Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 22: Chương 22: Gặp gỡ thương gia




Truyện Tiểu thư đào hoa

CHƯƠNG 22: GẶP GỠ THƯƠNG GIA

Sau khi thuê phòng ở khách điếm xong, Lương Sơn nhanh chóng đến chỗ Phương Mai. Hai người dạo hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết chán.

Đến trước một sòng bạc, Phương Mai hiên ngang bước vào. Lương Sơn thấy thế thì lấy làm lạ: Tiểu thư vào nơi như thế này rốt cuộc để làm gì?.

Phương Mai nói với Lương Sơn sẽ làm cho sòng bạc phải đóng cửa, bạc kiếm được sẽ đem cho người nghèo. Nàng còn nói: Hay ta viết thư nhờ An vương gia giúp xin cấm mở sòng bạc, kĩ viện nhỉ? Như thế, dân chúng sẽ không cơ cực và Thiết Hoàng quốc sẽ giàu mạnh hơn. Thật tốt đúng không?.

Nàng biết chính tại nơi này mà nhiều gia đình tan nhà nát cửa, táng gia bại sản, phu thê mỗi người một nơi, có khi họ buộc phải tự vẫn vì bị đòi nợ liên miên. Nơi đây cũng giống như địa ngục vậy. Dù biết nhưng những người ấy cứ lao vào như một con thiêu thân.

Phương Mai đặt tiền và bắt đầu cược. Nàng thắng ván này đến ván khác. Tiếng hò hét vẫn cứ vang lên. Chẳng mấy chốc, nàng đã thu một rương bạc đầy ắp. Người của sòng bạc sốt ruột van xin nàng hãy dừng lại. Nhưng sao Phương Mai có thể tha cho được chứ.

Nàng và Lương Sơn chuẩn bị mang bạc đi thì người từ đâu bao vây bốn phía.

- Hừ! Hai ngươi đừng mong đi được.

- A... Đánh nhau rồi. Chạy thôi.

- Để xem các ngươi làm được gì bọn ta đã. Lương Sơn mau mang bạc đi trước. Còn lại để ta đối phó.

- Công tử...

- Mau đi. Đừng lề mề.

- Dạ.

- Hừ! Các ngươi ai cũng đừng mong trốn thoát. Lên cho ta.

Lương Sơn chạy đi mà lòng không nỡ. Dù người đông nhưng Phương Mai có thể vừa đánh vừa lui. Nàng lẫn vào đám người mua bán đông đúc.

- Haizz... Mệt quá! Cuối cùng cũng cắt đuôi được rồi. Phải mau tìm Lương Sơn thôi.

Trong một nhã lâu, một vị công tử tuấn tú, hào hoa phong nhã cười tươi thích thú nhìn xuống đám lộn xộn bên dưới. Chàng mân mê cốc trà hoa cúc đã lâu mà chưa uống. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, chàng lên tiếng:

- Hắn là ai?

- Dạ bẩm thiếu gia, hắn tên Thủy Liên. Vẫn chưa điều tra thêm được gì ạ.

- Ồ! Thủy Liên, tên thật hay. Ta muốn gặp hắn bằng bất cứ giá nào.

- Dạ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong tên hắc y nhân vụt mất.

Phương Mai lúc này dường như đã lạc đường. Nàng mệt mỏi dựa lưng vào bức tường gần đó. Bỗng, ở cổ tê nhức, mắt nàng nặng trĩu, rồi hôn mê bất tỉnh.

Tỉnh dậy, đầu nàng đau như búa bổ. Nàng nhìn quanh thấy đây là một căn phòng sang trọng. Và điều làm nàng ngạc nhiên nữa là nơi đây vô cùng lạ lẫm. Tiếng nói từ phía ngoài vang đến:

- Cuối cùng thì Thủy Liên công tử đã tỉnh rồi. À, phải là cô nương mới đúng chứ.

- Ngươi...

- Ha ha... Chắc nàng thắc mắc là mình đang ở đâu đúng không? Nơi đây là Chu phủ.

- Hả? Sao có thể. Rõ ràng ta...

- Nàng là do ta mời đến. Ta quá tò mò vị Thủy Liên công tử đến cuối cùng là ai mà có thể thắng được toàn bộ sòng bạc của ta dễ dàng như thế. Thấy nàng quá dơ bẩn nên ta cho người tắm rửa sạch sẽ. Và vì thế ta đã phát hiện một bí mật. Hóa ra, Thủy Liên công tử oai phong, khôi ngô tuấn tú không ai sánh bằng lại là một cô nương mà thôi. Haizz... Thật quá bất ngờ mà!

- Ngươi... Thật không ngờ ngươi mắc bệnh sạch sẽ. Ngươi là chủ của sòng bạc? Hừ! Ngươi có biết sòng bạc của ngươi đã hại bao nhiêu gia đình tan nát hay không hả?

- Ha ha... Tùy nàng nghĩ. Có lẽ, từ nay ta sẽ không mở sòng bạc nữa đâu.

- Ta muốn đi khỏi nơi đây ngay lập tức.

- Nàng chắc chứ?

- Ọc... ọc... Thật là mất mặt mà. Cái bụng đáng chết.

- Nàng đừng lo. Ta sẽ không hại đến nàng. Có phải nàng muốn tìm tên tiểu đồng phải không? Ta thấy hắn có tình cảm với nàng đấy.

- Hừ! Ngươi đừng nói bậy. Lương Sơn làm sao có thể có tình cảm với ta chứ.

- Nàng không tin cũng không sao. Như thế càng tốt. Chắc là nàng đã đói rồi. Người đâu? Cũng không biết ta bị gì nữa rồi. Mới gặp nàng mà đã không thể nào quên. Hay tại ta chưa từng tiếp xúc với nữ nhân chăng? Ha ha....

- Dạ.

- Dọn lên!

- Dạ.

- Các ngươi có thấy thiếu chủ cười nói với vị cô nương xinh đẹp đó không?

- Thấy rồi.

- Thiếu chủ chưa từng đối với ai tươi cười hay nhiều lời bao giờ cả. Nhưng bây giờ lại vui vẻ với cô nương đó các ngươi thấy có lạ không?

- Đúng lắm!

- Chỉ có thể là thiếu chủ phải lòng cô nương đó rồi.

- Ừ.

- Thôi đi làm việc đi. Để bị nghe thấy là không xong đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.