Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 44: Chương 44: Sa Lưới.




CHƯƠNG 43: SA LƯỚI.

“Tiểu Thúy, ngươi trông cửa, ta cùng Vi bá thương lượng một chút.”

Hai người vừa bước vào cửa, Tích Ngưng Sương lập tức ra lệnh, Tiểu Thúy nghe lời, xoay người ra ngoài, đem cửa đóng lại, lặng lẽ đứng canh gác, nội tâm lại tiếp tục bất an, nàng vẫn mong chờ tiểu thư sớm đạt được hạnh phúc.

“Vi bá, ta phải làm sao đây? Đại ca muốn thừa nhận nữ nhân kia, ta nên làm như thế nào bây giờ? Ta không muốn như vậy, người nhất định phải giúp ta, Vi bá….”

Cánh cửa vừa khép lại, Tích Ngưng Sương lập tức lệ rơi đầy mặt, bắt lấy tay áo lão quản gia khóc nức nở, trong nháy mắt, nàng lại phẫn hận gào khóc: “Không được, nhất định phải diệt trừ nàng. Vi bá, người giúp ta đi, tìm người thủ tiêu nàng có được không, được không Vi bá…”

Nhìn Tích Ngưng Sương thương tâm đau khổ, lão quản gia đưa tay vỗ về nàng, thốt lên lời nói bất đồng trước kia: “An tâm, Vi bá nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người.”

“Thật sao?” Tích Ngưng Sương ngấn lệ, ngửa đầu nhìn hắn.

Lão quản gia gật đầu, chần chờ trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói: “Diệt trừ hay cái gì thì từ nay không được phép nói, bị đại thiếu gia nghe được sẽ không xong, hiểu chưa?”

Nâng tay lau khô nước mắt, Tích Ngưng Sương gật đầu hỏi tiếp: “Vi bá chuẩn bị làm thế nào?”

Lão quản gia nhăn mặt, những nếp nhăn thi nhau kéo lại, lộ ra vẻ từ ái: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, ta sẽ sắp xếp tất cả. Vi bá vĩnh viễn đứng về phía người.”

“Ân.”

Nghe được lời cam đoan như vậy, rốt cuộc Tích Ngưng Sương cũng an tâm, mà lão quản gia thu xếp ổn thỏa cho nàng, khi bước chân tới cửa, trên người tản ra một trận hàn ý. Tiểu Thúy đứng ở cửa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nhất thời kinh hãi, quên cả hít thở, trong mắt tràn ngập cảm giác xa lạ cùng hoảng sợ.

Lại qua mấy ngày, kiếm pháp của Vân Phi Vũ mỗi lúc một thành thục, mà mâu thuẫn trong lòng y cũng càng thêm rối loạn. Một bên không ngừng luyện kiếm, một bên lại có cảm giác mất mác, muốn sớm ngày rời đi rồi lại cảm thấy tịch mịch. Tâm trạng phức tạp mâu thuẫn đó lại không người nào có thể cùng y chia sẻ, hóa giải ưu phiền.

“Còn hai ngày…” Ngồi ở mép giường, y thở dài, nhìn Bích Nha bưng nước ấm vào phòng, nhận khăn ấm từ nàng, y mở miệng nói: “Tiểu Nha, hôm nay muội không cần theo ta, đi ra ngoài mua vài thứ đi.”

“?”

Y nhìn về chiếc bàn gỗ mà bĩu môi: “Ta đã viết hết lên giấy, muội xem còn thiếu thứ gì thì tự mua thêm, miễn cho trước khi rời đi lại vội vội vàng vàng.”

Bích Nha mấp máy môi một chút, sau đó lập tức nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư đã quyết định ngày rời đi rồi sao?”

“Ân, ngày mốt rời đi, không thể tiếp tục chần chờ, nếu không….” Câu kế tiếp, y không thể không biết xấu hổ mà nói ra miệng, nhưng Bích Nha cũng thực biết ý, không tiếp tục hỏi, vấn đề sáng nay cứ như vậy mà chấm dứt.

Trên đường tới Đông Uyển, cước bộ mỗi lúc một nặng nề, phiền muộn trong lòng trở thành áp lực, lần đầu động tâm mà đối phương lại là nam nhân, nhưng nam nhân đó hình như… chỉ thích nữ nhân.

Không chú ý phía trước có người vội vàng chạy lại, thiếu chút nữa đụng trúng mình, không đợi y thấy rõ ràng là ai, chợt nghe đối phương vội vàng giải thích. Giọng nói đó… y nhận ra đó là lão quản gia Vi bá.

Tuy rằng y chẳng thích vị quản gia này, nhưng nghĩ mình sắp rời đi, cũng không muốn tính toán chi li chuyện quá khứ, tóm lại không phải về sau sẽ không gặp lại sao.

Nghĩ tới đó, y mỉm cười: “Ta không sao, quản gia lão bá không nên như vậy.”

Lão quản gia nghe vậy, gương mặt rám nắng thế nhưng lại hồng hồng, cười khổ lắc đầu, cúi đầu hành lễ với y: “Vân tiểu thư thực đại nhân đại lượng. Lão nô vì những mạo phạm trước kia mà tạ lỗi cùng người.”

“Lão bá nghiêm trọng vấn đề, những gì xảy ra trước kia ta đều quên, những ngày còn lại, chúng ta nên chung sống hòa thuận đi.”

Lão quản gia đứng thẳng dậy, mỉm cười, sau đó lại gật đầu: “Ánh mắt của đại thiếu gia thực sự rất tốt, có thể lấy được thê tử xinh đẹp lại am hiểu như người quả là phúc của Tích gia!”

“Quản gia lão bá nói đùa!” Vân Phi Vũ cười khổ: “Ta cùng Tích công tử chỉ vì lợi ích mới tới bên nhau, giống như huynh ấy… hẳn là nên tìm một nữ tử ôn nhu biết chăm sóc cho mình. Ta cùng huynh ấy… không có khả năng!”

Lão quản gia không ngờ y sẽ thốt lên những lời này, ngây ngốc, sau đó nói: “Vân tiểu thư không biết sao? Đại thiếu gia đã chuẩn bị mười ngày sau tiến hành đại hôn. Thiếu gia muốn chuẩn bị đại tiệc chiêu đãi bằng hữu tứ phương, đem quan hệ của hai người thông cáo thiên hạ, nói rằng muốn cho người một hôn lễ long trọng. Vân tiểu thư, lão nô nhiều chuyện nói một câu, kỳ thực… đại thiếu gia thực sự để ý người. Lão nô theo thiếu gia hơn hai mươi năm, lần đầu thấy thiếu gia hao tâm tổn trí để khiến người khác vui vẻ, cho nên… thỉnh tiểu thư không cần hoài nghi tâm ý của đại thiếu gia, được không?”

“…..”

Vân Phi Vũ không biết nên nói thế nào cho phải, kinh ngạc đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

“Vân tiểu thư, Vân tiểu thư?” Thấy Vân Phi Vũ bất động cũng không nói lời nào, lão quản gia có chút nóng ruột, liên tục giải thích: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lão nô nhiều lời. Vân tiểu thư, người không sao chứ? Những lời lão nô nói người đừng để ý… ta tưởng việc này sẽ khiến người vui vẻ… phải làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

“A!” Vẻ mặt lo lắng của lão quản gia hiện lên trước mắt, rốt cuộc Vân Phi Vũ cũng hồi phục tinh thần, y lắc đầu: “Ta không trách ngài, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, ngài vừa gặp Tích công tử? Huynh đang ở nơi nào?”

“Lão nô mới từ phòng đại thiếu gia đi ra, có lẽ hiện tại thiếu gia đang ở thư phòng, nghe nói muốn….” Không đợi lão quản gia nói xong, Vân Phi Vũ chạy về hướng thư phòng nhanh như chớp, nếu giờ phút này y ngoảnh lại, chắc chắn có thể thấy được vẻ mặt vừa thực hiện thành công việc gì đó của lão quản gia.

Cửa thư phòng đột nhiên bị mở toang, Tích Vô Nhai nhìn người đứng ngoài cửa, trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, sau đó bảo hai người trong phòng lui ra, mỉm cười tiến lại đón nàng: “Chạy tới sao? Có chuyện gì mà nàng lại kích động như vậy?”

Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, trừng mắt liếc một cái, sau đó tự mình ngồi lên ghế, rót một chung trà uống lấy hơi, tức giận nói: “Huynh phải hủy yến hội chiêu đãi bằng hữu tứ phương. Đó là chuyện của huynh, chỉ cần đừng kéo ta xuống nước là được rồi.”

Tích Vô Nhai kinh ngạc, nhìn y cả nửa ngày mới hỏi: “Tại sao nàng lại biết?”

“Là do….” Vừa định nói do lão quản gia tiết lộ, nhưng thấy Tích Vô Nhai không có ý giấu diếm, bản thân cũng không muốn nói cho hắn biết. Chỉ sợ hắn biết được sẽ gây khó dễ cho người ta.

Gương mặt nhỏ nhắn khẽ hất lên, nói lầm bầm: “Huynh không cần quan tâm ai nói cho ta biết, tóm lại là ta đã biết. Ta đến chỉ để nói với huynh rằng ta sẽ không tham gia. Huynh muốn bái đường thành thân thì tìm người khác đi.”

Nói xong, đứng lên định đi ra khỏi cửa, nhưng chưa đợi y tiến thêm một bước, cả thân thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp mà mềm mại.

Vừa định giãy, đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm bất đắc dĩ: “Ta không có ý định giấu diếm nàng, chính là muốn chuẩn bị tốt mọi thứ mới nói ra, aizz…..”

Hai tay siết thêm chặt, đem người trong lòng ôm sát, Tích Vô Nhai thì thầm: “Vẫn tự nhủ phải đợi nàng thừa nhận mới được công khai, nhưng nàng khiến ta có cảm giác lúc gần lúc xa. Ta thực sợ hãi một ngày nào đó nàng sẽ đột nhiên biến mất, nhưng ta cũng không muốn trói buộc nàng cả đời, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, muốn cho nàng một cơ hội lựa chọn công bằng. Ngày đó, ta sẽ không ép buộc nàng xuất hiện, chính là… ta sẽ ở đại sảnh chờ nàng, sẽ chờ đến khi nàng xuất hiện mới thôi.”

…………

Thời gian chầm chậm trôi qua, tâm tình Vân Phi Vũ một mảnh hỗn loạn, bị thông báo như vậy, lại do người mình yêu thương nói rõ, y có thể nào không động tâm đây?

“Chính là… thân phận nam nhân không thể thay đổi, nếu hắn phát hiện bí mật này… hắn còn có thể ôn nhu chăm sóc, có thể vẫn nói với mình những lời này sao? Chỉ sợ hắn biết chân tướng, nghênh đón mình chính là một câu “Cút ngay” mà thôi.”

Vân Phi Vũ ôm lấy thắt lưng Tích Vô Nhai, hoàn toàn tựa đầu lên ngực hắn, lặng lặng ôm, trong lòng thầm nhủ: “Có lẽ… đây là lần cuối cùng.”

Không đồng ý cũng không cự tuyệt, Tích Vô Nhai thực sự cho y thời gian suy nghĩ. Hai người vẫn như cũ, cùng nhau luyện kiếm, hướng dẫn, luyện kiếm, hướng dẫn…

Ngày tiếp theo, Vân Phi Vũ nhiều lần mắc lỗi, Tích Vô Nhai hơi nhíu mày: “Kiếm pháp lộn xộn, nên nhanh nàng lại chậm, nên chậm nàng lại dừng động tác. Hôm nay rốt cuộc nàng làm sao vậy? Có tâm sự?”

“………”

Vân Phi Vũ chăm chú nhìn hắn một cái, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói lên một từ. Còn Tích Vô Nhai nhớ tới việc ngày hôm qua, thầm nghĩ y vì chuyện này mà phiền não, đi tới vuốt vuốt đầu y, nhỏ giọng nói: “Ngốc nghếch, ta sẽ không bắt nàng làm chuyện nàng không muốn. Vẫn còn thời gian, nàng chậm rãi suy nghĩ, không cần vội.”

Vân Phi Vũ ngẩng đầu, chằm chằm nhìn Tích Vô Nhai, đột nhiên giữ chặt vạt áo hắn kéo lại gần mình. Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, từ xa truyền tới tiếng la lo lắng: “Công tử, đã xảy ra chuyện, nhanh tới thư phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.