Tiểu Thư Siêu Quậy Gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Chương 30: Chương 30: Bi kịch-trớ trêu cho mối tình dang dỡ…cảm giác hụt hẫng đến bất ngờ




way trở lại quán kem,như chợt nhớ ra điều gì..nó hối hả:

-cô cho hỏi ng ktrai ngồi đây với tôi lúc nãy đâu rồi?

-cậu ấy đi rồi

tốc chạy trong cơn mưa ùn ùn kéo đến…

biết tìm ở đâu bây giờ?

cả hắn tên gì nó cũng k nhớ…

mưa cứ thế xối xả trút

nó như con bé tâm thần cứ chạy trên lề phố..mong mỏi 1 điều gì đó..chính nó cũng k biết

vấp gã…

máu từ bàn tay lan ra…

đau..lạnh..nhưng sao nó k có cảm giác

cái nó cần tìm là gì???

k định hướng…k mục tiêu

gục ngã bên lề..nó ngồi khóc…chã hiểu lí do…nó muốn gì cơ chứ?

mưa cứ thế dập vào mặt nó

nó như tìm đc người đồng cảm

cả ông trời cũng pùn cho số phận nó..ông cũng khóc

nhưng sao nước mắt ông lạc lẽo..

còn nó…nước mắt chảy ngược vào tim..măn,chát..và cả vị đắng nữa

máu loãng…

Bởi vì đã nuốt quá nhiều nươc mắt vào trong

nước mắt hòa vào máu

tạo thành vị đắng..và đau

bàn tay rỉ máu-nó đau

mưa trút tầm tã-nó lạnh

cảm giác lúc này..hòa quyện cả 2 điều đó đấy

-Này..cậu làm gì ở đây? mưa rồi tự dưng ngồi khóc

-tớ..tớ tìm cậu đấy..

bất ngờ trước những gì nó nói..

lòng hắn chạnh lại…mấp máy bờ môi…

-sao lại tìm tớ

-tớ…tớ sắp đính hôn…cậu đến dự chứ?

nước mắt chực tuôn trào khi nghe nó nói những lời như thế?

đính hôn sao?

k phải người nó cn62 đính hôn là hắn à?

trớ trêu thay..cứ nhỡ nó đã nhớ ra..

hắn cười..nụ cười đau đớn đến tim tan vỡ

-là vì chuyện này mà cậu đến tìm tôi sao?

-ờ..tôi nghĩ là..tôi mến cậu..cậu..cần tham dự ngày wtrong đối với tôi..

-vì cái vớ vẩn này mà cậu làm bản thân ra thế à? trời đang mưa đấy..cậu có thôi con nít đc k? khi nào cậu mới tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ

hắn quát..hắn giận…và hắn đau…

-này..s cậu quát tớ như thế…tớ mến cậu..mới tìm cậu chứ bộ..

nó nức nỡ

thấy nó như thế..lòng hắn đau..nhưng làm s?

h’ tim hắn còn đau hơn nỗi đau nó gấp trăm ngàn lần

nó đã vô tình bóp chết tim hắn rồi đây..khi nào tim hắn mới đc hồi sinh

bây h’..mai này,…có thể sẽ k bao h’

vết thương long sâu nặng..đau đớn…

-tớ..sẽ k đến dự..

-tại s cơ chứ?

nó khóc lớn thêm..nhưng cơn mưa cứ thế lấn át

-vì tớ ghét cậu..việc gì phải đến dự lễ vớ vẩn của cậu chứ..ô này..tự cầm mà về

đau lòng khi nghe những lời đó

nó đã vất vả tìm hắn

nó thấy nhói nơi lòng…nơi sâu thăm trong tim..

tự bao h’..góc nhỏ trong tim nó…có người ngự trị?

hắn ghét nó..

khẽ cười chua chát

-ừm..thì ghét….ừm..thì đính hôn

như kẻ vô hồn.trong tiềm thức..nó mới trở về nhà….nhà nó…..

còn hắn? hắn ghét nó sao??

hay là trốn tránh

khi thấy nó trong chiếc váy cưới tinh khôi…khoát tay ai bên ai..liệu hắn có đủ nghị lực để đối mặt…

trốn tránh với hắn..là hèn nhát.

nhưng hắn k thể nhìn ng hắn yêu..bên ai..trước mắt hắn..có thể làm gì???

A đã vô tình bước wa nhìu người

sao k thể…vô tình bước wa em

A say…a loay hoay tìm cảm xúc

phút gục ngã..cũng là lúc mắt A cay

A thấu hiểu-anh buông lời

Nước mắt anh rơi……..

E ơi..anh đau lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.