Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Chương 4: Chương 4




Edit: Nana

Beta: Xu

Thẩm Mặc bước đến ôm cô bé vào lòng: “Con gái ngoan, đừng sợ.” “Ô ô…Mẹ đâu?” “Mẹ nghỉ ngơi rồi.” Thẩm Mặc vuốt đầu cô bé, quan sát một hồi: “Trong nhà chỉ có con và mẹ ở thôi sao?”

“Dạ, chỉ có hai người.” Cô bé cúi đầu, khe khẽ thút thít “Cha ruột không thương mẹ và con, ông bà ngoại cũng không cần, chỉ có mẹ và con thôi.” Chu Muội còn cố ý bày ra vẻ mặt đáng thương làm Thẩm Mặc nghe xong càng thêm xót xa, ôm cô bé vào lòng vuốt đầu nó. “Ba, ba cũng sẽ không cần con và mẹ sao?” Cô bé mở to đôi mắt trong vắt, ầng ậng nước mắt nhìn anh.

Thẩm Mặc vội nói: “Dĩ nhiên là không rồi, làm sao ba lại không cần con được chứ?” Chỉ là lúc nói ra câu nói này, anh cũng ngẩn người một chút bởi vì anh sắp ra nước ngoài, đến lúc đó, nhất định anh sẽ bỏ rơi cô bé đáng yêu này.

“Ba, con đói đói…” Chu Muội không ngừng lắc lắc cánh tay anh, ánh mắt thật tội nghiệp. “Hả? Con chưa ăn sao?” Thẩm Mặc có chút khó tin mà hỏi lại. “Chưa có, mẹ không có thời gian làm bữa sáng, mẹ và con định đi ăn ở ngoài nhưng mẹ đột nhiên té ngã, thật may là mẹ không sao hết.” Thẩm Mặc sờ sờ đầu Chu muội: “Con đợi một chút, ba xem trong tủ lạnh có gì ăn không?”

Thẩm Mặc Nhìn qua một chút chỉ thấy trong tủ lạnh chỉ có chút đậu phộng và nho khô, không khỏi lắc đầu một cái. Người mẹ này cũng thật là quá đáng, thật chẳng là xứng làm mẹ chút nào. Thật may là còn có một chút gạo, Thẩm Mặc đem mấy thứ bỏ vào nồi nhỏ, đun nôi, chuẩn bị làm nồi cháo ngọt. Chỉ trong nháy mắt, hương thơm ngọt ngào hòa cùng mùi gạo thơm lan tỏa tràn ngập trong phòng bếp.

Bụng đói kêu vang, Chu muội vuốt vuốt bụng, ôm lấy bắp đùi Thẩm Mặc mà cọ cọ, bày ra dáng vẻ đáng thương: “Ba, con thật đói, thật là đói.” Thẩm Mặc bị chọc cười không ngừng: “Cái con bé này, mỗi lần gặp đều nghe con than đói?”

“Thật là đói mà! Con hy vọng mẹ không cần đi làm, bất cứ lúc nào cũng có thể làm đồ ăn cho con ăn, Mẹ con biết làm rất nhiều món, rất nhiều món ăn ngon, chỉ là mẹ không có thời gian”

Thẩm Mặc nghe vậy không khỏi đau lòng, sờ sờ mặt nó: “Ngoan, mau ăn cháo đi, chờ mẹ con tỉnh lại, ba dẫn con ra ngoài mua đồ ăn.”

“Ba, ba đối xử với Chu Muội thật là tốt.” Chu muội giương đôi mắt to, cười thật ngọt ngào.“Chu muội đáng yêu như thế đương nhiên ba phải thương con rồi.” “Nhưng mà có nhiều người khi dễ con, nói con không có ba.” Cô bé nhẹ nhàng nói, ánh mắt buồn bã: “Lễ Giáng Sinh năm trước, mẹ hỏi con muốn được tặng quà gì, con nói muốn có baba nhét trong bít tất, khiến mẹ rất buồn, sau đó con không dám nói nữa…”

Thẩm Mặc nghe xong ôm lấy cô bé: “Con gái, sau này khi ba rảnh rỗi sẽ ở bên cạnh con được không, nếu như một ngày nào đó ba ở quá xa, ba sẽ gọi điện, tặng quà cho con, có được hay không?”

Chu Muội không hiểu ý tứ của anh nhưng vẫn gật đầu, cô bé chỉ cần biết không muốn rời khỏi anh, cũng không hi vọng ba của mình rời đi.

Lúc này cháo đã chín, Thẩm Mặc múc cho cô bé một bát cháo ngọt cho cô bé, Chu muội ngồi bên cạnh cười ngọt ngào mà làm nũng: “Ba đút con.”

Thẩm Mặc không khỏi bật cười, anh cảm thấy bản thân mình bị cô gái nhỏ này thuần phục mất rồi, bất cứ yêu cầu gì cũng không dám cự tuyệt cô bé. Anh chỉ cầm lấy cái muỗng thổi một hơi cho cháo nguộ,i mới đút vào miệng nó : “Có ngon hay không?”

“Rất ngon.” Chu Muội ăn xong, mặt mày hớn hở, bát cháo đã thấy đáy mà cô bé lại la hét còn muốn ăn nữa.

Thẩm Mặc nhéo mặt cô bé: “Chu muội, không được ăn nhiều như vậy, con gái mập sẽ rất xấu.” Chu Muội chu miệng: “ Con cũng muốn ăn ít một chút, nhưng nếu bây giờ con ăn no thì tới bữa ăn tiếp theo sẽ không đói bụng.”

“Loại ý nghĩ này là sai, mỗi bữa con đều phải ăn vừa phải thôi.” Ấn tượng về Chu Dĩ Mạt trong lòng của Thẩm Mặc lại càng không tốt. Cô gái này thực không xứng làm mẹ, nhất định là để con bé thường xuyên đói bụng mới để nó dưỡng thành thói quen xấu, lúc thì nhịn đói, lúc thì ăn thật no.

Vừa lúc đó, Chu Dĩ Mạt từ trong phòng đi ra, vuốt cổ lầm bầm nói: “Đau quá.” Tóc cô có chút rối, hai mắt mơ màng lim dim giống như dáng vẻ ngủ chưa đủ. Cô theo mùi thơm mà tìm vào phòng bếp nhìn thấy Thẩm Mặc thì không khỏi bất ngờ, sắc mặt liền lạnh lùng, mang theo cảm giác xa cách mà lạnh giọng: “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Mặc thấy cô dùng ánh mắt như vậy mà trừng, anh cũng không thèm trưng ra bộ mặt hòa nhã, lạnh nhạt mà hừ một tiếng: “Chu tiểu thư, xin cô nói chuyện có một chút lý lẽ có được hay không? Cô ngay cả bản thân còn chăm lo không xong, làm thế nào chăm sóc cho Chu Muội? Nếu như không có tôi giúp cô, thì cô bây giờ còn nằm ở dưới đất, Chu Muội vẫn còn ngồi đó khóc.”

Chu Dĩ Mạt hình như đã nhớ ra cái gì, không khỏi có chút áy náy muốn nói xin lỗi Thẩm Mặc, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời.

Thẩm Mặc nhìn dáng vẻ bối rối của cô cũng cảm thấy không được tự nhiên, hù một tiếng: “ Chăm sóc Chu muội thật tốt là được rồi.”

“Hiện tại tôi cũng đã tỉnh, cảm ơn anh đã chăm sóc Chu Muội, xin hỏi tiên sinh có thể đi về rồi chứ?” mặc dù Chu Dĩ Mạt cảm thấy lời nói như vậy có chút quá đáng nhưng vẫn nói ra.

Thẩm Mặc lập tức cảm thấy một ngọn lửa tức giận đang lan tràn trong lòng, rốt cuộc anh trêu chọc cô cái gì ? sao cô lại dùng cái thái độ này mà đối xử với anh?

Anh hờ hững liếc nhìn Chu Dĩ Mạt một cái, gương mặt anh tuấn hiện rõ nét chế giễu: “Tiểu thư cô đây là qua cầu rút ván? Thì ra đây thái độ đối đãi với ân nhân của mình?” Nói xong lập tức thay đổi vẻ mặt mà nở nụ cười, dịu dàng nói với Chu Muội: “ Con gái, ba dẫn con đi chơi có được hay không?”

Chu Muội chưa kịp nở hết nụ cười, Chu Dĩ Mạt liền lạnh giọng cắt ngang: “Cám ơn Thẩm tiên sinh, chút nữa Chu Muội còn phải đi nhà trẻ, không thể lãng phí thời gian quý báu của anh.”

Thẩm Mặc chợt đứng lên, đôi mắt hoa đào ẩn ẩn mấy phần u ám: “Tôi đã hứa với cô bé dĩ nhiên tôi phải thực hiện, cô bé gọi tôi là ba chính là chứng minh cô bé tin tưởng tôi.”

Sắc mặt Chu Dĩ Mạt bỗng chốc tái nhợt, thiếu chút nữa cô cho rằng anh đã phát hiện ra, cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, cô biết rõ ràng cô cũng không muốn nhắm vào anh, nhưng chính là cô không nhịn được! Lặng người hồi lâu, lời nói của Thẩm Mặc vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô, Chu Muội đang chắp tay trước ngực, vẻ mặt mong đợi làm cô gật đầu một cái. Chu Muội vô cùng vui vẻ nắm lấy tay Thẩm Mặc: “Ba! Đi mau.”

Chu muội đi tới cửa, lưu luyến không rời mà quay đầu lại “Mẹ, có muốn cùng đi với con không?”

Chu Dĩ Mạt cười cười: “Mẹ không đi, lát nữa phải làm việc, con về sớm một chút.” Cô làm sao dám đi đây? Mặc dù năm năm thoáng chốc đã trôi qua nhưng mà lực ảnh hưởng của anh vẫn còn đây.

Chu muội lúc đi còn nói thêm: “Me, ba nấu cháo ngọt rất ngon, mẹ phải nhớ ăn đó.” Chu Dĩ Mạt gật đầu cười.

Thẩm Mặc nhìn nụ cười hờ hững trên môi cô trong lòng không khỏi thầm than, cô gái này dịu dàng thật tốt, sao lại động một chút là giống như ăn trúng thuốc nổ chết người, thật là phá hư tâm trạng tốt của người khác.

Chu Dĩ Mạt vốn không muốn ăn món anh ta làm, nhưng cô cũng thật đói bụng, liền từ từ mà ăn từng miếng, cháo ngọt thơm quá. Gạo thật mềm dẻo hợp với hương vị ngọt ngào của nho khô cùng với nhân đậu phộng trong vắt, thật đúng là ngon. Cô một hơi chén sạch cháo còn dư, không khỏi thỏa mãn.

Thẩm Mặc đưa Chu Muội đến bờ biển. Chu Muội hưng phấn vỗ tay, chân trần mà chạy băng băng trên bờ cát mềm mại. Thẩm Mặc bị vẻ mặt sung sướng của bé làm anh cũng cười lây, tâm trạng tốt hơn. Anh cảm thấy thay vì tìm một cô gái không bằng tìm một đứa trẻ để chơi đùa, các cô gái chỉ biết nghĩ cách moi tiền trên người anh, nhưng một đứa trẻ thì lại không phải vậy, chúng chỉ muốn một chút yêu thương là có thể cười thỏa mãn. Anh bắt chước cô bé cởi áo khoác, cởi giày vớ vén tay áo chạy theo phía sau cô gái nhỏ.

Chu Muội bị đuổi thật vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Thẩm Mặc bắt một con cua để lên mũi Chu muội, để cho nó trêu chọc cô bé, làm Chu Muội sợ tới mức ‘oa oa’ kêu gào, chọc Thẩm Mặc buồn cười. Từ lúc tiếp xúc với cô gái bé nhỏ này, anh đã thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩ những đứa trẻ nhỏ đều thích khóc la om sòm, thật ra thì con nít vẫn là người thành thật nhất, anh đối tốt với chúng, chúng sẽ bày ra nụ cười tươi sáng đáng yêu nhất mà hồi đáp lại.

Chu Muội nhát gan không dám đụng con cua, bị Thẩm Mặc hù dọa mấy lần cũng nhắm mắt bắt một con cua nhỏ ném vào anh, Thẩm Mặc cười, dùng đôi tay bẩn thỉu mà bóp mặt cô bé: “Chu Muội, con thật là không ngoan.”

“Ba, ba thật là hư.” Chu muội nhíu mày, xoa xoa mặt, dùng tay xoa bùn cát lên mặt Thẩm Mặc.

Anh nhìn đôi chân nhỏ đang nhón lên để cố gắng sờ tới mặt mình, cảm thấy không đành lòng liền ngồi xổm xuống để cô bé sờ soạng lung tung. Hai người chơi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thẩm Mặc mua cho cô bé một hộp sữa Ưu Lạc, Chu Muội cắn ống hút, mắt lim dim, cuồi thật ngọt ngào nói: “ Mẹ cũng rất thích sữa Ưu Lạc.”

“Vậy sao?” bây giờ, Thẩm Mặc đối với mẹ cô bé một chút hứng thú cũng không có, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt, còn luôn nhằm vào anh, nhưng anh thích nghe Chu Muội nói chuyện, cũng không cắt ngang cô bé.

“Nhưng mà trong tủ lạnh nhà con rất lâu rồi không có sữa Ưu Lạc.” Chu Muội chu môi một cái, bày ra dáng vẻ đại nhân thở dài một hơi mà nói: “Mẹ nói đợi tiền thuê nhà tháng này trả hết mới có thể mua.”

Thẩm Mặc nghe xong không khỏi có chút thương cảm, thì ra là vì tiền nhà, không trách được cô lại mệt mỏi như vậy. “Vậy hai mẹ con không có họ hàng thân thích sao?”

“Chỉ có ông bà ngoạ,i nhưng mẹ và bọn họ không liên lạc.” Chu Muội dùng ngón tay út mà vuốt đuôi lông mày của mình.

Thẩm Mặc thấy động tác này không khỏi mỉm cười, cái này không phải là động tác anh hay làm sao? “Vậy con lúc nào cũng ở một mình sao?”

“Cũng không phải vậy, lúc mẹ đi làm sẽ đưa con đến nhà trẻ ở trung tâm thành phố, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, chẳng qua nếu mẹ đến đón đúng giờ thì tốt hơn.” Thẩm Mặc nghe Chu muội nhắc đến nhà trẻ, nên đau lòng sờ sờ đầu: “Nếu như ba ở Đài Bắc, ba sẽ đón con tan học, dẫn con đi ăn cái gì đó có được không?”

“Có thật không?” ánh mắt Chu Muội sáng long lanh. Thẩm Mặc dùng sức gật đầu một cái, khóe môi giương lên nụ cười dịu dàng. Anh đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ giống một người cha hiền lành, loại ý nghĩ này làm cho anh không khỏi kinh ngạc.

Thẩm Mặc dẫn Chu muội ăn hải sản, cô bé được ăn uống no say hài lòng vuốt bụng thoải mái thở dài. Lúc Thẩm Mặc mang cô bé về nhà thì đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chu Dĩ Mạt đem Chu muội từ trong lòng Thẩm Mặc, nói xong tiếng cảm ơn liền định đóng cửa. Thẩm Mặc nào chịu để cô như ý, tùy tiện bước thẳng vào, để túi sữa Ưu Lạc to trên bàn trà, nhìn Chu Dĩ Mạt đang muốn lên tiếng từ chối, lạnh lùng nói: “Những thứ này cho Chu Muội.”

Chu Dĩ Mạt cắn cắn môi, bế Chu muội vào phòng ngủ, lúc đi ra thấy Thẩm Mặc đang vui vẻ ngồi trên ghế salon vẫy vẫy tay với cô: “Cô qua đây ngồi xuống đi.” Trên mặt anh không có biểu tình nào dư thừa, nhưng là dưới ánh đèn khuôn mặt kia lại toát lên lực hút trí mạng làm cô không khống chế được nhịp tim.

Chu Dĩ Mạt có vài phần kinh hoảng không nói được đây là cảm giác gì, nhưng trên cô vẫn duy trì nét lạnh lùng. Lạnh lùng như vậy đã tồn tại từ từ lúc Chu muội ra đời, bởi vì cô chỉ có thể sử dụng phương thức này mà bảo vệ chính mình.

Thẩm Mặc lười biếng dựa vào sô pha, lạnh nhạt nói: “Có mấy lời tôi cảm thấy tôi muốn nói với cô.” Chu Dĩ Mạt hất mặt: “Chúng ta không có gì để nói.”Thẩm Mặc nhìn cô một cái, nhíu nhíu mày nói: “Cô có thể không cần dùng giọng điệu này mà nói chuyện với tôi được không? Tôi tự nhận là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.”

Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng không nói lời nào.

“Tôi muốn biết chuyện của ba Chu muội, tôi cảm thấy cần có ba, dù là người lớn có xảy ra vấn đề gì…” Lời nói của Thẩm Mặc còn chưa dứt thì Chu Dĩ Mạt đã cắt ngang , âm thanh sắc bén noi: “Anh không có tư cách hỏi vấn đề này!”

“Tôi hiểu rõ mang thân phận đứa trẻ mồ côi cha không dễ dàng gì, nhưng tôi không phải là kẻ thù của cô cũng không có xem thường ý tứ của cô.”

Thẩm Mặc lúc nói câu này làm cho trong mắt Chu Dĩ Mạt thoáng qua một chút phức tạp, cô cũng hiểu bản thân mình vừa rồi có chút kích động, giọng điệu có chút hòa hoãn: “Thẩm tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh chăm sóc Chu muội nhưng không thể vì chuyện này mà xem anh là người nhà. Tốt thôi, anh xem tốn bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.”

“Không biết lý lẽ.” Thẩm Mặc đến là muốn nói cho cô biết ý tốt đối với Chu muội, không ngờ cô lại đối chọi gay gắt với anh. Anh ở đây thật là tức điên rồi, Thẩm Mặc cho rằng đây là một loại sỉ nhục vì vậy không còn cần thiết mà ở lại đây nói chuyện với cô, liền xoay người đi ra cửa.

Chu Dĩ Mạt đứng dậy tiễn khách, suy ghĩ một chút rồi mở miệng: “Thẩm tiên sinh, tôi hi vọng sau này anh nên giữ khoảng cách với Chu muội, anh có cuộc sống của anh, chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, tương lai chúng ta không quan hệ gì với nhau cũng xin anh đừng cho nó bất cứ hi vọng nào, nó chỉ là một đứa nhỏ.”

Thẩm Mặc hừ một tiếng một chút hơi sức nói chuyện với cô cũng không có, anh thật là kém cỏi, một chút quyền lợi người tốt cũng không có? Hoặc là cô nghĩ anh đang ham cô cái gì, cô không có gì cả, không phải sao? Thẩm Mặc đến cùng là muốn hỏi cô một chút, trước kia anh thiếu nợ cô cái gì, chỉ suy nghĩ một chút, nhưng năm gần đây anh đều ở Pháp, về nước cũng không có xung đột cùng ai. Cho nên anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc đắc tội cô lúc nào.

Sau khi Thẩm Mặc trở về, ba ngày liên tiếp không liên lạc với Chu muội. Thật ra anh chỉ tức giận thái độ của Chu Dĩ Mạt, mặc dù ba ngày anh đều nhớ Chu muội rồi lại không thể xuống nước. Nếu mình lờ mà lờ mờ chạy tới lỡ gặp phải Chu Dĩ Mạt, cô nhất định sẽ bày ra bộ mặt khó chịu, nhưng lời anh hứa với Chu muội ở bờ cát, anh cảm thấy nếu mình không làm được thì cô bé sẽ rất đau lòng.

Đến ngày thứ tư, anh không nhịn được nữa lái xe đến nhà trẻ của Chu muội. Giờ này là giờ tan lớp, cửa nhà trẻ có chút chật chội, nhiều phụ huynh của các bạn nhỏ đến đón con mình, duy chỉ có Chu muội đứng ở xa xa bên kia, ôm một cặp sách thật to, dáng vẻ thật là lạc lõng cô đơn.

Vẻ ngoài siêu phàm của Thẩm Mặc dù cho đứng ở đâu cũng đều là điểm chói mắt nhất, hôm nay anh mặc một cái vest trắng, thân thể thon dài cao lớn đứng trong đám người cứ y như hạc lạc giữa bầy gà. Anh thẳng tắp mà đi về phía Chu muội, cô bé lúc đầu còn có chút ngây ngẩn sau đó nụ cười trên môi ngày càng mở rộng. Thẩm Mặc đứng bên cạnh cô bé nhận lấy cặp sách cất cao giọng: “Con gái, ba đến đón con đây.”

Chu Muội cười ngọt ngào hết sức rạng rỡ hạnh phúc, ôm lấy cổ Thẩm Mặc hôn một cái thật kêu lên mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.