Tiểu Thư Hắc Báo

Chương 3: Chương 3




Ân Ninh nghe quản gia Giang nói tối nay anh Giang Giới sẽ đến Đài Loan, lễ chúc mừng mà Hắc Diệu Đường nói sẽ tổ chức vào tối nay.

Trong hành lý của cô chỉ có 101 bộ âu phục, Ân Ninh đứng trước gương nhìn trước nhìn sau vô số lần.

Mặc dù Hắc Diệu Đường nói, cô có thể mặc tùy tiện nhưng Ân Ninh hi vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ít nhất hôm nay phải tốt, cô không muốn trở thành trò cười trong miệng người khác.

Vì bữa tiệc buổi tối nay, người giúp việc trong biệt thự đã bắt tay vào công việc bố trí cho biệt thự. Mỗi người đều vội vàng công việc của mình nên không ai rảnh để ý đến việc trưa nay cô không hề ăn cơm.

Nhìn chằm chằm người trong gương mặc áo đầm màu xanh dương, buộc tóc đuôi sam hai bên.

Cái đầm xinh đẹp này là quà sinh nhật hai mươi tuổi mẹ mua cho cô, cô chưa dám mặc lần nào.

Ân Ninh cầm mắt kính trên mũi xuống, sau năm giây cô lại đeo mắt kính về, chưa đến năm giây cô lại đưa tay gỡ mắt kính xuống, lại năm giây trôi qua cô quyết định đeo kính lại.... Một động tác như vậy cô làm liên tục trong 30 phút, cuối cùng Ân Ninh quyết định cô đeo kính mới tốt! Không thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu cô đã té ở cầu thang, trở thành trò cười của mọi người.

“Hóa ra là cô cũng có chút vóc người à?”. Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng, huýt sáo chế nhạo cô.

Ân Ninh xoay người, thấy Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng của cô, cô đưa tay kéo kéo làn váy.

“Anh tới từ lúc nào vậy?”. Cô hỏi.

“Từ lúc cô “chọn” kính, tôi đã đứng ở ngoài”. Anh cười mà như không cười nói.

Khuôn mặt của Ân Ninh khẽ đỏ lên, không ngờ bộ dạng lúc cô đang do dự bị anh nhìn thấy.

“Thật ra thì cô không đeo kính nhìn cũng đẹp mắt”. Anh nói.

“Có thật không....”.

Nghe anh nói như vậy, cô lại muốn bỏ kính xuống.

“Này, cô không xuống tầng à?”. Anh muốn nói, cô đang làm tốn quá nhiều thời gian.

“A, được....”.

Cô vội vàng bỏ kính xuống.

“Anh Giang Giới đã về chưa?”. Cô đứng ở đầu cầu thang hỏi Hắc Diệu Đường.

“Cái tên A Giới đó, chắc đang chết dí ở nước Mỹ rồi”. Anh suy nghĩ rồi nói.

“Ah?”. Ân Ninh đứng ở đầu bậc thang.

Sắc mặt của Hắc Diệu Đường rất khó coi.

Tên kia! Đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng sẽ không đến lễ chúc mừng, còn vui vẻ “cảnh cáo” anh rằng tối anh cậu ta sẽ tặng anh một “quà tặng” đặc biệt!

“Mặc kệ tên kia, đi xuống trước rồi nói!”. Anh bất mãn nói, đi thẳng xuống bậc cầu thang.

Tên A Giới ngu ngốc đó, dạo này rất khả nghi! Đầu tiên là đưa anh đến cái biệt thự chả có gì vui này, sau đó nói sẽ về Đài Loan mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Không biết cậu ta đang giở trò quỷ gì?

Ân Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đang đi xuống cầu thang, cô đứng ở cầu thang tầng hai, do dự không dám bước đi... Ân Ninh đứng trên tầng nhìn xuống, vài bậc cầu thang cũng giống như là cái bẫy với cô! Bây giờ cô rất hối hận vì không mang kính... Đột nhiên Hắc Diệu Đường quay đầu lại. “Cô dừng lại làm gì?”.

“Tôi.... tôi.....”. Cô không muốn nói thật....

Bởi vì như vậy rất ngu ngốc!

Thấy cô vẫn đứng ở đầu cầu thang, anh nhếch mày, sau đó anh nhấc chân quay lại.

“Đi thôi”.

Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô.

Lúc này, Ân Ninh nín thở.

Lúc này, cô thấy may mắn vì quyết định không mang kính của mình.

“A Đường”.

Dưới tầng có rất nhiều khách, nhưng hơn một nửa là những người đàn ông và những người phụ nữ xinh đẹp mà cô không biết.

Hắc Diệu Đường vừa kéo Ân Ninh xuống đến tầng một, thì có một giọng nói mềm mại của phụ nữ.

“A Đường, sao anh không đến tìm em?”. Cô gái đến trước mặt Ân Ninh và Hắc Diệu Đường, ánh mắt giận hờn nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu Đường.

Người phụ nữ này không những có một vóc người làm người khác phải ghen tỵ mà khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cũng hết sức xinh đẹp.

“Tôi đang rất vội”. Bị buộc phải giải thích, Hắc Diệu Đường trả lời qua loa.

“Vậy anh đến Đài Loan sao không nói với em”. Sầm Tinh Tinh nhìn Ân Ninh một cái, sau khi xác định bộ dạng của Ân Ninh không phải là đối thủ của cô, giọng nói của cô càng thêm kiều mỵ.

“Vì sao tôi lại phải nói cho cô?”. Anh cười lạnh nói với người phụ nữ chất vấn liên tục.

Sầm Tinh Tinh là người quen được khi đến khách sạn của A Giới hồi còn ở Mỹ, qua một đêm thì quấn chặt lấy anh, bây giờ còn đuổi theo sang cả Đài Loan. Tối nay A Giới không xuất hiện, rất khả nghi! Anh nghi ngờ Sầm Tinh Tinh chính là quà tặng đặc biệt mà A Giới tặng cho anh. Nếu không làm sao người phụ nữ này biết anh đã đến Đài Loan!

“Steven, anh thật vô tình!”. Cô ta gọi tên của Hắc Diệu Đường ở Mỹ, u oán nổi giận.

“Vậy sao?”. Hắc Diệu Đường bĩu môi. “Vậy thì cô đổi người đàn ông khác là được, đừng đến quấn lấy tôi nữa!”.

Hắc Diệu Đường kéo Ân Ninh đang kinh ngạc, xoay người muốn đi, Sầm Tinh Tinh cố ngăn trước mặt bọn họ.. “A Đường, anh thay đổi rồi”. Cô trợn mắt nhìn Ân Ninh một cái, đôi mắt xinh đẹp giận dữ. “Là vì người phụ nữ tầm thường này à? Không thể nào! Anh không cần đưa cô ta ra làm bia đỡ đạn!”.

Đôi mắt Ân Ninh trừng lớn, cô kinh hoảng mở to mắt, cười hì hì. “Làm như vậy không phải là rất tốt à? Dù sao thì anh cũng không thể cam kết với phụ nữ vậy thì để người khác làm thay anh, như vậy thì tất cả mọi việc đều được giải quyết rồi”. Cô nói loạn lên.

Bởi vì không hiểu vì sao trong ngực cô có một cảm giác ê ẩm khổ sở.

Anh cười to hai tiếng, nhìn cô hỏi. “Cô nghĩ như vậy sao?”.

“Đúng vậy....”. Cô nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, gật đầu mạnh một cái, nhịp tim đập rất nhanh.

Anh lắc đầu. “Có lẽ vấn đề này tôi không nên nói với cô! Đối với cô thì tất cả đàn ông đều giống nhau”. Anh đùa giỡn nói. “Còn về phần tôi ── đối với tôi thì phụ nữ được chia thành nhiều dạng, muốn tôi phải cưới một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt, điều đó rất hoang đường!”.

“Vậy sao?”. Cô dời ánh mắt đi nơi khác, giọng nói làm ra vẻ như không để ý. “Vậy tôi thì sao?”.

“Cô?”.

“Ừ, anh cảm thấy tôi là kiểu phụ nữ nào?”. Cô hồi hộp hỏi.

Anh nhếch môi cười. “Cô không nằm trong danh sách phân loại”.

“Anh có ý gì?”.

“Ý của tôi là”. Anh dừng một chút, nói tỉnh bơ. “Cô không phải là phụ nữ”.

Mặc dù cô biết rõ đây là suy nghĩ thật trong lòng anh, nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đau đớn.

Ân Ninh nhíu mày nói với anh. “Tôi đã hai mươi tuổi lẻ ba tháng rồi, tất nhiên tôi là phụ nữ”.

“Được rồi, cô là phụ nữ ──”.

“Nhưng không phải là kiểu phụ nữ mà anh muốn, đúng không?”. Cô tự tiện nói tiếp.

Hắc Diệu Đường dừng lại, quan sát cô. “Này, không phải là cô cũng thích tôi chứ?”.

“Làm sao có thể thế được?”. Cô kêu lên, vội vàng nói. “Tôi với anh giống như là ── “huynh đệ” vậy, anh nói xem, làm sao tôi có thể thích người anh em của mình được?”.

“Thật sao?”. Anh hếch mày.

“Tất nhiên rồi, tôi không hề thích anh! Ít nhất thì không phải loại thích đó. Tôi đánh cuộc với anh, cho dù anh hôn tôi ngay chỗ này thì tôi cũng chẳng có chút cảm giác nào”.

“Trước khi chia tay mà cô nói khẳng định thế à?”. Anh nói chậm rãi, rất có khí thế của người cao một mét chín mươi.

“Thật, tôi khẳng định điều đó vì tôi xác định rất rõ”. Cô nhấn mạnh.

“Vậy thì cô đến đây hôn tôi đi!”. Hắc Diệu Đường đột nhiên nói.

Ân Ninh ngẩn người.

Một lúc sau, cô ấp úng nói: “Tại sao tôi lại phải hôn anh?”.

“Chỉ làm một thí nghiệm xem cô có yêu tôi không?”. Anh đùa giỡn, nhìn chằm chằm cô và nói.

“Tôi không muốn làm thì nghiệm gì....”.

“Cô đang sợ sao?”.

Cô không hề bị anh kích thích mà ngược lại, cô còn cười hỏi ngược lại anh. “Tại sao anh lại muốn thí nghiệm với tôi? Nếu như tôi yêu anh thì làm sao bây giờ?”.

“Vậy thì chúng ta càng phải thử một lần”. Anh cười nhẹ, không hề lưu tình mà cười cô. “Bây giờ cô không thử thì sau này sẽ ko có cơ hội đâu”.

Dù sao thì anh cũng đã nhận rất nhiều nụ hôn của phụ nữ, thiếu một cái cũng không sao, mà thêm một cái cũng chả việc gì.

“Thử thì thử, tôi mới không sợ anh. Dù sao thì anh cũng chỉ là người anh em của tôi mà thôi”.

Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, chuẩn bị xong động tác “dự bị”.

“Chậc chậc, đây không phải là nụ hôn của xử nữ chứ?”. Anh cười. “Thật sự là hôn phải không?”.

“Hôn đi!”. Cô mở to mắt. “Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng có cảm giác gì”.

Nhìn thấy khuôn mặt anh gần sát lại, cô nhanh chóng nhắm tịt mắt lại ── anh dừng lại, cách môi cô 3 cm.

Đợi sau ba mươi giây, cô vẫn không thấy đối phương hôn lên, Ân Ninh nghi ngờ mở mắt ra ── Đột nhiên, môi anh dán vào môi cô... Ân Ninh ngẩn người.

Đang không còn mong đợi thì nụ hôn của anh lại rơi trên môi cô.

Cô chưa kịp nói anh ăn gian thì Ân Ninh cảm thấy trời đất như quay cuồng, hai chân như nhũn ra, không thể hô hấp được.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.