Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Chương 3: Chương 3




Edit: Nana

Beta: Xu

Ngày tối hôm qua vừa mơ thấy một hồi mộng xuân, lúc này lại lưu luyến nằm trên giường một lúc lại bị mẹ điện thoại đánh thức nói là ví tiền bị đánh cắp ở quán cà phê.

Thẩm Mặc vốn hiểu rất rõ mẹ mình, nhất định là mẹ đang tính toán cái gì, buộc miệng nói: “Mẹ không cần gạt con, nói đi, lại muốn giới thiệu cô gái nào cho con?” Chính là động một chút lại muốn anh đi xem mắt, cho nên anh mới không muốn ở nhà, chỉ cần đơn giản mướn phòng ở ngoài.

“ Mẹ nói, đứa con này thật là, mẹ bây giờ thật đáng thương, ví tiền của mẹ thật sự là bị trộm rồi. Nếu con không đến mẹ sẽ bị rửa bát để gán nợ mất.”

Nói xong liền cúp máy làm Thẩm Mặc không thể nói thêm lời nào.

Thẩm Mặc đành phải đứng lên mà mặc quần áo vào, sau đó lái xe tới quán cà phê, anh vừa chuẩn bị đi vào thì thấy một cô bé đứng chần chừ ở cửa ra vào. Cô gái nhỏ này thắt hai bím tóc, có chút mập mạp, khoác một chiếc áo đỏ, xem ra đang rất vui vẻ.

Anh cảm thấy cô bé này có chút giống Chu Muội gặp ngày hôm qua, vừa định mở miệng liền thấy bé chạy về phía anh, lấy lòng mà gọi: “Ba.”

Nụ cười của bé thật đáng yêu, thật ngọt ngào, làm cho anh có cảm giác mọi phiền não của mình đều tan biến hết, tâm trạng cũng đặc biệt tốt.

Thẩm Mặc nở nụ cười thân thiêt với bé, cúi người ôm lấy cô, hôn lên mặt bé một cái: “Hôm nay tới đây làm gì?”

Chu Muội lễ phép mà đáp lại: “Con cũng không biết, vừa rồi có một chú hẹn mẹ đi vào nói là có chuyện cần, mẹ để con ở đây chờ.”

Thẩm Mặc nghe xong nhíu mày một cái, cười lạnh một tiếng: “ Mẹ con thật đúng là yên tâm.”

Anh dắt tay nàng nói: “ Đi, chúng ta vào xem một chút.”

Thẩm Mặc cùng Chu muội vừa bước vào liền nghe thấy trong đại sảnh vang lên âm thanh tranh cãi, giọng nói của cô gái đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt sắc bén, chỉ nghe cô ấy lạnh lùng nói: “ Anh đừng cho với mấy đồng tiền dơ bẩn của anh thì anh có thể muốn làm gì thì làm, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa.”

Thì ra cô gái kia chính là Chu Dĩ Mạt. “Hừ, đừng tưởng tỏ vẻ thanh cao thì có thể trở thành ngọc nữ( gái nhà lành), mới có tí tuổi mà đã vụng trộm với đàn ông, lại còn sinh ra một đứa con hoang, thật là không biết thẹn.”

Chu Dĩ Mạt quắc mắt, đứng phắt dậy đem ly cà phê của mình hắt lên mặt anh ta: “ Để tôi thay anh rửa sạch sẽ cái miệng thối tha của anh nhé.”

Từng giọt cà phê từ trên trán anh chảy xuống làm cho chiếc áo sơ-mi hàng hiệu trở nên bẩn thỉu vô cùng.

Người đàn ông kia trợn tròn đôi mắt, đứng lên vung tay định động thủ.

Thẩm Mặc lập tức để Chu muội xuống đi qua ngăn cản hành động của người đàn ông kia, thản nhiên nói: “Chỉ có súc vật mới đánh phụ nữ.”Người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, nhìn Thẩm Mạc hét lên: “Mày tưởng mày là ai hả?”Chu muội lớn tiếng nói: “Đó là ba tôi.”

Người đàn ông ngẩn người, Thẩm Mặc cũng không phủ nhận, trừng mắt sắc bén mà nhìn anh: “Còn không đi?” Tên đàn ông kia bị khí thế của Thẩm Mặc dọa cho sợ hãi, cũng không dám chần chừ liền vội vã bỏ chạy.

Tầm mắt Thẩm Mặc chuyển đến gương mặt Chu Dĩ Mạt, trong mắt cô có mấy phần bối rối, sắc mặt cũng không tốt lắm, dường như không giống với dáng vẻ cao cao tại thượng khi gặp cô lần đầu tiên.

Thẩm Mặc không nói gì nhiều, mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình, nhưng khi nghe cô không chút lưu tình mà cự tuyệt người đàn ông kia, ngược lại đối với dũng khí của cô mà tán thưởng, tuy nhiên anh cũng chẳng có ý định mà cư xử hòa nhã với cô gái này.

Thẩm Mặc hừ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Chu tiểu thư xin, cô về sau đừng đem con của cô ném loạn, cô không chăm sóc tốt được cho con bé thì thôi, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

Chu Dĩ Mạt nhìn Chu Muội một chút, ôm cô bé sờ sờ đầu nó muốn nói gì lại thôi. Cô nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Mặc, đôi mắt vẫn là rủ xuống, không thèm nhìn anh. Dù vậy , Thẩm Mặc vẫn bắt gặp được trong đôi mắt cô lóe lên một tia…giễu cợt?

Cô nói xong định mang Chu muội rời đi, Chu muội quay mặt lại nháy đôi mắt to ranh mãnh mà vẫy vẫy đôi tay béo mập với Thẩm Mặc, dáng vẻ thật đáng yêu mà nói với anh: “Gặp lại sau, baba.” Dù bé không nói ra tiếng, chẳng qua là chu môi, cười thật gian xảo bởi vì đây là bí mật của hai người bọn họ.

Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát khẽ một tiếng: “Chờ một chút.” Chu Dĩ Mạt còn mù mịt chưa rõ chuyện gì thì Thẩm Mặc đã cười tiến lên: “Chu tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi mượn Chu Muội một chút không?”



Cái gì?” Chu Dĩ Mạt trải qua chuyện rắc rối vừa rồi tâm trạng còn đang khó chịu, khí thế cũng giảm đi không ít , thậm chí giọng nói còn mang theo hương vị mềm mại.Cô chưa phản ứng kịp, Thẩm Mặc đã ôm lấy Chu Muội đi về phía một phòng khác: “Coi như giúp tôi một việc đi!” Nói xong anh cúi đầu quẹt nhẹ lên mũi Chu Muội, nhẹ giọng nói: “Chút nữa, con liền kêu chú là ba, những việc khác không cần để ý, được hay không?”

Chu Muội định vui vẻ đồng ý chợt nhớ đến ước định của bọn họ, nhăn mũi nói: ‘Không tốt, chúng ta đã nói khi không có mặt người khác mới được gọi ba là ba nha.” “Vậy sau này ba sẽ dẫn con đi ăn ngon, chơi trò chơi, vì vậy con giúp ba một chút có được không?”Chu Muội cảm thấy cái điều kiện trao đổi này thật tốt, liền cười vui vẻ, gật đầu một cái, vù vù vỗ đôi tay nhỏ bé: “Tốt.”

Đẩy chiếc ghế ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm phu nhân, mặc dù đã sắp 30 nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, ăn mặc khéo léo khoác lên người một bộ đồ công sở màu đen, cả người toát lên vẻ trẻ trung. Mà ngồi đối diện với mẹ anh là một cô gái xinh đẹp nhu mì mặc một bộ váy hồng, mái tóc đen nhánh uốn quăn rủ xuông trên lưng.

Lúc cô gái xoay người lại nhìn anh khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng: “Chào anh.” Thẩm Mặc chỉ gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt mà xa cách: “Chào em.”

Đối với những cô gái mà mẹ anh giới thiệu, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cho họ một cái nhìn thiện cảm, cho dù cô gái trước mặt rất xinh đẹp hay xuất thân từ gia đình danh giá.Thẩm phu nhân thấy thái độ cùng vẻ mặt lạnh nhạt của anh có chút mất hứng, oán trách nói: “Con tới trễ làm cho người ta đợi thật lâu.”

Vị mỹ nữ kia muốn tạo cho Thẩm Mặc một ấn tượng thật tốt liền rộng rãi cười cười: “ Không đâu ạ, vừa rồi tán gẫu cùng với dì rất vui vẻ.” Trong đôi mắt Thẩm Mặc lóe lên một tia gian xảo, anh nói: “Xin lỗi, vừa rồi con mới đi đón con gái của con, nên có chút chậm trễ.”

“Cái gì?” Người không kịp phản ứng đầu tiên là Thẩm phu nhân, bà nhìn đến Chu muội đang ở trong ngực Thẩm Mặc rồi lại nhìn Thẩm Mặc, kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ lại có cái mũi và đôi mắt giống nhau như đúc không khỏi há to miệng.

Đôi mắt đen bóng của Chu muội đang nhìn chằm chằm quả nho trên bàn, khẽ nuốt nước miếng một cái, chợt thấy Thẩm phu nhân đang nhìn mình từ trên xuống dưới liền nhếch miệng cười nói: “Bà nội.”

Một câu bà nội đã cắt đứt kinh ngạc của Thẩm phu nhân, chỉ là làm nổi lên ngọn lửa giận dữ , bà không thèm giữ hình tượng quý phu nhân, cũng không để ý tới cô gái ngồi bên cạnh, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: “Thẩm Mặc, sao con có thể làm như vậy? Tại sao có chuyện lớn như vậy mà không nói? Con nói xem đứa trẻ này bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Mặc chưa từng hỏi đến tuổi của Chu Muội, đang định tùy ý bịa ra thì cô bé đã trả lời: “Bà nội, con bốn tuổi.”

“Bốn tuối? Đã bốn tuổi rồi!?” Thẩm phu nhân thở dài ra một hơi, bốn năm trước bà đã có một đứa cháu gái, thế mà bà chẳng biết gì! Nghĩ như thế, cơn tức giận lại tăng lên một chút: “Thẩm Mặc, con bây giờ cùng mẹ về nhà, giải thích rõ ràng mọi chuyện một lần cho mẹ.”

Thẩm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình nói chuyện bằng giọng điệu như vậy với anh, không khỏi bật cười. Mẹ anh từ lúc nào lại dễ lừa như vậy hả? Nhưng mà việc anh muốn giải quyết nhất là đuổi cái tiểu thư danh giá này đi, liền nhíu mày, cười cười: “ Giải thích cái gì nữa? Cháu gái của mẹ không phải đang ở trong ngực con sao, con gái kêu một tiếng bà nội nữa nào.”

Chu Muội lại ngọt ngào mà kêu một tiếng nữa. Một cô bé đáng yêu như vậy làm cho Thẩm phu nhân đang tức giận đang tức giận cũng tiêu tan. Cô bé quả thực là phiên bản của Thẩm Mặc, lại còn cười ngọt ngào với mình như vậy, dù sao cũng là đứa cháu gái thật đáng yêu.

Thẩm phu nhân không nhịn được muốn đưa tay ra ôm ấp đứa cháu mình tha thiết mơ ước, chỉ là nhìn thấy Thẩm Mặc cười đến không nghiêm chỉnh, không thể làm gì khác hơn là thu tay về.

Một buổi xem mắt thật tốt đột nhiên vì sự xuất hiện của cháu gái mà bị phá hư, Thẩm phu nhân nhìn nhìn cô bé rồi lại nhìn nhìn vị tiểu thư đang sững sờ kia, thật là lúng túng không biết giải thích tình huống này như thế nào, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ làm cho người khác chế giễu. Mặt mũi của bà bị bôi tro trét trấu như vậy thật là quá lắm rồi, cũng không kịp đợi cô gái kia phản ứng liền cầm ví da đứng dậy rời đi cũng nói cứng với Thẩm Mặc một câu: “ Cái đứa nghịch tử ( con hư) này, chờ mẹ dạy dỗ con đó.”

Cô gái kia cũng rất nhanh mà phản ứng lại, nhìn thấy Thẩm phu nhân rời đi có chút nóng nảy liền gọi kêu lên mấy tiêng dì ơi.Thẩm Mặc nhìn cô gái kia có chút ác độc mà nói: “ Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng để ý đến tôi, nếu không cô gả về chỉ có thể làm mẹ kế.”

Cô gái kia đứng lên nhìn anh một cái, trong mắt rõ ràng ẩn chứa mấy phần tình cảm tiếc hận. Chẳng qua cô gái kia chỉ là đứng lên khom người, nở một nụ cười hào phóng với anh: “Xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi có chuyện, tôi phải đi trước.”

Thẩm Mặc rốt cuộc đuổi được bọn họ, vui vẻ thân mật cọ cọ vào mũi Chu muội thể hiện tư thế chiến tanhg: “Con gái, ba rất thích con, con thật là phúc tinh của ba (thiên thần hộ mệnh).”

“Ba, con muốn ăn nho.”Chu Muội thấy mọi người đều đi hết cũng không thèm lễ phép.

“Được.” Thẩm Mặc cưng chìu đem nho đến đút cho cô bé.

Hai người cũng không gấp từ từ đem nho trên bàn chén sạch sẽ mới đi ra khỏi gian phòng. Chu Dĩ Mạt đang uống cà phê thấy bọn họ đi ra liền vội vàng bước đến đón. Vốn là Thẩm Mặc còn muốn nói chuyện cùng Chu Muội nhưng Chu Dĩ Mạt căn bản không cho anh cơ hội liền dắt tay Chu muội rời đi. Thẩm Mặc nhìn bóng lưng của Chu Dĩ Mạt lắc đầu một cái. Cô gái xinh đẹp này thích tự cho mình là đúng, mặc dù cô làm anh động lòng nhưng anh thật sự không thích tính tình của cô chút nào, một chút cũng không thích. Cho nên ban đầu anh vốn dự định làm quen thì mọi lời nói đều bị hủy diệt.

Lần xem mắt này rốt cuộc không đi tới đâu nhưng là anh thật sự không thể mỗi lần quay về đều bị mẹ ép đi xem mắt. Mấy năm nay cũng trở về vài lần , mỗi lần đều tìm lý do khác nhau để ép anh đi xem mắt làm cho anh thật mau hỏng mất. Thật ra anh cũng biết, anh cũng đã đến tuổi để tìm một cô gái tốt để lập gia đình nhưng là anh thhật là không có cảm giác, một chút cảm giác cũng không có. Cho dù là nguyên nhân gì thì anh cũng đã trở về, không bằng ở lại nơi này giải sầu. Vì vậy Thẩm Mặc tính toán ở lại Đài Bắc để nghỉ phép dài hạn sau đó trở lại Pháp để bắt kịp buổi trình diễn thời trang hai tháng sau.

Trước kia còn có thể đi cùng bạn thân Lăng Tuần ra ngoài chơi nhưng hôm nay anh còn phải chăm sóc bà xã làm gì có thời gian mà cùng anh đi khắp nơi điên cuồng? Thẩm Mặc đang chuẩn bị đi Khẩn Đinh chơi mấy ngày thì chưa lên đường đã nhận được điện thoại của Chu muội.

Anh còn đang kinh ngạc thì đã nghe giọng nói khàn khàn của Chu Muội: “Ba, ba có thể tới nhà con một chút được không?”“Sao vậy?” Thẩm Mặc nghe được giọng nói khàn khàn của Chu Muội còn đang khóc thút thì không nhịn được lo lắng.

“Mẹ không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống , hôn mê bất tỉnh, con gọi mãi mà mẹ không dậy.” Chu muội lau nước mắt: “Làm sao bây giờ?”

“Nhà con ở đâu, ba lập tức tới ngay.” Thẩm Mặc hỏi vội.

Chu muội báo địa chỉ thì Thẩm Mặc liền gấp gáp lái xe tới.

Anh vừa xuống xe liền lập tức chạy vội vào nhà, vừa chạy vừa gọi xe cứu thương. Anh vừa chạy mấy bước liền thấy Chu Muội mở cửa chờ anh. Nghe được tiếng Chu Muội khóc nức nở, anh liền hoảng hốt hai ba bước chạy đến bên cạnh họ, thấy Chu dĩ Mạt nằm trên mặt đất, tóc rối tung, trên trán chảy một vệt máu. Chu Muội tay chân luống cuống đợi ở bên cạnh bị dọa sợ, cô bé nhìn vết máu trên đầu Chu Dĩ Mạt khóc đến đỏ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn..

Thẩm Mặc kiểm tra hô hấp của nàng coi như bình thường, nhưng là không xác định được có thương tổn tới xương hay không nên không dám đụng vào nàng chỉ là ở một bên ôm lấy Chu muội mà dỗ dành: “Đừng lo lắng, xe cấp cứu sẽ lập tức tới cứu mẹ con, con gai không khóc, có ba ở bên cạnh con nha.”

Chu Muội vùi mặt vào lồng ngực Thẩm mặc mà khóc nức nở: “Ba, con thật là sợ.” Chu Muội thật sự rất sợ, cô bé chỉ có một mình mẹ, mẹ nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

“Không sao, không sao, Chu muội đừng khóc.” Thẩm Mặc vuôt đầu cô bé nhẹ nhàng an ủi nó, đảm bảo Chu Dĩ Mạt không có chuyện gì. Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, đối với bản chuẩn đoán kêt quả làm cho Thẩm Mặc dở khóc dở cười.

Trên cơ bản không có thương tổn đến gân cốt, bât tỉnh thời gian dài chẳng qua là mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, một nhân viên cứu hộ còn không vui mà nhắc nhở: “Anh phải yêu thương chăm sóc vợ của mình thật tốt, đừng làm cho cô ấy quá mệt mỏi, thật may là lần này chỉ là vết thương nhỏ, ngộ nhỡ lần sau té ở nơi khác thì làm sao?”

Thẩm Mặc cười chịu tội, cũng không muốn giải thích liền ôm Chu Dĩ Mạt về phòng. Vết thương trên trán và ở trên tay đã được xử lý qua.Thẩm Mặc đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi khẽ đóng cửa đi ra thở phào nhẹ nhõm. Chu Muội cả người đang vùi trên ghế salong, vẫn còn đang run lẩy bẩy bị làm cho giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.