Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện 12




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: sắp hết rồi các nàng ạ, buồn quá ;-;

Phúc Quất đứng yên trước mặt Trần Chiêu, nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ là Trần Chiêu lại không dám đối mặt nàng. Mặt dù không cúi đầu nhưng mắt thì cứ liếc trái liếc phải, kiểu gì cũng không chịu nhìn nàng.

Nàng cũng đâu đáng sợ lắm đâu?

Hai mắt nàng ấy sáng ngời, trong mắt mang theo tia khó chịu và đánh giá, sau đó lại chuyển thành khó hiểu. Điều này khiến Trần Chiêu thấy không ổn, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Trong thiên hạ làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa nếu Phúc Quất cũng sống lại như hắn và Tiêu Duệ, chắc chắn bây giờ nàng ấy phải chém hắn để trả thù rồi.

Hắn lé mắt nhìn Phúc Quất, tự hỏi nên uyển chuyển từ chối như thế nào.

Phúc Quất lại bỗng nói: "Ta cảm thấy, kiếp này chúng ta không có oán, nhưng kiếp trước hẳn là có thù."

Lời này khiến lòng Trần Chiêu nổi như trống.

"Cô nương nghĩ nhiều rồi, tại hạ không biết cô nương."

Đương nhiên Phúc Quất biết. Nàng đánh giá Trần Chiêu từ trên xuống dưới vài lần, nói: "Không sao, chúng ta cứ tiếp xúc trước đã."

Trần Chiêu nghiêng đầu, "Tại hạ phải đi ngay bây giờ."

"Ngươi chỉ là một thị vệ, làm gì có chuyện được tự tiện rời đi hay ở lại." Phúc Quất cười nhạt: "Hôm nay vì sao Vương gia và Dư chủ tử kêu các ngươi tới, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi. Cho nên dù ngươi rời đi thì cũng phải trở lại thôi, không sao hết."

Nếu trên mặt Phúc Quất có chút xấu hổ, hoặc ánh mắt hơi trốn tránh, hoặc giọng dịu dàng hơn chút, thì rất có thể Trần Chiêu sẽ hiểu lầm. Nhưng nhìn biểu tình hận không thể ăn thịt người của nàng, dù Trần Chiêu muốn hiểu lầm thì cũng không thể tự lừa mình như vậy được.

"Đi!" Phúc Quất chỉ hướng cửa.

Trần Chiêu nhìn Phúc Quất với vẻ khó hiểu.

Phúc Quất cười đắc ý, "Nghe nói ngươi là thị vệ giỏi nhất Vương phủ, võ nghệ của ta cũng không tồi, chúng ta đi ra ngoài so chiêu xem sao."

Kiếp trước Phúc Quất còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là kiếp này? Mà kiếp trước hắn đã làm Phúc Quất bị thương, kiếp này hắn không muốn làm vậy tiếp. Trần Chiêu lắc đầu, chỉ là chưa nghĩ ra lí do thì đã thấy Phúc Quất nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Gì vậy, không phải ngươi là cái gối thêu hoa đấy chứ?" Phúc Quất rất ngứa tay, nhưng Vương gia và Dư chủ tử vẫn còn ở trong phòng. Nếu không có lí do chính đáng thì nàng không thể ra tay được.

Mặc dù bị nói vậy, sắc mặt của Trần Chiêu vẫn không hề thay đổi.

Phúc Quất gấp đến độ trừng mắt, bước lại gần mắng: "Ta nói chứ Trần Chiêu, ngươi có phải là nam nhân không vậy?"

Đây chính là lời nhục nhã nhất đối với một nam nhân. Gần như là Phúc Quất vừa dứt lời, Dư Lộ đang nghe lén đằng sau lập tức phì cười. Tiêu Duệ vội kéo cô lại, bịt kín miệng cô.

"Sao vậy?" Dư Lộ nhỏ giọng nói.

Môi cô dán lòng bàn tay của Tiêu Duệ, hơi thở ấm áp phả ra, cánh môi mềm mại cũng cọ qua cọ lại, giống như muốn cọ ngứa lòng người ta vậy.

Tiêu Duệ bất chấp việc cười nhạo Trần Chiêu, vội kéo người vào lòng, gục đầu dán môi bên tai Dư Lộ, "Có nàng mới làm sao ấy, chuyện của hai người người ta, nàng quan tâm làm gì chứ."

Dư Lộ cười, lén lút nhỏ giọng nói: "Ta nào có. Ngươi không biết chứ, Phúc Quất hài hước thật, thế mà lại ép Trần Chiêu đi so chiêu với nàng ấy. Trần Chiêu không muốn, hẳn là vì sợ nàng ấy bị thương đi, kết quả là nàng ấy lại hỏi Trần Chiêu có phải nam nhân không, ha ha."

Tiêu Duệ hừ nhẹ, "Nàng biết à?"

"Đương nhiên!" Dư Lộ nói: "Phúc Quất rất đáng yêu nha, sao Trần Chiêu lại không thích nàng ấy được."

Có cô tới, mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn với trong truyện. Cô sẽ không lợi dụng Trần Chiêu, thậm chí sẽ không gần gũi Trần Chiêu, cho nên việc Trần Chiêu thích cô sẽ không tồn tại. Vậy chưa chắc Trần Chiêu sẽ không thích Phúc Quất.

Tiêu Duệ nghe xong, chỉ cười cười.

Dù ở thế giới thật hay ở trong thoại bản, Tiểu Lộ Nhi đều là của hắn. Họ đều là người thật, có máu có thịt, chỉ cần có thể được ở cùng người mình yêu, chuyện khác đều không quan trọng.

Động tĩnh trong phòng nhỏ không thể tránh khỏi lỗ tai của Trần Chiêu. Mặc dù hắn không nghe rõ sau đó Dư Lộ nói gì với Tiêu Duệ, nhưng hắn lại nghe rõ tiếng cười lúc đầu của Dư Lộ.

Cho nên khi hắn phản ứng lại, hắn đã đi ra ngoài viện với Phúc Quất. Hắn còn đang đứng ngơ ngác, Phúc Quất đã chuẩn bị xong, sau đó đá mạnh về phía hắn.

Trần Chiêu vội tránh đi, không muốn đánh nhau thì chỉ có thể trốn.

Thời gian hắn trở về hơi ít, tình trạng thân thể lúc này kém hơn lúc bắt cóc Dư Lộc rất nhiều, nên nói hắn mạnh Phúc Quất thì cũng chỉ mạnh hơn một ít. Nhưng hắn lại không biết, từ năm ngoái Phúc Quất bỗng như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, lại tự sáng tạo nên một bộ kiếm pháp độc đáo, lúc này Trần Chiêu né tránh, như qua mấy chiêu hắn đã bị bức phải không ngừng trốn về sau.

Phúc Quất nhìn hắn, cảm giác quái dị trong lòng càng tăng thêm. Nếu người khác né tránh như vậy, nàng đã sớm tức giận rồi, vậy không phải là khinh thường nàng sao. Chỉ là nếu Trần Chiêu làm vậy, nàng không chỉ không tức giận mà còn âm thầm hưng phấn, chỉ mong cho hắn không kịp tránh, ăn phải mấy đao của mình mới hay.

Đó là chuyện kiếp trước, kiếp này hắn còn chưa làm chuyện hại cho Phúc Quất, cũng không có ý muốn hại nàng, nên khi thấy thực sự không tránh được, Trần Chiêu quyết định tiếp chiêu.

Dư Lộ cũng kéo Tiêu Duệ đi tới bên cửa sổ, nhìn hai người ngươi tới ta đi trong phòng, cô không nhìn thấy có sát khí trong đó thật, chỉ nói: "Nhìn như vậy, hai người đúng là xứng đôi thật. Một người ở bên cạnh ta, một người ở bên cạnh ngươi, hai người họ có thể coi là phu xướng phụ tùy không?"

Tiêu Duệ chỉ cười không nói.

Nếu hai người này có thể đến với nhau thật thì mới gọi là hay!

- --

Bởi vì Vương phủ đã xây xong, không đợi thánh chỉ tứ hôn, Tiêu Duệ đã chuyển vào Thành Vương phủ. Chẳng qua là vừa qua năm mới, Dư Lộ liền phải đi ngay. Cô phải đi Vu gia, qua năm có rất nhiều thế gia quý nữ cùng tiến cung, từ Thừa Nguyên Đế và các Hoàng tử đủ tuổi chọn lựa.

Ngọc Oánh đã kết hôn trước khi qua năm mới, Thạch Lưu thì vẫn chưa. Tiêu Duệ nghĩ đến kiếp trước Thạch Lưu và Thành Thất ân ái nhiều năm, kiếp này tuy Thành Thất là ám vệ ở bên ngoài của hắn nhưng cũng không đồng ý cho Thạch Lưu cơ hội ở chung với nam nhân khác. Cũng may Thạch Lưu thấy mình còn nhỏ nên tạm thời không có ý đó, vậy nên lần này cùng Dư Lộ đi Vu gia và tiến cung đều có hai người Thạch Lưu và Phúc Quất.

Tiêu Duệ muốn đích thân đưa Dư Lộ qua, nhưng trước khi xuất phát, hai người vẫn ngồi trong Tầm Phương viện chuyện trò.

Phúc Quất ra ngoại viện tìm Trần Chiêu.

Kiếp này, Tiêu Duệ cảm thấy Phúc Quất đúng là khác người, nhưng vì có nàng ấy nên Trần Chiêu không bị đuổi đi. Đương nhiên, làm thị vệ của Thành Vương phủ, dù Trần Chiêu trọng sinh nhưng Tiêu Duệ không bỏ, hắn vẫn không đi được.

Lúc này thấy Phúc Quất, Trần Chiêu lập tức xoay người muốn đi.

Phúc Quất nhanh chân ngăn hắn lại, trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi đây là có ý gì vậy? Ta vừa tới tìm ngươi, ngươi liền muốn chạy trốn?"

Chỉ mới nửa năm, Trần Chiêu đã thấy rất sợ Phúc Quất.

"Không có." Hắn nói: "Ta chỉ vừa lúc nhớ rằng mình có việc, không có nhận ra là ngươi."

Phúc Quất hừ lạnh, không tin lời của hắn. Nàng chỉ nhìn hắn, nói: "Ta sắp phải theo Dư chủ tử rời đi rồi, sợ là sang năm mới có thể trở lại. Nếu sớm chút thì là mùa hè, nếu không thì rất có thể là mùa đông."

Trần Chiêu gật đầu, nói: "Ừ."

Phúc Quất hừ lạnh, trên mặt lộ vẻ không vui, "Chỉ ừ thôi? Ta phải đi lâu như vậy, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Trần Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Hầu hạ Dư chủ tử cho tốt."

Phúc Quất cắn răng, nói: "Đến, cũng lâu rồi không so chiêu, không biết có thụt lùi không nữa, chúng ta so chiêu một lát!"

Trần Chiêu: "..."

Tính tình Phúc Quất thuộc kiểu nói đến là đến. Hắn còn chưa kịp từ chối, Phúc Quất đã lao đến. Trong nửa năm qua, không bàn đến lời của người khác, chính bản thân Trần Chiêu cũng cảm thấy Phúc Quất có ý gì đó với hắn. Nhưng mỗi lần Phúc Quất ra tay, hắn lại thấy không phải.

Phúc Quất nói đánh là đánh thật, không có chút lo lắng hắn sẽ bị thương. Mà còn hắn, ngay từ đầu vốn là trốn tránh, nhưng dần dần không chống lại được, đành phải công ít thủ nhiều.

Hình như hôm nay Phúc Quất rất tức giận, chiêu nào cũng mang theo sát khí đằng đằng. Trần Chiêu thấy không ngăn được, chỉ có thể thường thường chủ động ra chiêu ngăn cản.

Trong lồng ngực Phúc Quất có cơn tức, thế công đánh tới vừa vội vừa loạn, hơn nữa còn đang phân tâm, rất nhanh liền bị Trần Chiêu đá trúng.

"A----" Phúc Quất hét lên một tiếng, ngã ngồi trên đất.

Trần Chiêu cũng vì vội vàng thu chân nên chật vật lui về sau vài bước. Còn chưa chờ hắn đứng vững lại, Phúc Quất đã đặt mông xuống đất, hai tay ôm đầu gối không đứng dậy.

Trần Chiêu thở gấp, ngẩng đầu, thấy hai vai Phúc Quất run run. Hắn nhấc chân, do dự một lát mới tiến lên hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Phúc Quất không để ý tới hắn, chỉ là hai vai run lên mạnh hơn.

Trần Chiêu vươn tay, rốt cuộc vỗ nhẹ bả vai của Phúc Quất, "Phúc..."

Phúc Quất lại bỗng nhiên hất tay hắn ra.

"Ai cần ngươi lo!" Nàng trừng mắt nhìn Trần Chiêu, hai mắt đỏ hồng, thấp giọng hô: "Chắc chắn ta có thù oán với ngươi, chắc chắn, hoặc là chính ngươi có thù oán với ta!"

Tay Trần Chiêu cương lại giữa không trung, "Ta..."

Phúc Quất không muốn nghe hắn nói gì, bò dậy xoay người chạy đi. Đến khi người chạy xa rồi Trần Chiêu mới phát hiện nàng lặng lẽ giơ tay lau mắt hai lần.

"Thật ra, Phúc Quất khá là tốt." Không biết Tiêu Duệ đã lại gần khi nào, đứng đằng sau Trần Chiêu, "Không phải sao?"

Trần Chiêu xoay người, kính cẩn hành lễ.

Tiêu Duệ xua tay, nói: "Đời trước ngươi thiếu người ta, đời này không tính trả nợ sao?"

Trả nợ... trả như thế nào?

Trả một cánh tay à?

Tiêu Duệ nhìn hắn ta vẫn không hiểu, lắc đầu cười nhẹ. Nửa năm qua, chỉ sợ chỉ có hai đương sự là Trần Chiêu và Phúc Quất còn chưa hiểu tâm ý của nhau. Tất cả mọi người xung quanh đều đã nhìn ra cả rồi.

Nếu không phát hiện tâm ý của hai người, lúc này chắc chắn Tiêu Duệ sẽ thúc đẩy chuyện này một phen. Chỉ là nếu đã phát hiện, sớm muộn gì chuyện rồi cũng sẽ xảy ra, đặc biệt lúc đó còn có thể làm Trần Chiêu khổ sở, đây là việc Tiêu Duệ rất muốn nhìn thấy, tự nhiên hắn sẽ không lắm miệng làm gì.

- --

Dư Lộ ở Vu gia không đến năm ngày liền đi theo quý nữ thế gia trong kinh vào cung, có cơ hội thể nghiệm tuyển tú nữ ở cổ đại một phen.

Vu gia là Hầu phủ, nhưng Vu Quốc Đống lại không có bản lĩnh gì, hiện giờ Vu gia lại còn trộm buôn bán nữa, nên khi vào cung, xung quanh mấy tiểu thư có gia thế tốt đều tụ tập mấy đuôi nhỏ muốn nịnh bợ, bên Dư Lộ lại vô cùng im lặng.

Chỉ là im lặng cũng có chỗ tốt của im lặng. Không ai nịnh bợ cô, cô cũng không đi nịnh bợ người khác, cho nên mọi người đều cho là cô không tránh được nên mới tới một chuyến, cũng không có địch ý gì với cô.

Dư Lộ thuận lợi tiến vào một cửa cuối cùng.

Mấy trăm nữ tử đồng thời tuyển tú, thế mà cuối cùng chỉ có không đến ba mươi người có thể đến trước mặt Thừa Nguyên Đế. Mà trong ba mươi người này, bởi vì Cửu Hoàng tử Tiêu Dật đã sớm có Chính phi, cho nên chỉ có ba Hoàng tử Lục Thất Bát yêu cầu tuyển Chính phi, sau đó là trắc phi. Nhân tuyển làm trắc phi thì hơi nhiều hơn chút, trừ bỏ Đại Hoàng tử không ở trong kinh, Vương phủ của Tứ Hoàng tử Ngũ Hoàng tử đều đã đầy người ra thì còn có mười một vị trí trắc phi. Chẳng qua, đây chỉ là mức lý tưởng, thật ra các Hoàng tử rất ít khi chọn hết trắc phi ngay trong một lần.

Tuổi Thừa Nguyên Đế đã không nhỏ, chỉ tượng trưng tuyển hai nữ tử vào cung, rồi Lục Hoàng tử bắt đầu tuyển trước. Thật ra Vương phi do mấy Hoàng tử chọn đều đã được liên hệ ngầm từ trước, cho nên hắn sẽ không đoạt Dư Lộ với Tiêu Duệ, dù sao thân phận của Dư Lộ cũng không đáng giá để tranh đoạt.

Sau khi hắn chọn xong thì đến lượt Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không chút do dự chọn Dư Lộ.

Điều này làm sắc mặt Huệ Phi đang ngồi bên trên lập tức thay đổi. Bà thực sự không biết Tiêu Duệ sẽ chọn cô nương bỗng dưng xuất hiện này, Vương phi bà chọn cho Tiêu Duệ là Đại cô nương Lâm Thục của phủ Định Quốc Công. Lúc trước bà đã nói cho nhi tử rồi, lúc đó nhi tử cũng không phản đối, sao bây giờ lại...

Huệ Phi bỗng hoàn hồn, lúc ấy nhi tử không phản đối, nhưng hình như cũng không gật đầu, cho nên -- bà đây là bị nhi tử ruột lừa sao?

Đối mặt với ánh nhìn không dám tin của Lâm Thục, nghĩ đến lúc trước bà đã gần như nói rõ với Lâm gia, lúc này bà lập tức cảm thấy không có thể diện, chỉ muốn quay mặt đi.

Nhưng sau đó, bà thế mà nghe thấy Lâm Thục ngự tiền thất nhi*, bèn thở phào một tiếng.

*Tạm dịch là thất lễ với vua.

Bà vội quay đầu lại nhìn, lại thấy Tiêu Dật đã chạy đến bên người Lâm Thục, chọn Lâm Thục làm trắc phi. Huệ Phi vuốt ngực, cảm thấy trong lòng tốt hơn không ít. Cũng may cũng may, không tính là thất hứa với Lâm gia, rốt cuộc là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nhưng Lâm Thục lại cau chặt mày, rất muốn thoát khỏi tay của Tiêu Duệ.

Rõ ràng nàng là Chính phi, vì sao giờ lại phải làm trắc phi?

Nàng không muốn!

Đứng ở một bên, Tiêu Duệ nhìn cảnh này, vẻ mặt rất là phức tạp. Chẳng lẽ đời này Cửu đệ muốn ở chung với Lâm Thục? Vậy còn Minh Nguyệt thì sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.