôi..cậu..sẽ k bao h’ phản bội tớ đúng k?

-đương nhiên

Nó cười thíc thú,rồi múc 1 thìa kem cho vào miệng..

trong cảm giác ngọt ngào của kem..

” -ăn kem hông zk?

-zk cái đầu cậu ý..đồ đầu heo”

~

-Này..Bony sao thế?

-k..tớ nhớ..mang máng cái gì đó..đã có ng từng hỏi tớ ăn kem k??? tớ.tớ

-Bony..s cậu k nghe lời tớ vậy? cậu cố gắng nhớ làm gì? chỉ thêm đau đầu thôi

-Ơ..tớ..

-ngoan nào..tháng sau mình sẽ đính hôn..cậu vui k?

-Ơ..cậu nói s cơ? đính hôn á? tớ…tớ

-cậu k vui hả?

-tớ..k..tớ vui chứ

“Rõ ràng ng mình iu là Shin,sao nghe cậu ấy nói thế mình có cảm giác hụt hẫng,như là phản bội 1 ng nào đó rất wtrong với mình.s lại như thế?”

ăn xong,nó tung tăng cùng shjn ra khỏi cangteen..lên lớp

Shjn vớ lấy tay nó,nắm tay nó dẫn lên lớp thì.

-Cậu làm gì thế Shjn?

-Ơ..trước kia cũng thế này mà?

-nhưng tớ k thích…

-cậu s thế???

-tớ..tớ k biết nữa

nó nói rồi bỏ mặc Shjn,bỏ đi 1 mạch

“s mình lại thấy xa lạ với Shjn thế? mình s thế này???”

Rầm!!!!!!!

nó va phải 1 ng trước mặt..húi cúi dugn791 zậy phủi đồ..nó lí nhí

-xjn lổi…mình k..k cố ý

Lạc Kì ngẩn mặt khi nghe giọng nói wen thuộc,dù k mún nhìn nhưng vẩn cứ tò mò

-là…là Bảo..

-sao cơ? cậu wen mình hả?

“cậu ấy…qên thật rồi…haha…”

-ờ..mình biết chút đỉnh về cậu

-nhìn cậu..tớ thấy qen lắm…cảm giac rất thân thiết…

-…

-cậu tên gì?

-cậu…k cần biết đâu..biết rồi có 1 ngày cậu sẽ qên thôi

-tại s?

-vì tui k là gì wtrong với cậu cả

hắn nói rồi nhìn nó,cười chua chát..cả 2 lướt wa nhau.như chưa hề wen biết vậy

hắn đau…nhưng thay đổi đc gì?

mỉm cười chua chát cho tình cảnh éo le..hắn lại rơi nước mắt

còn nó..sao đối diện với cng này,nó có cảm giác kì lạ

rất thân thiết

rất wen thuộc

và có cái gì đó lưu luyến

way lại nhìn tấm lưng wen thuộc,dáng người mảnh khảnh của cô gái tinh nghịch đấy..hắn mỉm cười nhạt nhẻo..nu cười chuốt ra từ sự đau khổ trong tuyệt vọng

-ngôi sao may mắn,chúc cậu hp.tớ iu cậu

nó way lại ng ctrai kì lạ ấy lần cuối…

s trong lòng dâng lên cảm giác khó tả

-sự thực,cậu ấy là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.