Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 13: Chương 13: Tiểu Thư Hung Dữ Muốn Trở Mặt




CHƯƠNG 12: TIỂU THƯ HUNG DỮ MUỐN TRỞ MẶT

“Ha ha ha” Vân Kính Thiên thoải mái cười lớn, hắn tán thưởng gật đầu: “Nếu các hài tử khác của phụ thân đều thông minh, nghe lời như con thì tốt rồi. Bây giờ, ta và phu quân tương lai của con còn có việc phải thương nghị. Con lui xuống trước đi.”

“Dạ” Nhún người thi lễ với nam nhân được gọi là “phụ thân”, Vân Phi Vũ xoay người, lập tức rời đi tựa như chạy trốn.

“Nàng… thế nhưng đã đồng ý rồi.” Vân Khoảnh Dương nhìn bóng Vân Phi Vũ đã đi xa, thật không thể tin nàng lại đồng ý việc này. Những tưởng nàng so với các muội muội khác rất khác biệt, sẽ không tùy ý nam nhân kia sắp đặt, nhưng hai câu nói nhún nhường vừa rồi lại đánh gãy tất cả những điều tốt đẹp nhất trong lòng hắn: “Hóa ra, nàng cũng chỉ là hạng nữ tử bình thường, căn bản không đáng để ta chú ý. Xem ra ta quá đề cao nàng, nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường mà thôi.”

Kinh ngạc không chỉ có một người. Tích Vô Nhai bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn không chính xác: “Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu, những điều ta thấy đã không phải sự thật? Là ánh mắt của ta nhầm lẫn? Hay chính nàng cố ý sắp đặt? Là kế lạt mềm buộc chặt hay sao? Xem ra thực sự không thể xem thường người của Vân Gia. Một nữ nhi mười lăm tuổi mà tâm kế lại sâu như vậy, sau này cần phải chú ý hơn mới được.”

Diễn viên Vân Phi Vũ lúc này buồn bực muốn chết: “Thực không ngờ ta lại nóng nảy như vậy, nhanh chóng mang bản thân bán cho người khác. Không đúng! Là đồng ý để người khác đem mình bán đi. Aiz… Quên đi, tóm lại là chính mình bị bán đi. Muội nói xem, bị một mỹ nữ mua cũng tốt, nhưng kẻ kia lại là một nam nhân…”

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Bích Nha nghi hoặc nhìn tiểu thư nhà mình giống như nổi điên, lúc thì vò đầu bứt tóc, lúc thì lôi kéo y phục, thỉnh thoảng lại… tự đập đầu lên bàn.

Vân Phi Vũ trưng bộ mặt tội nghiệp nhìn về phía Bích Nha: “Tiểu Nha, muội nói ta nên làm thế nào bây giờ?”

“Cái gì mà làm thế nào bây giờ? Tiểu thư, người bị ai giáo huấn sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì là cái gì chứ?”

“………………”

Nhìn thiểu thư nhà mình ấp a ấp úng, Bích Nha bắt đầu sốt ruột: “Ai nha…! Tiểu thư của ta, người có thể thẳng thắn một chút không? Chẳng lẽ để người ta bức bối tới chết mới tốt sao?”

“Tiểu Nha… Ta đem chính mình bán đi rồi.” Vân Phi Vũ buông vai, tinh thần uể oải.

“Hả? Bán?” Bích Nha cao giọng kinh ngạc.

“ Suỵt, suỵt. Muội nhỏ tiếng một chút. Hiện tại vẫn chưa có nhiều người biết chuyện này.” Vân Phi Vũ vội vàng che miệng nàng, đưa mắt ngó ra chung quanh như kẻ trộm.

Bích Nha gỡ tay y xuống, nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư, trước khi Tử Trúc tỷ tỷ rời khỏi chính là căn dặn ta chăm sóc tiểu thư cho tốt, vậy mà người lại đem chính mình đi bán. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, người phải nói cho rõ ràng nha.”

Bây giờ thì ai mới là chủ tử, ai là nha hoàn, hiện tại Vân Phi Vũ đã không còn tâm trạng để quan tâm tới nữa. Y trưng gương mặt tội nghiệp nhìn Bích Nha: “Còn không phải đều do muội sao? Nếu không phải muội nêu cái chủ ý đó thì ta cũng không cần suy nghĩ tới nóng đầu lên như vậy, liền…”

“ Ân?” Nghe xong lời y nói, Bích Nha vẫn không sao nghĩ ra.

“Không phải muội nói: muốn ra khỏi sơn trang thì biện pháp duy nhất là thành thân sao? Muội nghĩ vừa rồi ta bị kêu ra ngoài là để làm gì chứ? Là để một người nam nhân coi mắt đó, Phi… Nói coi mắt là dễ nghe, lão già kia rõ ràng coi chúng ta như hàng hóa để người khác chọn tới chọn lui, sau đó… Cái tên nam nhân mắt mù kia lại chọn trúng ta.”

Vân Phi Vũ nhắc tới nam nhân kia lại phát hỏa, chọn ai không chọn lại chọn trúng y.

“Vậy tiểu thư đồng ý rồi?”

Vân Phi Vũ đột nhiên nhìn lên trời, hai tay khoanh trước ngực: “Vốn có một cơ hội quý giá để đổi ý nhưng ta lại không biết quý trọng. Nếu lão thiên gia cho ta thêm một lần cơ hội, ta nhất định sẽ nói một ngàn lần: Ta có chết cũng không gả cho hắn.”

Tuy rằng cảm thấy lời nói của tiểu thư nhà mình là lạ nhưng đại khái Bích Nha cũng hiểu được “nàng” muốn nói gì: Chính là y đã đồng ý rồi. Bích Nha nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Tiểu thư, người kia trông như thế nào, làm gì? Tiểu thư có biết không?”

“ Ân… Trông thực giống cẩu, y phục lôi thôi. Theo ta thấy thì cũng không phải con nhà danh giá, trước tiên không nhắc tới việc này, hắn làm cái gì ta không quan tâm. Tiểu Nha, muội giúp ta nghĩ biện pháp đi. Làm thế nào mới có thể thuận lợi từ hôn?”

Vân Phi Vũ cũng không có ngốc nghếch, chỉ là trước kia y quen với việc mỗi khi gặp vấn đề gì sẽ tìm muội muội thông minh của mình giúp mình giải quyết, mà hiện tại bên cạnh y lại có Bích Nha không khác muội muội, cho nên tính ỷ lại tiếp tục phát tác.

Bích Nha thương tiếc nhìn y một cái, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, người không hiểu trang chủ, chính là phụ thân của người đó. Chuyện hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, mà kết quả của việc đối nghịch hắn chắc chắn chỉ có một từ… chết.”

“Thật sự không có biện pháp nào sao?”

“Phải, không có biện pháp. Ta nghĩ tiểu thư nên vui vẻ lên. Nếu vị kia là một chính nhân quân tử, đến lúc đó người cầu xin hắn, khiến hắn thả người đi, như vậy người có thể đạt được tự do. Tiểu thư cảm thấy được không?”

“……Biện pháp này tốt thì có tốt, nhưng nếu nam nhân kia là kẻ đại gian đại ác, đến lúc đó lại phát hiện thân phận thực sự của ta thì đừng nói tới tự do, ta xem đến chính tính mạng mình còn khó bảo toàn.”

“Sẽ không như vậy. Tuy rằng trang chủ không có quan tâm tới tiểu thư nhưng hắn sẽ để ý tới thanh danh của Vân Vụ sơn trang. Nếu có một ngươi đại gian đại ác làm tiểu tế thì mặt mũi hắn cũng không được tốt đẹp, cho nên tiểu thư có thể an tâm.”

“Nga. Vậy ta nên cảm kích hắn tìm cho ta một phu quân tốt. Hừ!”

Bích Nha nhất thời không biết nói gì. Từ khi nào mà tiểu thư nhà mình lại học được chiêu này? Sắc mặt nói đổi là đổi…

Thấy tiểu thư nhà mình bắt đầu lấy bút, mài mực, vẽ một con rùa lớn trên giấy Tuyên Thành, sau đó lại dùng bút lông gạch lung tung, Bích Nha lắc đầu, thở dài, thần thái hoàn toàn không giống một nữ nhi mới mười ba tuổi.

Vừa định pha hồ trà hoa cúc giúp tiểu thư hạ hỏa lại bị người phía trước va vào, Bích Nha lảo đảo, ngẩng đầu lên lại thấy: “Ai nha… ngươi không phải bà mai Lưu đại nương đó sao. Ngọn gió nào hôm nay lại đưa ngươi tới đây vậy?”

“Ai ui…, ngươi chẳng phải tiểu nha đầu Bích Nha mấy năm trước bị mua về đó sao! Khi đó ngươi vừa đen lại vừa gầy, vài năm không gặp đã trưởng thành không ít, thực là xinh xắn nha. Sao rồi, hiện tại là nha hoàn kề cận của ngũ tiểu thư?”

Lưu Song Hỉ thực đúng là một bà mối luôn muốn lôi kéo làm thân với mọi người chung quanh, rất biết cách ăn nói. Sau này, phu quân của Song Hỉ tiến vào sơn trang làm đầu bếp cho nên nàng cũng theo hắn. Tuy nhiên sơn trang không nuôi người lười biếng cho nên nàng vẫn làm nghề cũ của mình, mà làm bà mối không chỉ cần cái miệng, quan trọng hơn là có thể đem hỷ sự xử lý ổn thỏa, đó chính là sở trường của nàng ta. Vân Kính Thiên nhìn trúng ưu điểm này của nàng nên mang toàn bộ việc hỷ sự trong sơn trang cho nàng xử lý, trừ bỏ hôn sự của chủ nhân.

“Phải, ta vừa vào sơn trang đã là nha hoàn hầu cận của tiểu thư.” Bích Nha thản nhiên nói.

“Ách… Mệnh ngươi thực tốt, không giống nha đầu nhà ta, đến bây giờ vẫn là nhị đẳng nha hoàn.”

Bích Nha không muốn cùng nàng bàn về vấn đề này, trực tiếp lên tiếng hỏi: “ Không biết Lưu đại nương hôm nay đến Lan Uyển có việc gì? Nếu không có việc gì xin mời quay trở về. Tiểu thư đang nghỉ ngơi.”

“A! Ngươi còn chưa biết việc gì sao?”

Lưu Song Hỷ cả kinh hét lớn khiến Bích Nha giật mình, nàng nhu nhu lỗ tai, lui ra sau từng bước.

“Biết cái gì?”

“Chính là việc hôn sự của tiểu thư nha ngươi a. Ba ngày sau cử hành tại sơn trang, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho nên bây giờ ta tới xem xét mọt chút.”

Bích Nha ngẩn người, không khỏi nhìn về phía phòng Vân Phi Vũ, cầu nguyện ngàn vạn lần cho y đừng nghe thấy. Nhưng thế gian này có mười chuyện thì tới tám, chín chuyện luôn không theo ý người, nhìn đến bóng người lao ra khỏi cửa, Bích Nha chỉ biết mợi việc nguy đến nơi rồi.

“Cái gì? Lão thái bà nhà ngươi nói bậy cái gì đó? Chết tiệt, ba ngày sau ai phải xuất giá chứ? Con mẹ nó, coi ta dễ bị khi dễ lắm phải không? Nói một câu đó mà mang bán như thịt trư. Con bà nó, lão tử đi giết chết cái tên ngu ngốc kia, xem còn ai dám thú ta nữa.”

Thoạt nhìn thì tiểu thư nhà mình thực sự đã phát hỏa, bản tính toàn bộ hiện ra khiến Bích Nha có chút nhức đầu. Nhìn sang Lưu Sông Hỷ bị dọa tới trợn mắt há mồm, vội vàng đẩy nàng ta: “Lưu đại nương, ta nghĩ hôm nay ngươi nên đi về trước. Tiểu thư nhà ta sau khi khỏi bệnh thì tinh thần có chút không bình thường, nếu đợi lát nữa mà ngươi có bị thương cũng chỉ có thể chịu đựng.”

Lưu Song Hỷ lập tức tỉnh táo lại, cười cảm kích với Bích Nha, xoay người bỏ chạy nhanh như chớp, thực không nhìn ra cái cơ thể béo tròn toàn thịt mà tốc độ lại nhanh đến vậy.

“Được rồi, tiểu thư, mọi người đi rồi, người không cần phải diễn nữa.” Bích Nha dựa vào lan can, lạnh nhạt mở miệng.

“Hừ, không vui chút nào, vất vả lắm mới nghĩ ra cách thông minh như vậy lại bị muội nhìn thấu.”

Vân Phi Vũ buông cánh tay áo bị sắn tới bả vai xuống, bất mãn xoay người đối diện với Bích Nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.