Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 3: Chương 3: Cuộc Sống Mới Ở Cổ Đại.




CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG MỚI Ở CỔ ĐẠI.

Ba tháng trôi qua, Kiều Phi Vũ cũng có hiểu biết đôi chút đối với cuộc sống của mình ở Vân Vụ Sơn trang, đương nhiên hiểu biết nhiều nhất vẫn là về chủ nhân trước kia của thân thể này, Vân Phi Vũ.

Điều này lại phải nói tới một tháng trước, khi đó, Kiều Phi Vũ nằm ở trên giường ngốc hai tháng, cảm giác chính mình nằm lười biếng sắp chết, rốt cuộc cũng được vị Cổ đại phu kia tuyên án có thể xuống giường đi lại. Lúc đó, y còn cho rằng mình cùng chủ nhân thân xác này tướng mạo giống nhau, cho nên sau khi xuống giường thì có chết y cũng không chịu mặc nữ trang. Bích Nha thực sự hết cách, nàng đành phải nhờ tới sự trợ giúp của phu nhân, cũng chính là mẫu thân của y, Liễu Tố Lan.

Liễu Tố Lan vừa nghe được việc này liền mặc kệ y đồng ý hay không đồng ý, liếc y một cái sắc lạnh như đao, sau đó sai Thanh Thủy cùng Tử Trúc mạnh mẽ “giúp” y mặc nữ trang, hóa mi điểm thần ( kẻ mày, tô son). Thương thế mới lành, tự nhiên không thể chống lại hai nữ nhân khỏe mạnh, Kiều Phi Vũ đành phải giương mắt nhìn bản thân bị người ta điểm tới điểm lui.

Khi Bích Nha vui sướng cầm gương tới, miệng lại không ngừng khen y xinh đẹp, Kiều Phi Vũ không nhịn được, liếc mắt nhìn lại, không xem thì không biết, vừa nhìn thấy mình trong gương đã bị dọa nhảy dựng.

Người trong gương không phải là mình a, rõ ràng là một nữ tử mà. Nếu không phải vẫn có thể nhận biết rõ ràng đối với các bộ phận trên cơ thể, Kiều Phi Vũ nhất định sẽ nghĩ mình xuyên không trở thành nữ nhân. Lúc đó, trong đầu y chỉ còn hai chữ—–Nhân yêu(Gay).

Sau đó một tháng, mỗi ngày nhìn gương, y lại muốn tự tay lưu lại hai đao trên gương mặt hoa lệ này, nhưng lại bị nha hoàn Bích Nha đoán được ý đồ, từ đó về sau trong phòng không còn một món đồ nào sắc nhọn linh tinh nữa. Mà… lần đó y cũng bị Liễu Tố Lan hung hăng thưởng cho một cái tát khiến trước mắt y toàn là tinh tú bay lượn, lỗ tai lùng bùng.

Sau nữa, Liễu Tố Lan lấy thân phận mẫu thân mà động viên, khuyên răn hết mực mới khiến y từ bỏ ý tưởng hủy dung.

Theo Liễu Tố Lan nói, Vân Phi Vũ hạ sinh đứng hàng thứ bảy, phía trên còn có sáu vị ca ca, mà hiện tại cũng chỉ còn lại ca ca Vân Khoảnh Dương. Vân Khoảnh Dương đứng hàng thứ ba, nhưng Vân Vụ sơn trang hiện tại chỉ còn lại hắn là thiếu gia duy nhất, cho nên hắn chính là Đại thiếu gia, cũng là đại đương gia tương lai của Vân Vụ sơn trang.

Khi y hỏi vị các vị ca ca của Vân Phi Vũ đã đi đâu, Liễu Tố Lan lại sâu xa nhìn y một cái, sau đó nhìn hồ nước không nói một lời.

Vân Phi Vũ thân cao không đến một thước bảy, Kiều Phi Vũ thực sự không hài lòng với điều đó. Trước kia, khi y mười lăm tuổi đã cao một thước bảy tám, thêm nữa, khối thân thể này lại dị thường mảnh mai, đi không tới hai bước đã thở hồng hộc, mỗi lần cơn suyễn tới, y hận không thể đâm đầu vô tường chết luôn cho rồi.

Có lẽ thừa hưởng từ mẫu thân, nói Vân Phi Vũ tinh tế thì thừa tinh tế, nói y kiều mị thì chính là có thừa kiều mị. Có điều… y cởi áo cho người ta xem thì sẽ trở thành…. “sân bay” nữ tử, hơn nữa nữ tử này có chút cao, thanh âm có chút trầm.

Vì thân thể đang trong thời kì trưởng thành, thuận lợi cho việc phát triển, Kiều Phi Vũ yêu cầu mỗi ngày uống một chén sữa, hơn nữa, mỗi bữa cơm cũng phải có thịt. Lúc đó Bích Nha vô cùng kinh ngạc, sau khi hỏi qua mới biết được… hóa ra trước đây Vân Phi Vũ cực kì ghét mùi sữa, lại vô cùng kén ăn, y hầu như không muốn đụng tới thức ăn, cho nên mới tạo thành bộ dạng suy dinh dưỡng như lúc này. Kiều Phi Vũ thầm nghĩ, chính mình đã tiếp nhận thân thể này thì cũng nên chăm sóc nó một chút, cũng muốn nó biến hóa sao cho ra dáng mỹ nam tử.

Một tháng trôi qua, ngày nào y cũng bị Liễu Tố Lan lui tới cải tạo thành thục nữ, bản thân lại không quên rèn luyện thân thể, thuận tiện làm quen với cuộc sống cổ đại cùng tất cả mọi người. Nháy mắt, y đã trở thành Vân Phi Vũ được ba tháng.

Mùa hè cổ đại thực tình rất nóng, nhưng bầu khí quyển không bị ô nhiễm, tầng ô-zôn cũng không bị hư hại, cho nên mùa hè ở đây so với hiện đại quả thực là gặp phải sư phụ.

Hôm nay, Vân Phi Vũ ở lương đình (Chòi nghỉ mát) đánh thái cực quyền. Thân thể suy yếu quá độ không cho phép y tập những bài nặng nhọc, đành phải mỗi ngày chạy bộ cùng đánh thái cực quyền.

“Tiểu thư, tiểu thư, phu nhân kêu người tới đại sảnh.” Nghe được giọng Bích Nha từ xa truyền tới, Vân Phi Vũ ngưng động tác, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, quay sang hỏi nàng: “Tại sao?”

Ngày thường, Liễu Tố Lan không cho phép y bước chân ra khỏi Lan Uyển, tại sao hôm nay lại kêu y tới đại sảnh? Vân Phi Vũ phi thường nghi hoặc.

( Viên Viên: Vân Vụ sơn trang trang chủ có chín vị phu nhân. Trừ bỏ mẫu thân của Vân Khoảnh Dương trụ tại chủ uyển thì các thị thiếp còn lại được phân chia ở tại các sân xuân, hạ, thu, đông, mai, lan, trúc, cúc.)

“Lão gia và thiếu gia đã trở về, tất cả các phu nhân cùng tiểu thư đều phải tới nghênh đón.” Bích nha hì hì cười trả lời y, dường như lão gia cùng vị thiếu gia vừa trở về kia mới là chủ tử thực sự của nàng.

Vân Phi Vũ hồ nghi nhìn nàng hai lượt, sau đó nói: “Tiểu Nha, bọn họ trở lại khiến ngươi cao hứng tới vậy hả? Sao khi gặp ta lại không thấy ngươi lộ ra cái bộ dạng này?”

Ba tháng ở chung, Bích Nha đã quen với những hành vi của tiểu thư sau khi mất trí nhớ nên cũng không tỏ ra sợ hãi, vẫn cười sáng lạn.

“Tiểu thư, người nhìn thì biết, tuy rằng hai người là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng đại thiếu gia cùng người chính là…”

Vừa thấy nàng cao thấp nhìn mình một lượt, Vân Phi Vũ lập tức biết nàng chuẩn bị trêu chọc, vội vàng ngắt lời: “Được rồi, được rồi! Chờ ta thay y phục xong sẽ đi theo ngươi.”

Bích Nha che miệng cười cười, trong lòng nghĩ thầm rằng hiện tại tiểu thư so với trước kia thú vị hơn rất nhiều, cho nên nàng thực sự không thể nhịn được… muốn trêu đùa y. Tiểu thư trước kia không thích nói chuyện, ngay cả phu nhân cũng không đoán được trong lòng y rốt cuộc suy nghĩ điều gì. Nhưng tiểu thư hiện tại thực vô cùng hoạt bát, luôn cùng hạ nhân bọn họ đùa giỡn, lại còn không biết tự lượng sức chạy đến giúp nàng lấy đồ đạc này nọ. Chính là… tiểu thư bọn họ mà nhúng tay vào cái gì thì không phải đánh nghiêng cũng làm đổ, khiến nàng còn phải làm nhiều việc hơn. Nhưng sau khi làm sai, y sẽ lộ ra cái bộ dạng đáng thương vô cùng, quả thực là đáng yêu chết đi được.

Đợi cả nửa ngày cũng không thấy tiểu thư nhà mình từ trong phòng đi ra, nàng nghĩ thầm: “Mã xa của lão gia cùng thiếu gia hẳn đã tới nơi rồi.” Bích Nha nóng ruột, cả cửa cũng không thèm gõ liền xông thẳng vào phòng. Có điều, khi nàng mới bước chân vào trong đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoa mày chóng mặt.

Vân Phi Vũ quả thực tức muốn chết, nhớ tới y phục ở thế giới mình thực sự vô cùng dễ mặc, cho dù là y phục nữ nhân thì không cần dạy, y cũng biết cách mặc, nhưng mà… cái kiểu y phục cổ đại này… trong một cái ngoài lại một cái, có một cái dây buộc lại còn thêm một cái dây lưng, thực tình khiến y muốn mang sợi dây lưng treo lên xà nhà, xem ra thắt cổ cũng được.

Nhìn tiểu thư nhà mình đem đai lưng quấn lên cổ, dây buộc lại bị y mang ra làm đai lưng, nội sam thì hỗn độn, ngoại y cũng chưa kịp mặc vào, Bích Nha vội vàng chạy lại.

Nghênh đón trang chủ không được phép chậm trễ, tiểu thư mất trí nhớ tuy không biết nhưng Bích Nha nàng thì nhớ rõ: Lễ nghênh đón năm ngoái, thập tam tiểu thư của Mai Uyển năm ấy sáu tuổi, chính vì đến muộn trong chốc lát liền bị phạt quỳ một đêm trước linh bài các vị tổ tông trong từ đường. Sau chuyện đó, thập tam tiểu thư bị kinh hách vô cùng khiến thân thể suy yếu sinh bệnh nặng. Nhưng mà… khi khỏi bệnh rồi thì nàng lại thay đổi. Một vị tiểu thư đáng yêu hoạt bát đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói, không chịu tiếp xúc với ai.

“Tốt lắm, tiểu thư của ta. Người không biết mặc liền kêu nô tỳ một tiếng. Mã xa của lão gia cùng thiếu gia sắp tới nơi rồi, còn không đi nhất định sẽ bị phạt.”

Bích Nha đưa tay gạt mấy thứ y phục linh tinh trên người Vân Phi Vũ, sau đó mang đống dây lưng lằng nhằng trên người y gỡ xuống ném sang một bên, lưu loát sửa lại nội sam, giúp y mặc ngoại y, quấn đai lưng, cột chắc phát biện, tiếp đó mang hạp son phấn trang điểm cho y một lớp mỏng manh, lúc này mới vừa lòng gật đầu vỗ vỗ tay: “Đi nhanh thôi tiểu thư, đến muộn sẽ bị phu nhân mắng.”

Bích nha vội vàng kéo Vân Phi Vũ chạy đi, sinh động hoạt bát tựa hai chú chim nhỏ.

Nếu là Vân Phi Vũ trước kia, thực sự hoài nghi y chưa chạy nổi nửa đường sẽ mệt chết mà ngã lăn xuống đất. Hiện tại thì tốt rồi, hai người chạy thẳng một mạch tới đại sảnh mà y cũng chỉ có chút khó thở, không giống trước kia chút nào, đi vài bước liền choáng váng, cả người như nhũn ra.

Xem ra việc ăn uống đầy đủ cùng rèn luyện vẫn là có hiệu quả. Vân Phi Vũ một bên âm thầm vui vẻ, một bên lặng lẽ tiến tới bên cạnh mẫu thân Liễu Tố Lan, sau đó liền nhận được một ánh mắt siêu cấp sắc bén. Y nhún vai tươi cười như không có việc gì xảy ra.

Lần đầu tiên ra khỏi Lan Uyển, Vân Phi Vũ bị cảnh tượng phô trương trước mắt hù dọa. Chính sảnh rộng lớn, ở giữa là đường đi, những nơi còn lại đều đứng đầy người, hơn nữa chủ nhân cùng hạ nhân tách ra riêng biệt, bởi vì Vân Phi Vũ phát hiện Bích Nha không đứng cạnh mình mà thấy nàng đứng ở đội ngũ phía đối diện, Thanh Thủy và Tử Trúc cùng nàng đứng chung một chỗ.

“ Phụ thân của thân thể này thực có diễm phúc a!”

Vân Phi Vũ nhìn ngắm chung quanh một lượt, không ngừng chép miệng. Trước đó, khi gặp Liễu Tố Lan, y cho rằng mình gặp qua nữ nhân đẹp nhất rồi, chính là hiện tại nhìn đám người oanh oanh yến yến chung quanh đủ loại hâm mộ, ganh tị khiến miệng y không ngừng phát ra tiếng “chậc chậc”. Mọi người chung quanh đều quay sang nhìn Vân Phi Vũ chăm chú, Liễu Tố Lan tức giận, từ phía sau nhéo một cái mới khiến y chịu dừng hành động đáng xấu hổ đó lại.

Không lên tiếng thì ngầm thưởng thức cũng được. Vân Phi Vũ nhu nhu thắt lưng, ánh mắt vẫn nhìn ngắm chung quanh như cũ.

“Lão gia tới.”

Theo thanh âm vang lên của lão quản gia, một đoàn người tiêu sái tiến vào đại sảnh. Đi đầu là một vị trung niên nam tử vô cùng anh tuấn. “Đây chắc hẳn là phụ thân hiện tại của ta rồi.” Vân Phi Vũ nghĩ thầm.

“Đại thiếu gia tới!”

Tiếp theo đi vào chính là một mỹ thiếu niên, khí thế không hề thua kém đại đương gia. Ngũ quan tuấn mỹ, dáng dấp tiêu sái, bên miệng lúc nào cũng hiện lên một mạt tiếu ý thản nhiên, trào phúng lại thoáng hiện nét tà mị động lòng người khiến Vân Phi Vũ trở nên ngây dại.

=================================================================================

Từ chương này trở đi tất cả diễn biến trong truyện sẽ được diễn tả theo văn phong cổ trang.

*cười tà mị* Bé Vân Khoảnh Dương mà ta iu quý nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Nói chung, dù bé có xấu xa, thủ đoạn tới đâu thì ta vẫn thấy bé là người tội nghiệp nhất trong số ba bé công. Tiếp đó sẽ là…..*ngừng cười* thui, các nàng cứ đợi tiếp sẽ rõ…kể mất vui, lại khiến các nàng không cảm tình với hai bé còn lại thì ta mang tội nặng nha. (*^.^*).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.