Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 39: Chương 39: Bắt Đầu Tất Cả.




CHƯƠNG 38: BẮT ĐẦU TẤT CẢ.

Ánh sáng trở nên mờ nhạt chìm vào bóng đêm, vạn vật bị màn đêm bao phủ, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, nhẹ nhàng dùng y phục màu bạc của mình chiếu xuống nhân gian. Ánh trăng giống như tinh linh của bóng đêm, nhảy múa khắp nơi.

Ngồi trên đỉnh núi của Vân Vụ sơn trang, cả thân người tản ra phong thái vô hạn, sự trang nghiêm cùng thần bí ở dưới ánh trăng càng khiến kẻ khác khó lòng phân biệt.

Trong chủ uyển, một gã tiểu tư cung kính đứng trước cửa thi lễ với người trong phòng, âm thanh không lớn không nhỏ truyền vào phòng: “Đại thiếu gia, lão gia mời người tới thư phòng thương nghị chuyện quan trọng.”

“………..”

“Được, đã biết, nói ta sẽ tới sau.”

“Dạ.” Gã tiểu tư thi lễ, nhanh chóng rời khỏi.

Xoay người, Vân Khoảnh Dương không thay đổi sắc mặt nhìn Tiểu Đậu Tử đang thắt nút túi đồ, thản nhiên nói: “Đi chuẩn bị nước tắm cho ta.”

“Dạ.”

Tiếng bước chân xa dần, hắn đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó hạ lệnh cho ai đó ở bên ngoài: “Vào đi.”

Nhấc vạt áo ngồi lên cạnh bàn, không biết từ khi nào đã có một người quỳ dưới chân hắn, toàn thân được bao phủ bởi một tầng hắc y kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt đen lạnh lùng.

“Vật đó đâu?”

Hắc y nhân lấy một chiếc bình trắng nõn từ trong người ra, hai tay dâng lên.

Vân Khoảnh Dương đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng mở lắp bình, từ trong bình tản ra một hương thơm man mác, hấp dẫn mê người. Hắn lập tức đóng lại, đặt sang một bên, nhìn hắc y nhân trước mặt, trầm giọng hỏi: “Có bị người khác phát hiện không?”

“Không có!” Trả lời lưu loát rõ ràng, lạnh như băng.

“Vậy là được. Đúng rồi, bên Vô Nhạc có động tĩnh hay không?”

“Không có!”

“Được, ngươi lui xuống đi.”

“Tuân mệnh.”

Trước người nổi lên một trận gió nhẹ, hắc y nhân biến mất trong nháy mắt. Vân Khoảnh Dương nhìn bình ngọc trên bàn, khóe môi gợi lên một đường cong tuyệt mỹ.

Nhớ lại mùa hè năm mười sáu tuổi, hắn ở Vân Vụ sơn trang tổ chức lễ trưởng thành một cách long trọng, sau đó bị phụ thân đưa vào thư phòng. Vân Khoảng Dương vốn nghĩ hắn lại muốn làm cái chuyện ghê tởm đó, thực không ngờ khi bước vào thư phòng lại thấy mấy vị huynh đệ đã mất tích nhiều năm đứng trước mặt, mà phụ thân lại nói đó là lễ vật tặng cho hắn, “ảnh vệ”, những người sẽ bảo vệ và trở thành nô lệ của hắn suốt đời.

Thấy các huynh đệ cùng nhau sinh sống mười mấy năm, vẻ mặt vô hồn quỳ xuống trước mặt, hắn kinh hoàng mở to hai mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ, mà phụ thân lại ôm lấy vai hắn, vẻ mặt tán thưởng nhìn năm nhi tử trước mắt, không ngừng gật đầu: “Không tồi, thực sự rất không tồi, so với ta còn có xác xuất cao hơn. Bảy huynh đệ của ta mới thành công ba người, mà các ngươi sáu người lại thành công tới năm. Xem ra huyết chú vu thuật (thuật dùng máu để làm bùa chú) của trưởng lão viện thành thục không ít. Năng lực của các ngươi cũng không nhỏ, tốt lắm, ha ha ha ha”

Lúc ấy, Vân Khoảnh Dương cưỡng chế kích động, hỏi: “Phụ thân, vì sao bọn họ lại giống như không quen biết hài nhi? Chỉ bốn năm không gặp, vì sao lại thành ra như vậy?”

Vân Kính Thiên thản nhiên đưa mắt nhìn lướt qua năm nhi tử, mỗi lời nói ra đều không có một chút độ ấm: “Huyết vu chú. Ngươi nhớ rõ bốn năm trước ta có cho người lấy đi máu trên cánh tay ngươi hay không. Trước hết, trưởng lão viện dùng dược liệu hủy hết trí nhớ của bọn hắn, sau đó lại dùng vu thuật đem máu của ngươi đưa vào cơ thể bọn hắn, để bọn hắn nhớ rằng ngươi là chủ nhân. Bởi các ngươi là huynh đệ ruột thịt nên xác xuất thành công khá lớn, nếu là người bên ngoài, chỉ sợ trăm người khó thành công một. Cho nên, hiện tại bọn họ là của ngươi, ngươi có thể tùy ý sai khiến bọn họ, hơn nữa, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi.”

“Chỉ nghe mệnh lệnh của hài nhi?” Vân Khoảnh Dương nhìn về phía nam nhân cao cao tại thượng trước mặt, thấy hắn gật đầu mỉm cười liền hỏi một câu thăm dò: “Bọn họ không nghe mệnh lệnh của phụ thân sao? Nếu hài nhi không sai khiến được bọn họ, vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

“An tâm! Người bị làm huyết chú, nếu dám cãi lệnh chủ nhân thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, trí nhớ của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, trong tâm trí chỉ có sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dù cả thiên hạ phản bội ngươi, chỉ có bọn họ sẽ không bao giờ phản bội.”

Nam nhân cúi đầu, yêu thương hôn hai má hắn một chút. Hắn biết sau đó sẽ này sinh cái gì, tuy rằng trong lòng tràn đầy trán ghét nhưng lại bị hưng phấn trong tận đáy lòng hòa tan, rốt cuộc Vân Khoảnh Dương hắn cũng có nhóm thế lực đầu tiên thuộc về mình.

Gió lạnh ngoài cửa sổ đưa hắn từ những suy nghĩ miên man kia trở về thực tại, nước trong bồn cũng lạnh, mở cặp mắt đen láy sáng như sao, thở sâu, lập tức đứng dậy mặc y phục. Đêm nay, hắn sẽ bắt đầu tất cả.

Nguyệt sắc y phục bằng lụa chế thành trường sam, vô cùng tương xứng với gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, mái tóc đen dài theo gió tung bay, như gió nhẹ thổi quanh dãy hành lang dài, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn giống như một ám dạ tinh linh, ưu mỹ mà cũng rất yêu mị.

Đẩy ra cánh cửa gỗ thư phòng, tùy ý đóng lại, đến gần thư trác (bàn đọc sách) cung kính đứng một bên: “Phụ thân, hài nhi đã tới.”

“Ân” Vân Kính Thiên không ngẩng đầu, đưa bức thư trong tay cho hắn: “Ngươi xem đi.”

“Dạ.” Hai tay tiếp nhận, đưa tới gần ánh nến cẩn thận xem xét. Đôi mi thanh tú dần dần nhíu chặt: “Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra ba lần rồi. Phụ thân, như vậy là bọn chúng cố ý muốn gây rối.”

Vân Kính Thiên gật gật đầu, nhìn ánh mắt hắn đã nổi nên dục vọng nồng đậm. Xiết chặt bức thư trong tay, tâm Vân Khoảnh Dương đập liên hồi như trống trận: “Lần đầu làm như thế này, không biết có bị phát hiện hay không.” Tâm trạng rối loạn như tơ vò nhưng gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề biến sắc mà vẫn tiếp tục giải thích.

“Một tháng phát sinh ba lần, tuy rằng không cùng địa điểm lẫn thời gian nhưng đều là hàng hóa của chúng ta bị cướp. Xem ra trong trang có gian tế, mặt khác, có thể đánh bại một trăm hộ vệ được huấn luyện kỹ càng, điều đó chứng tỏ đối phương rất mạnh. Phụ thân, người cảm thấy đối phương có thể là ai?”

“Trước tiên đừng lo lắng về chuyện này. Dương Nhi đêm nay thực quyến rũ, bồi phụ thân được không?” Khi nói chuyện, Vân Kính Thiên đã muốn cướp đi bức thư trên tay Vân Khoảnh Dương ném lên bàn, nhanh chóng kéo hắn vào mật thất.

Phất tay cởi bỏ cách trở giữa hai người, mê muội nhìn thân thể thanh tú trẻ trung trước mắt, trong mũi ẩn hiện mùi hương thơm mát: “Dương Nhi, hôm nay ngươi thực thơm, thực xinh đẹp….”

Vuốt ve làn da mịn màng khiến người ta lưu luyến không thôi, đặt xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng, theo cần cổ duyên dáng tới khuôn ngực trơn nhẵn, từ thắt lưng tới đôi chân thon dài. Nghe những tiếng rên ngâm khe khẽ, đầu óc Vân Kính Thiên giống như muốn nổ tung, trong mắt thoáng hiện lên dục vọng mê muội cuồng loạn, vội vàng nâng hai chân người dưới thân, nhìn nếp uốn hồng nhạt, rốt cuộc kìm nén không nổi, kịch liệt đánh phá sâu trong mật động, thắt lưng luận động mỗi lúc một điên cuồng, tiến công thần tốc.

………………………………

Bên trong mật thất vang lên thanh âm *** mi ngọt nị, giường gỗ đơn bạc kịch liệt rung động, cả không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng ồ ồ thở dốc, cùng tiếng động va chạm nơi hai người cùng dây dưa. Vân Kính Thiên hô lớn một tiếng, sau đó, tất cả đều trở nên im lặng.

Vân Khoảnh Dương mệt mỏi, không muốn mở mắt, nhưng những suy nghĩ trong đầu lại chưa hề gián đoạn, nghĩ nam nhân kia tại sao lại có tinh lực mạnh mẽ tới vậy, chính mình cảm thấy cả người đau nhức, mà hắn… Rốt cuộc là dùng quá nhiều, hay vẫn quá ít?

“Dương Nhi, ngươi mệt mỏi sao?” Vân Kính Thiên hôn lên lưng hắn, xoay người nằm xuống.

“Vừa nãy đã muốn hỏi, trên người ngươi rốt cuộc là dùng thứ gì? Dường như vi phụ vì ngửi thấy mùi hương đó mới mất đi khống chế, bất quá… cảm giác không tồi. Hiện tại vi phụ thần thanh khí sảng (cơ thể sảng khoái khỏe khoắn), cảm giác còn chưa thỏa mãn, nếu không phải nhìn ngươi giống như không thể tiếp tục, phụ thân…ha ha ha.”

……………

Qua một lúc lâu, Vân Khoảnh Dương miễn cưỡng mở miệng: “Là hương liệu được người khác tặng, nói là khi tắm rửa thêm vào một chút có thể khiến cho tinh thần sảng khoái, bớt căng thẳng, cho nên hôm nay hài nhi mới dùng một chút… không ngờ nó còn có công dụng kích tình. Về sau sẽ không dùng tới.”

………..

“Kỳ thực cảm giác cũng không tồi… Vậy đi, mỗi lần dùng một phần nhỏ, phụ thân cũng sẽ tận lực khống chế chính mình, không khiến Dương Nhi mệt mỏi, được không?”

“Khống chế cái quái gì chứ, lão già chết tiệt.” Vân Khoảnh Dương hung tợn mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng ‘ân’ một tiếng.

“Đúng rồi, phụ thân! Người cảm thấy ai là kẻ đã cướp hàng hóa của chúng ta?” Nhớ tới việc có kẻ không ngừng khiêu khích Vân Vụ sơn trang, Vân Khoảnh Dương đang mệt mỏi lại lập tức hồi phục tinh thần.

“Ngày mai… nói sau… Vi phụ… đột nhiên… rất mệt!” Vân Kính Thiên vừa ngáp vừa thở đứt quãng, so với việc mới sinh long hoạt hổ quả thực khiến người ta cảm thấy như hai con người khác nhau.

Bắt đầu rồi sao? Vân Khoảnh Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, từ sâu trong lòng có một cảm giác vui sướng dâng lên. Nhìn bộ dạng chậm chạp, ngu độn của nam nhân bên cạnh, không khỏi nghĩ thầm: “Công dụng từ từ… như vậy cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.