Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 29: Chương 29: Ra Ngoài Gặp Chuyện.




CHƯƠNG 28: RA NGOÀI GẶP CHUYỆN.

Gần tối, Tiểu Hổ ứng với yêu cầu mà mang tới hai bộ nam trang cùng một ngàn lượng bạc, trong đó có tám tấm ngân phiếu, còn lại là hai trăm lượng hiện ngân. Nói tới cùng thì Mạc Bạch nghĩ bọn họ ra ngoài du ngoạn, hẳn là sẽ không mua vật gì to lớn đắt tiền, cho nên đổi thành một ít bạc lẻ cho họ tiện sử dụng.

Trời tối nên hai người cũng không chú ý tới màu sắc y phục.

Ngày hôm sau rời giường thay y phục, Vân Phi Vũ phát hiện bộ nam trang của y lại là màu trắng Nguyệt Nha (trăng non), y không khỏi ảo não vì quên dặn bọn họ mình muốn mặc một bộ sẫm màu.

Nhớ mang máng là Tích Vô Nhai thường mặc bạch y, nhưng cũng không chứng tỏ là hắn thích màu trắng, mà Vân Phi Vũ lại càng yêu thích y phục sẫm màu. Có thể bởi vì mỗi ngày đều phải mặc nữ trang có màu sắc tươi tắn sặc sỡ nên khiến y chán ghét.

Bích Nha nhận được một bộ y phục màu xanh, kiểu cách giống như mấy gã tiểu tư, lại còn cái mũ xiêu vẹo kia nữa, thoạt nhìn thực là thanh tú đáng yêu.

“Đẹp lắm, thiếu gia.”

Bích Nha cười tủm tỉm kéo y đi tới trước gương đồng, trái nhìn phải ngắm, sau đó vừa lòng vỗ tay.

Vân Phi Vũ mỗi ngày đều mặc nữ trang nên biết bộ dạng mình thực giống nhân yêu, y căn bản không soi gương, mỗi ngày đều mặc Bích Nha giúp mình trang điểm, chọn y phục. Giờ phút này nhìn chính mình trong gương, y không khỏi hoảng sợ.

Đến gần gương đồng, y thất thần vuốt vuốt hình ảnh của mình trong gương, mỉm cười.

Quả nhiên ‘ Phật yếu kim trang, nhân yếu y trang’*. Vân Phi Vũ từ ngày ra đời tựa như một cái móc treo y phục, mặc nữ trang thì là một vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp, mặc nam trang thì chính là một mỹ thiếu niên xuất chúng.

(*Phật yếu kim trang, nhân yếu y trang: Phật phải dát vàng, người nhờ y phục. Câu này tương tự câu ‘người đẹp nhờ lụa’ của Việt Nam mình.)

Nhìn mình trong gương, mặt trắng như tuyết, môi hồng đầy đặn, hàng mi cong, ánh mắt linh động, mái tóc đen xinh đẹp buông xuống thắt lưng, đỉnh đầu cài một cây trâm xanh biếc, rất xứng với bộ y phục Nguyệt Nha bằng lụa. Tiếc là thiếu mất một cây quạt trong tay, nếu không, y chắc chắn sẽ giống như một vị công tử thoát tục từ kính bước ra.

Đáp ứng yêu cầu của Bích Nha, trên người họ đều là ngân lượng, ngân phiếu tạm thời không mang theo, bởi vì hôm nay ra ngoài chỉ ngắm cảnh, dò đường mà thôi.

Không nói chuyện với bất kỳ kẻ nào, hai người quanh minh chính đại đi ra từ cửa chính. Mấy gã thủ vệ trông cửa thấy bọn họ cũng chỉ giật mình một chút, sau đó lập tức mở cửa. Điều này khiến Vân Phi Vũ kinh ngạc: “ Ngươi biết ta là ai sao?”

Một gã thủ vệ thấp giọng: “Vâng! Mạc tiên sinh đã dặn dò: có thể Vân tiểu thư sẽ mặc nam trang ra ngoài dạo chơi, thuộc hạ phải xem xét cẩn thận, không được để tiểu thư mất vui.”

“Thì ra đã có người đánh tiếng từ trước, khó trách!”

Vân Phi Vũ bước ra khỏi cửa, chỉ tới phía trước, hỏi: “Từ đây đi thẳng là có thể tới phố chính sao?”

Thủ vệ hơi nghiêng người về phía trước, cung kính trả lời: “Đúng vậy, đi nửa canh giờ là tới nơi.”

“Được, đa tạ!”

Vân Phi Vũ xoay người bước đi, Bích Nha bất đắc dĩ lắc đầu, lấy mấy lượng bạc thưởng cho hai người, sau đó đuổi theo.

Nội thành Thanh Châu thành là nơi có nhiều gia tộc quyền quý tụ hợp. Vân Phi Vũ nghe nói những người nghèo khó đều ở trong mấy trấn nhỏ ngoài phụ cận, chỉ có ban ngày, lúc cần buôn bán mới được phép vào thành, sau đó vội vàng trở về trước khi cửa thành đóng lại, tránh cho việc phải ngủ ngoài đường. Lý do cũng thực đơn giản, bởi vì trong thành chỉ có các khách *** xa hoa, một đêm trụ lại cũng tốn số ngân lượng đủ ăn trong năm, sáu ngày của gia đình họ.

Trong thành, bốn con đường chính phân theo hình chữ thập, thuận theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, chính giữa là phủ nha. Bên cạnh phủ nha có một hồ nước tự nhiên, dọc theo bờ hồ có đủ loại cửa hàng mọc lên san sát, hình thành lên một bức tranh Thanh Châu thành phồn hoa bậc nhất. Mục đích hôm nay của Vân Phi Vũ chính là nơi này.

Diệp Hương viên xây ở thành tây, từ cửa chính xuất phát, đi thẳng là tới phố Tây phố.

Ở Tây phố, hầu hết các cửa hàng đều là lò rèn hoặc bán vũ khí, những tiếng ‘đinh đinh đang đang’ thực sự rất ồn ào, chung quanh chỉ có duy nhất hai tửu *** cùng một gian tạp hóa, người đi đường cũng không nhiều, nhưng Vân Phi Vũ vẫn qua lại nơi này một lúc lâu, cho tới khi Bích Nha cố gắng kéo đi, y mới đành lưu luyến mà rời khỏi, sau đó hướng tới trung tâm Thanh Châu thành.

Ra khỏi Tây phố, trước mắt trở nên trống trải, từ xa đã trông thấy một hồ nước trong xanh gợn sóng. Tuy nói đã vào đầu đông nhưng khí trời vẫn ấm áp, gió thổi nhè nhẹ, vẫn có đôi ba chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đàn cùng giọng ca dịu dàng.

Vân Phi Vũ nhìn cảnh tượng phồn thịnh trước mắt liền hưng phấn không thôi, kéo Bích Nha tới từng nơi ngắm nghía. Đột nhiên, trong đám người truyền tới tiếng khóc thảm thiết, y lần tìm theo nơi phát ra thanh âm.

Cố gắng chen vào giữa đám người đang vây quanh bãi đất trống, Vân Phi Vũ lập tức thấy một thiếu phụ đang ôm chân một người nam nhân mà kêu khóc. Hỏi người bên cạnh mới biết được đầu đuôi sự tình.

Nam nhân kia là phu quân của thiếu phụ, hắn đánh bạc thua hết của cải, mà vật đáng giá nhất trong nhà cũng chỉ còn lại di vật mẫu thân nàng để lại. Nam nhân kia muốn đem đi cầm, thiếu phụ tất nhiên là không đồng ý, vì thế nàng cố đuổi theo, đau khổ cầu xin, vậy mà hắn vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý. Đến bây giờ, vì thiếu phụ khóc quá nhiều khiến hắn mất kiên nhẫn, quát mắng vài câu, thấy nàng vẫn không chịu buông tay, hắn thẹn quá hóa giận nên bắt đầu dùng vũ lực. Thiếu phụ cúi đầu, mặc cho hắn hành hạ, vẫn nhất quyết không buông tay. Nam nhân kia càng thêm tức giận, nhìn ngó chung quanh, nhặt lên một hòn đá rồi thẳng tay đập xuống, thiếu phụ không tránh né, trán bị cạnh sắc nhọn cắt qua bắt đầu chảy máu.

Nhìn mọi người chung quanh, thấy họ cũng chỉ lắc đầu, bàn tán, xem diễn, không ai có ý định bước lên ngăn cản, thậm chí còn có người hò hét trợ uy, dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Đáy lòng Vân Phi Vũ dâng lên một cơn hỏa nộ. Kiếp trước y vì tiền mà đả thương người khác, hơn nữa còn đánh chết người, cho nên y cũng chưa từng cho mình là người tốt, không xen vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, cái loại nam nhân chỉ biết đánh đập nương tử của mình, còn lấy đau khổ của người khác làm niềm vui thực sự khiến y căm ghét.

Đầu óc ngày càng nóng hơn, Vân Phi Vũ kéo cao tay áo chuẩn bị xông lên lại bị người phía sau túm lại. Y bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại.

Hai người một trái một phải. Bên trái là Bích Nha, bên phải là một lão thái ánh mắt hiền hòa, một bàn tay nắm lấy tay áo của Vân Phi Vũ. Thấy y quay đầu thì lập tức buông ra, y kinh ngạc: “Đại nương, người không thấy nàng thực đáng thương hay sao? Vì cớ gì lại ngăn cản ta?”

Lão thái lắc đầu, thấp giọng nói: “Tiểu công tử, ngươi hẳn là lần đầu tới Thanh Châu thành cho nên mới không biết việc này. Có một số chuyện chỉ nên nhìn, tốt hơn là không nên nhúng tay vào, cẩn thận lại rước họa vào thân.”

Vân Phi Vũ nhíu mày khó hiểu, đang muốn hỏi tiếp lại thấy lão thái lắc đầu xoay người rời đi. Nghi hoặc nhìn về phía Bích Nha, thấy vẻ mặt nàng cũng buồn bực không kém.

Sau đó, Bích Nha lập tức lạnh lùng nhắc nhở y: “Thiếu gia, vị đại nương kia nói rất đúng. Chúng ta không hiểu biết nhiều về nơi này, vẫn là ít gây chuyện đi một chút, đến lúc gặp rắc rối thì ai thay chúng ta giải quyết? Tuy rằng sau lưng người còn có Vân gia cùng Tích gia, nhưng chính người cũng không muốn dựa dẫm vào họ cơ mà.”

“Thế nhưng….” đầu óc dần dần tỉnh táo. Lời nói của lão thái khiến y nhận ra sự tình này không đơn giản như mặt ngoài của nó, mà điều Bích Nha nói càng khiến y lạnh xương sống. Đúng vậy, nếu chính mình giải quyết không được, đến lúc đó chờ ai tới cứu? Dù sao ở thời đại này mình cũng không quen thuộc lắm, tuy rằng có Vân gia, Tích gia, nhưng những kẻ đem y ra làm vật trao đổi sẽ có lòng đi giúp đỡ y sao?

Quay đầu liếc mắt nhìn thiếu phụ đáng thương một cái, Vân Phi Vũ xoay người rời đi, có điều tiếng thét lớn sau lưng khiến y dừng bước, quay đầu lại thấy một màn khó nhịn.

Thiếu phụ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất trốn tránh, nam tử điên cuồng cầm bả đao không ngừng truy đuổi. Thiếu phụ xin tha mạng, nam tử lại độc ác muốn dồn nàng tới chỗ chết. Mấy người vây chunh quanh nhìn cảnh này mà không lên tiếng một câu. Mắt thấy thiếu phụ sắp bị bả đao đâm trúng, Vân Phi Vũ buông tay Bích Nha, chân phải đột nhiên dẫm ra sau, tiến lên phía trước kết hợp với một cú đấm thẳng nhằm vào nam tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.