Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Chương 30: Chương 30




Bé nhìn hắn, ko bỉu lộ cảm xúc :

_Nói xong câu hồi nãy đi!!!

Hắn cũng nhìn bé thật sâu, chợt cươì…. Hắn hét to lên :

_Vì như thế tui sẽ càng thíck you hơn…..

Rồi hắn nở nụ cươì toe toét…. trong ánh nắng vàng….

Nhật Tuấn đang uống nước thì phụt sạch trơn nước ra, mặt đần ko thể đần hơn… Nguyệt Trân mém té xỉu…. Còn nh~ tên trong nhóm thì mỗi đưá 1 kiểu bỉu đạt tâm lí khác nhau… nói chung tất cả đều bị shock!!! >”

Tất cả mọi ng’…. sinh viên… giáo viên…. tất cả… toàn trường…. ĐỀU NGHE THẤY CÂU NÓI CỦA HẮN…..

IM LẶNG……………….

Còn bé thì đứng như trơì trồng, nói đúng hơn là… ko cất nổi thêm 1 tiếng nào. Bé ngớ ra, trợn tròn mắt…. ko còn tí ti cử động nào hoạt động nưã…

Chợt, bé thấy làn môi mềm khẽ động đậy…..

Lại 1 lần nưã, hắn làm cả trường đau tim, mọi ng’ đồng loạt đứng hết lên, vỗ tay rào rào…. Chúc mừng cho hắn….

_YESHHHHHH! TUYỆT VƠÌ….. ^^!

Nụ hôn hắn dành cho bé trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi ng’ và cả bé…

Hắn chỉ đứng dối diện vơí bé và chạm nhẹ môi lên môi bé thui…. nhưng nó ngọt và lung linh đến nỗi bọn con gái ôm nhau , cắn răng… TỨC ko chịu đc…

_Sao mình ko phải là ng’ nhận nụ hôn đó nhỉ!??? Gừ!!!!

(Heheheh!!! Chỉ dành cho mình Thiên Thanh thui!! ^^! Tác giả ác nhơn chơi )

Cả đám cũng hét lên, ôm chầm lấy nhau chúc mừng….

_Huhuhuh…. Thành Vũ ghê thiệt! Làm Thiên Thanh vui đến nỗi đứng im lun kìa… – Nguyệt Trân kêu lên, nức nở.

Nhật Tuấn nhìn nhìn cô bạn , chớp chớp mắt (Con gái có thể đổ ập đó nghen!) :

_Hay để tui làm vơí Trân nghen!! nghenh…. Dễ mờ!!!

Nhưng đối vơí Nguyệt Trân thì :

_Oẹ! Cái chớp mắt của ông bùn nôn we”…..

Nó nổi sùng vì câu chọc tức của nhỏ làm cả bọn cươì phá lên thíck thú.. trêu chọc nó…

Bé bây giờ đã lấy lại….. giác wan chuyển động… Bé mấp máy môi :

_You…. you…. làm.. àm… tui… t…

Hắn giật mình :

_Hơ!!! Đừng khóc nghen…. Tui sợ nước mắt của you lắm ó…. Có ji’ you đánh tui chứ đừng khóc, khóc sưng mắt xấu nhan sắc ó…

Bé chợt quỵ chân xuống, xìu may nhờ hắn đỡ kịp, ôm nhẹ lấy bé :

_Lại sao vậy!??? Đã bảo you ăn nhìu vào mà ko nghe..

Bé dịu mặt vào ngực hắn, lớp áo bay mùi mồ hôi thoang thoảng hoà hợp cùng mùi hương của hắn ,…. Hắn chợt thấy nóng nóng… Bé khóc, nấc lên… Hắn cươì thầm chắc bé mừng phát khóc đây mờ… ^^!

Bọn con gái thì Ồ lên… tức nhưng

trong lòng cảm thấy ghen tị vơí bé…. Cô bé may mắn..

Bé mấc lên từng đợt nhưng nói rõ ràng :

_TUI GHÉT YOU !!!!

SHOCK!! Câu nói shock nhất hành tinh trong ngày hum nay…. Đến hắn còn mém xĩu nưã là.. TT_____TT

_Trơì! Đc hoàng tử tỏ tình mà từ chối na ta….

_Con nhò kiêu thấy ớn lun… >”

_Ghét! !!!

Mặc cho bọn nó bàn tán, bé nói típ (Câu này là hắn xĩu lun chứ ko mém xĩu như câu trước nữa) :

_Ghét you vì you cứ làm tui đau khổ và nhớ you hoài….

Nói rồi bé nở nụ cươì đẹp ngây ngất, mãn nguyện…..

Tiếng vỗ tay lần này dài , to hơn hẳn nh~ lần trước….

Lơì chúc mừng cho 2 đưá dám công khai chuyện tình cảm trước trường… Nà ná na…. ^^!

Nhờ tiếng cổ vũ của bé (Tên này âm mưu thiệt, giả bộ chạy chậm để bé bức rức phải cổ vũ ^^!), hắn vượt lên trên, nụ cươì tươi rói khi về đích đầu tiên, xém chút nưã là thua tên kia và Nhật Tuấn…

Cả khán đài hét như điên lên, cuồng nhiệt chúc mừng hắn, màn lật ngược tuyệt vơì…. Còn bé thì giờ lại quay lại bộ mặt lạnh như băng…. coi như ko có chuyện ji’ xảy ra hết.

Hắn thở gấp chạy lại chỗ cũ, chỗ bé ngồi….

_Nắng wa”….

Và ngồi phịch xuống cạnh bé ãan giữ 1 khoảng cách, vô tình tay hắn chạm nhẹ lên những ngón tay của bé….

Hắn thoáng run nhẹ, y như là điện xuyên wa ng’ vậy!? (Wen oài nhưng vẫn thấy run vì bé đang giận hắn..) Hắn sợ bé sẽ gạt phắt tay lại, nhăn nhó…. Hắn quay mặt sang nhìn bé.

Bé cũng khẽ giật mình, đầu ngón tay hơi hơi ấm và mồ hôi… Bé quay mặt nhanh sang chõ hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang quay sang nhìn bé , cùng 1 lúc…

4 mắt nhìn nhau, bé thoáng bối rối…tim đập run lên còn mặt cứ đỏ ưng ửng….

Nhanh như cắt, bé quay nhanh mặt đi…. tránh ánh mắt của hắn… Ánh nhìn của hắn cũng bối rối và lúng túng tợn chứ hok tinh ranh như thường ngày…

Bé vẫn giữ nguyên tay ở chỗ cũ, cười trong lòng nhưng mặt vẫn còn như đang hờn dỗi…

Còn hắn thì mừng là bé ko từ chối hắn, chứ hok hắn sẽ chít mất /./// TT____TT!!!

Cả 2 giữ nguyên tay ở chỗ cũ, trong lòng dợn lên cảm xúc khó tả… thân wen nhưng là lạ…

Giữ im lặng tuyệt đối…

Nguyệt Trân và Tuấn Nhật chạy nhanh đến chỗ hắn và bé thông báo :

_Nè…. Cả 2 chuẩn bị…. Ờ!! – Cô bé chợt ngập ngừng, cười hiểm khi thấy bé và hắn chợt rụt nhanh tay lại, còn mặt thì đỏ lên cùng lúc – cái ji’… cho cuộc chạy đôi.. chưa….????

Hắn lúng túng , gãi gãi đầu :

_Ờ… Ờ… Cũng tàm tạm… ^^! Ờ….

Bé cũng gật đầu…

_Vậy chuẩn bị tốt nghen! Chút chạy ổn đó…. Đừng đột ngột… nghen…nghen…. Hì… – Nguyệt Trân châm chọc.

Cả 2 ngớ ra, chả hỉu ji’. Còn 2 tên kia thì ôm nhau cười vỡ bụng :

_Chút gặp nhau… Hihihih….

===================

Cuộc chạy thi bắt đầu…

_2 ng’ 3 chân, cột 1 chân của từng ng’ lại với nhau ,… Đôi nào về đích trước coi như thắng cuộc…

Hắn cột dây vào chân 2 đứa…

Bé nhìn đoạn đg’ đua mà nghĩ đến chặng đg’ hắn và bé phải vượt wa… Xa ko nhỉ!???

Điều đó chỉ có bé và hắn bít thui, bé ơi!!!

Cả bọn chạy ào đến ôm chầm lấy bé và hắn, chúc mừng hoặc nói là phá cũng đc….

_Yesh! Tuyệt vời……. Chúc mừng 2 bọn mày nha….

_Ui! Sao mờ lãng mạn thế hả!??? >”

_Hahahah…. Thành Vũ giỏi lắm , lôi kéo cho Thiên Thanh nó nói câu đó chắc khổ lắm nhỉ!?? – Vũ Doanh vỗ vỗ vai hắn , khoái trá..

Hắn cười cười, nhìn bé :

_Hì! Chờ you nói câu đó lâu rùi đó… ^^!

Bé tự nhiên đâm ra ngượng nghịu trước hắn :

_Ơ! Tui nói hoài mà , do you hok để ý thui!!! (Bà kon để ý câu nói của bé nghen!)

Cả bọn cười phá lên :

_A ha! Vậy lá mày ko tinh ý chút nào…. Để phần thưởng hơi lâu đó nghen ku, đáng lẽ phải thông báo cho bọn tao trước chứ!?

Hắn ngớ ra :

_Đâu nào, bé cóa nói khi nào cho tao bít đâu! Mà bọn mày quịt là chít tao… nghe chưa hả???

Nhật Tuấn cười đểu :

_Ui trời! Ai nói sẽ quịt mày hả!??? Bọn tao nói là sẽ làm, đây nè…..

Bọn nó nói chuyện mà mấy bé ko hỉu ji’!??? Phần thưởng ji’ cơ ta!??? *_____*

Ngay lập tức , Nhật Tuấn lục trong túi ra lấy ra 5 vé…… tại hộp đêm “Night”….

Hắn ngớ ra, đơ lun…. ko nói đc tiếng nào….

Tên này sau khi cười hà hà giơ ra tấm vé thấy cả bọn thằng nào thằng nấy trơ ra như phỗng, cứng miệng thì nhìn nhanh xuống tay……nó há hốc mồm, cái tội nhanh nhảu đoảng… TT_____TT

Ặc! Lấy nhầm vé !!!!!!!! >”

Mấy bé nhìn wa tấm vé thì trợn tròn mắt, hét ầm lên :

_Này! Mấy ông làm cái wai” ji’ ở vũ trưởng hả!???? – Hà Oanh hét lên, điên //..

_Đã bảo là ko đến mấy cái đó nữa mà , sao giờ lại thất hứa àh! – Ngọc Anh càng tức hơn vì bọn nó lỡ dại… TT_____TT

_Lời hứa của mấy ông để ở đâu hả!??? – Yến Nhi cũng tức ko kém.

Mấy bé nhào vào mổ xẻ 5 thằng, cái tội đi chơi đêm : tốn tiền , ko có ích lợi ji’ , mà vào đó thì…. girl theo như điên…. Bọn nó có giữ mình đc hok!??

Hắn nhăn nhó cố giải thích nhưng…. volum của mấy bé áp lun tiếng kêu kíu nhỏ xíu của bọn hắn…. nỗi oan Thị Kính….

_You… Ko phải như you nghĩ đâu, tui oan mờ… Nghe tui nói đã…. – Hắn nhìn bé năn nỉ.

Bé cười hiền :

_Ko có ji’! Tui đâu là ji’ của you mà you làm to chuyện thế. You thích ji’ thì cứ làm đi….

_Thui mà…. Chủ Nhật tui định dẫn you đi chơi thui mà… Đâu có đi với bọn nó đâu mà bọn nó cũng….

_Àh! ko cần giải thích đâu… Mà Chủ nhật hả!???? Chủ nhật này tui có hẹn rồi… – Bé lấy ra tờ giấy.

Hắn trố mắt :

_You có hẹn với mấy cô bé này àh!

_Ko! – Bé lắc đầu, cười ngây ngất – Lời hẹn của hoàng tử hoa hồng – Kỳ Phong ji’ đó!!

Cả bọn hét lên :

_HẢAAAAAAAAAA?????????

===============================================

Àh! Giải thích cho rắc rối ở trên là : Nhật Tuấn lấy nhầm mấy tấm vé hộp đêm đưa cho hắn… Mấy tấm vé đó là khách mời của cậu lạc bộ bọn nó hay đến gửi cho cả bọn. Nó định rủ cả lũ và mấy bé đi nhưng nghĩ lại mấy bé cấm bọn nó đi chơi ở nh~ nơi như thế nên nó cất vào túi lun, định cho ai đó…. Ai ngờ….

Cứ để mặc cho hắn đau khổ và vùng vằng bé đừng nhận lời đi chơi với Kỳ Phong, bé mặc kệ….. Ăn chơi cho lắm vào, sát gái cho nhiều vô (Hơi oan cho hắn >”

(Cái này là bé sai hoàn toàn, hắn chả bao giờ cặp kè với con nào cả!!! Đứa nào tỏ tình vừa mới mở miệng là hắn… game over lun… Làm ji’ có chuyện như bé nghĩ)

Tất cả bọn nó đều đoạt giải nhất , nhì… Hoành tráng dễ sợ!!! ^^…

Cả bọn rủ nhau đi ăn kem, làm lành với mấy bé và có thời gian để giải thích hỉu lầm nhưng bé bảo mệt ko thể đi đc nên hắn chở bé về nhà….

Trên đg’ đi,..

Cả 2 vẫn im lặng, do mới tỏ tình với bé và ko bị từ chối là hắn mừng rồi nhưng chuyện bé có hẹn với tên kia mà ko chịu đi chơi với hắn làm hắn hơi khó chịu… Nó cứ âm ỉ nãy giờ mãi ko dứt nên hắn bức bối..

Hắn kéo tay bé vòng wa eo mình :

_You…. đừng đi!!!

Bé liếc hắn :

_Nói hoài… nghe chán rồi!! Tui thíck đi là quyền của tui…

_Nhưng sao tui hẹn you đi, you ko đi!??? You lại đi với cái thằng hok wen bít là sao!?

_Cậu ta cứu tui lúc té cầu thang, sao lại gọi là ko wen bít chứ!?

_Cảm ơn cậu ta là đc rồi cần ji’ đi chi nữa, rắc rối thế!? – Hắn vẫn cố gắng…. ngoan cố

_Cậu ta hẹn mình phải theo lịch sự mà nhận…. Mà này! Tui thíck đi là quyền của tui, you ko đc cấm…

_KO! You đừng đi… >”

Bé cười nửa miệng :

“Hắn bít cách đe dọa ng’ khác từ khi nào thế nhỉ!??? ^^!”

_Vậy để tui về gọi cảnh sát bắt you trước nghen!

_Đã bảo là you đừng đi!!! Sao you bướng thế nhỉ!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.