Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Đốt cháy y phục của nàng ta




“Liệt Hỏa, không phải ngươi thích ngắm mỹ nữ lắm sao ? Hôm nay ta sẽ cho ngươi ngắm mỹ nữ khỏa thân.”

“Ta có thể đốt y phục của nàng ta ? Oa, chủ nhân, người thật tốt !” Hai mắt Liệt Hỏa sáng bừng, nhưng trong lòng lại oán thầm, “Chủ nhân, người ta thích mỹ nữ lúc nào chứ? Ta chỉ thích mẫu sư tử ! Ngươi hủy hình tượng của ta rồi !”

“Ha ha, sau này ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mẫu sư tử về làm vợ.” Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cười nói.

Oán giận thì oán giận, Liệt Hỏa vẫn cùng Tiểu Ngân giải quyết con mãng xà và con hồ ly kia.

Hai con Thần thú vây quanh Phong Tuyết, thỉnh thoảng nhích lên một chút, chọc nàng ta sợ tới mức kêu to không ngừng: “Ta chịu thua ! Ta chịu thua !”

“Hả ? Ngươi nói cái gì ? Ta nghe không rõ.” Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai.

Người dưới đài không nói nên lời. Ngay cả bên ngoài tràng giao đấu cũng có thể nghe thấy tiếng nàng ta kêu, ngươi lại nói là không nghe thấy, thật là ba xạo mà !

“Ta còn chưa nhìn thấy mỹ nữ, ngươi không thể nhận thua được !” Liệt Hỏa nói, rồi phun ra một ngọn lửa, ngọn lửa dính vào y phục Phong Tuyết, nhanh chóng đốt cháy y phục nàng thành tro.

Người dưới khán đài đã không còn biết nên biểu tình như thế nào. Nữ tử thì nhanh chóng che mặt, nam nhân thì hứng thú dạt dào bình luận dáng người của Phong Tuyết.

Trải qua việc này, về sau nàng ta nhất định không còn mặt mũi giương oai trong học viện nữa rồi.

“Bộ ngực nhỏ như vậy, mông cũng không mềm, một chút thịt cũng không có, khó coi chết đi được.” Liệt Hỏa nói.

Phong Tuyết đã sớm hôn mê. Nếu không ngất đi, phỏng chừng nàng đã bị lời nói của Liệt Hỏa làm cho bất tỉnh. Một nam tử Phong gia chạy lên, dùng y phục bao lấy thân thể nàng ta, ôm xuống.

Độc Cô Thiên Diệp đứng lên, nhìn người Phong gia nói: “Ai còn muốn bước lên ? Nếu không dám thì trở về nói với gia chủ của các ngươi, đừng tưởng rằng có Thuần thú sư là có thể chèn ép Mạc gia!”

Phong Dịch còn muốn lên đã bị Phong Biên giữ chặt. Phong Biên nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: “Chúng ta sẽ nhắn lại, cứ chờ đó !”

“Rất vui khi tiếp đón !” Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên cười với hắn.

Phong Biên cùng Độc Cô Thiên Diệp đối diện nhau, hồi lâu sau mới xoay người nói với người Phong gia: “Chúng ta đi trước.” Sau đó rời đi cùng người Phong gia.

Độc Cô Thiên Diệp đưa Tiểu Ngân và Liệt Hỏa về Luyện Yêu hồ, bước xuống đài.

Long Lôi chạy tới nói: “Bách Lý ca ca, ngươi thật lợi hại nha!”

Đan Kinh Thiên xông lên, đấm một phát lên lưng nàng, nói: “Huynh đệ, ngươi thật là thâm tàng bất lộ nha! Vậy mà có tới hai Thần thú !”

“Tình huống của họ thế nào rồi ?” Độc Cô Thiên Diệp tránh lời nói của Đan Kinh Thiên, hỏi.

“Ngươi nói đi?! Có đan dược ngươi đưa, dù chết cũng sẽ sống lại.” Đan Kinh Thiên nói, sau đó tiến tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: “Cái đó là do ngươi luyện chế sao ? Ha ha, huynh đệ ta cái gì cũng giỏi !”

Dạ Thương Lan phía sau nhìn bộ dạng Đan Kinh Thiên, ngước mắt nhìn trời. Làm ơn đi, ngươi đừng có cười như vậy được không?

- - - o0o - - -

Bởi vì chuyện quyết đấu lan nhanh, có rất nhiều người bị thương, hơn nữa lại liên lụy đến ba đại gia tộc là Mạc gia, Long gia và Phong gia, cho nên học viện quyết định cho nghỉ học trước.

Những đệ tử bị thương đều bị đưa về gia tộc, sau hai ngày những người khác cũng rời khỏi học viện.

Trong đại sảnh xa hoa, Phong Biên, Phong Dịch, còn có Phong Sương báo lại chuyện đã xảy ra trong học viện với gia chủ.

Một tiếng “ba” vang lên, cái tách ngã xuống đất, vớ tan.

“Bách Lý Tà kia rốt cuộc là muốn làm gì ? Lại dám đối nghịch với Phong gia!” Phong gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cha, cha nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ ! Về sau tỷ tỷ sao có thể ra ngoài gặp người ta chứ?” Phong Sương ngồi ở ghế dưới, lau nước mắt nói với Phong Kiến Nhân.

“Hừ, hắn ta đả thương nhiều đệ tử Phong gia ta, giết nhiều huyễn thú của chúng ta, làm huyễn lực của họ bị giảm sút, mối thù này sao có thể quên được?!” Phong Kiến Nhân vỗ mặt bàn, âm lãnh nói. Những con huyễn thú này đều là do hắn tiêu tốn rất nhiều tiền tài và tinh lực, mới có thể cho mỗi người một Thánh thú, chuẩn bị áp chế năm đại gia tộc khác. không nghĩ tới bị tên ‘Bách Lý Tà’ kia phá hỏng kế hoạch.

“Nhưng chúng ta không biết rõ hắn, hắn có hai con Thần thú, chứng tỏ hắn không đơn giản.” Phong Biên nói.

“Không cần biết hắn là ai, chọc vào Phong gia ta, hắn sẽ phải trả giá.” Phong Dịch vẫn kiêu ngạo trước sau như một.

“Nếu hắn đã đứng cùng chiến tuyến với Mạc gia, vậy hắn cũng là kẻ thù của chúng ta!” Phong Sương nói, “Hơn nữa, hắn ta đả thương nhiều người của chúng ta như vậy, sao có thể bỏ qua được?”

“May mà lần này đã đánh gãy kinh mạch của Mạc Phong, về sau hắn ta sẽ không thể tu luyện và luyện đan được nữa, coi như là giải quyết được một chướng ngại vật!” Phong Kiến Nhân nói.

“Cấp bậc cao nhất của đan dược không phải là cao cấp sao, sao có thể xuất hiện đan dược cực phẩm? Mạc Phong kia chỉ mới 14 tuổi, sao có thể luyện chế được đan dược cực phẩm?” Phong Biên hỏi.

“Chuyện này ai mà biết!” Phong Dịch nói, “Dù sao thì Mạc Phong cũng không thể luyện đan được nữa! Đúng rồi tiểu thúc, Độc Cô Thiên Diệp kia rốt cuộc là ai?”

“Hừ, năm đó Mạc Thu Thủy cùng ta có hôn ước, lại bỏ trốn với người khác, làm cho ta bị mất hết thể diện tại Bồ thành cũng như là cả Đế quốc Mạc Nhĩ Tư. Độc Cô Thiên Diệp kia chính là tiện loại của bọn họ. Mạc gia đưa ả đến Kỳ Phong thành, cũng nói năng thận trọng với người ngoài, một thời gian trước ta cũng mới biết được việc đó.” Phong Kiến Nhân nói, “Ta muốn tự tay giết chết ả để làm tan mối hận trong lòng ta!”

------oOo-------

Mà bên kia, Độc Cô Thiên Diệp đứng trước cửa lớn Mạc gia, do dự không tiến vào.

“Sao vậy?” Mạc Tử Khanh hỏi.

“Ha ha, có chút khẩn trương.” Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

“Có gì mà khẩn trương chứ, chúng ta không phải là tới đón muội rồi sao?” Thanh âm quen thuộc của Mạc Liên phát ra sau cánh cửa. Dứt lời, Mạc Liên và Mạc Cúc xuất hiện ngoài cửa, cười khanh khách nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

“Vào đi, phụ thân và các vị bá bá chờ muội lâu rồi đó!” Mạc Cúc chạy xuống bậc thang, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp bước đi, lại kéo nàng tới đại sảnh.

“Phụ thân, các bá bá, bọn con đón Thiên Diệp vào rồi đây.” Mạc Cúc còn chưa tiến vào trong đã hô to.

Bị lôi đi một nước, Độc Cô Thiên Diệp cũng chưa kịp đánh giá hoàn cảnh trong Mạc phủ. Khi phục hồi tinh thần, nàng đã đứng trong đại sảnh.

“Ha ha, đây là Thiên Diệp sao? Lại đây cho tam cữu nhìn một cái nào.” Mạc Viêm nôn nóng kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, nói, “Năm đó con rời đi chỉ là một nha đầu 5 tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi.”

Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn tam cữu, gương mặt trẻ con, thoạt nhìn còn trẻ hơn ngũ cữu. Nàng nhìn nhìn mấy người trong phòng không thể không nói gen của Mạc gia thật tốt, đều sinh ra tuấn nam mỹ nữ. Ngoại trừ tam cữu, bốn vị cữu cữu khác nhìn tương tự nhau, không biết là giống ngoại công hay là ngoại tổ mẫu.

Sờ sờ mặt mình, lại không giống với họ, không biết mình được di truyền từ phụ thân hay mẫu thân. Nàng cảm thấy có lẽ là giống mẫu thân.

“Thiên Diệp, đây là đại cữu.” Mạc Kiếm chỉ vào người đứng đầu Mạc Trì nói, sau đó lại chỉ vào người mặc trường bào màu đen bên cạnh nói, “Đây là nhị cữu, đây là tam cữu, nhìn như trẻ con vậy. Đây là tứ cữu.” Mạc Kiếm giới thiệu hết thảy cho Độc Cô Thiên Diệp biết.

“Đại cữu, nhị cữu, tam cữu, tứ cữu, ngũ cữu.” Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với từng vị.

“Ha ha, tốt tốt tốt!” Mấy người kia đều tươi cười rạng rỡ.

“Đây là đại ca con Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Khanh là thất ca của con. Bọn nó đều là con của đại cữu. Đây là tứ ca Mạc Tử Dụ, con của tứ cữu. Mạc Liên, Mạc Cúc con đã biết. Mấy đứa khác đều ở bên ngoài quản lý sự nghiệp của gia tộc.”

“Đại ca, tứ ca.” Độc Cô Thiên Diệp hô.

“Ha ha, là tiểu muội sao? Cả ngày huynh nghe đại bá nhắc tới muội, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được rồi.” Mạc Tử Dụ cười hì hì nói.

“Bởi vì ta muốn học tập tốt trong học viện, không muốn để người khác biết ta là người Mạc gia, cho nên về trễ. Để cho các cậu trông đợi, con xin lỗi”

“Chỉ cần con bình an là tốt rồi.” Mạc Trì nói, mấy người khác cũng gật đầu đồng ý.

“Tiểu muội, muội...” Mạc Tử Hàm đánh giá Độc Cô Thiên Diệp một chút, chỉ chỉ vào hầu kết giả nói: “Sao muội có thể làm được vậy? Thật giống với nam tử, ngay cả hầu kết cũng có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.