Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 95: Chương 95




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Thân phận thật của Minh Nguyệt Dư Lộ vẫn chưa nói ra, không phải vì sợ phiền phức, cũng không phải vì bênh vực Lâm Thục.

Mà là vì cô biết, thân phận của Minh Nguyệt quá thấp. Ngay cả mẹ ruột của nàng ấy đều đã sớm qua đời, còn cha ruột Định Quốc Công, một người cha có thể để con gái ruột của mình đi làm nha hoàn cho một đứa con gái ruột khác, ngươi có thể trông cậy vào việc ông ta thương đứa bé này sao?

Điều cô lo lắng là, Minh Nguyệt sẽ không chịu nổi khi biết được sự thật này.

Không nói việc di nương thiếp thất có thể tồn tại danh chính ngôn thuận ở cổ đại, ngay cả ở hiện đại, con riêng vẫn có thể nảy sinh lòng ghen ghét với con của “vợ cả“. Minh Nguyệt là con gái của Định Quốc Công, ở nơi cổ đại này, thứ nữ phủ Quốc Công thường được gả cho quan viên bình thường, làm chính thê của người ta, nhưng Minh Nguyệt thì sao, nàng ấy chỉ là một nha hoàn thân bất do kỷ*, nếu nàng ấy biết được chân tướng, có thể không hận sao?

*Thân bất do kỷ: không thể làm những điều mình muốn, hoặc buộc phải làm những điều mình không mong muốn.

Nhưng dù hận thì có thể làm được gì chứ. Thân phận của nàng ấy và Lâm Thục, một trên trời một dưới đất, ngoại trừ tăng thêm phiền não, biết cũng không có tác dụng gì.

Đời này có rất nhiều điểm khác biệt với trong sách, cô đến khiến nhiều chuyện thay đổi theo. Minh Nguyệt và Tiêu Duệ, chỉ sợ cả đời này đều không thể.

Dư Lộ không nói gì, Minh Nguyệt cầm ống tay áo cô lắc lắc.

”Dư chủ tử, nô tỳ van ngài.” Nàng nói: “Dù có chết thì nô tỳ cũng phải làm quỷ minh bạch. Nô tỳ không muốn cái gì cũng không biết để nàng ấy có thể hại nô tỳ!”

Dư Lộ nhìn ánh mắt van nài của Minh Nguyệt, lòng đau nhói. Minh Nguyệt đúng là có số khổ từ nhỏ mà.

Thân phận của Định Quốc Công như vậy, nếu muốn ngủ mẹ của Minh Nguyệt, mẹ nàng đương nhiên không có tư cách phản đối. Hình như trong sách có nói qua thân phận của mẹ Minh Nguyệt, chỉ là Dư Lộ không nhớ nổi, nhưng dù sao cũng biết được đó là một nữ nhân có thân phận thấp kém.

Trước khi thành hôn, Định Quốc Công làm cho nữ nhân kia mang thai, sau khi sinh con gái xong lại không dám nói cho bất cứ kẻ nào. Đợi nữ nhân kia chết mới tiếp Minh Nguyệt về nhà, đặt bên cạnh con gái ruột của Lâm phu nhân, cho làm nha hoàn.

Không nói đến việc Định Quốc Công có lỗi với nữ nhân kia, lại còn che giấu Lâm phu nhân, chỉ nói cách hắn đối xử với Minh Nguyệt, vậy cũng tuyệt đối không tính là người cha tốt!

Minh Nguyệt làm nha hoàn nhiều năm như vậy, theo nguyên tác, sau khi bị hại có tiếp xúc da thịt với Tiêu Duệ, cũng may nàng ấy được sủng ái và được lên làm Vương phi. Nhưng bây giờ, khổ đã chịu, nhưng tương lai, Tiêu Duệ không đụng nàng, nàng ấy cũng không muốn trở thành nữ nhân của Tiêu Duệ, vậy vị trí Vương phi cũng trở thành hư vô.

Dư Lộ thấy thương tiếc cho nàng, cũng có chút thẹn với nàng, nhưng căn bản là không biết nên giúp nàng thế nào.

”Minh Nguyệt, cô biết thân thế của mình không?” Cho nên, cô thật sự không đành lòng tiếp tục lừa gạt một Minh Nguyệt muốn biết sự thật nữa.

Thân thế? Minh Nguyệt không hiểu vì sao Dư Lộ lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời, “Mẹ nô tỳ nói, cha nô tỳ đã không có từ khi nô tỳ còn trong tã. Nô tỳ theo mẹ, dựa vào số tiền mẹ kiếm được từ việc may đồ, giặt giũ để lớn lên. Chỉ là, năm nô tỳ bảy tuổi, bệnh phong hàn của mẹ nô tỳ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn rời đi.”

Người mẹ này là mẹ ruột của Minh Nguyệt sao? Dư Lộ không biết.

Lại nghe Minh Nguyệt nói tiếp: “Cha mẹ cũng không có họ hàng thân thích gì. Sau khi mẹ qua đời, cũng may nô tỳ gặp được lão gia. Lão gia là người tốt, không chỉ bỏ tiền giúp nô tỳ an táng cho mẹ mà còn mang nô tỳ về Lâm gia, trực tiếp cho nô tỳ vào hầu trong viện của... Vương phi, từ đó nô tỳ không cần lo ăn lo mặc nữa...”

Giọng Minh Nguyệt càng ngày càng nhỏ, nói đến cuối liền triệt để không nói nữa. Một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu nhìn Dư Lộ, “Dư chủ tử, có phải ngài cũng thấy nô tỳ quá độc ác không? Lão gia đối xử với nô tỳ tốt như vậy, nhưng nô tỳ lại... lại không chịu san sẻ nỗi khổ với Vương phi.”

Lão gia này, lão gia mà Minh Nguyệt cảm kích không thôi lại chính là Định Quốc Công!

Dư Lộ cảm thấy trong lồng ngực bỗng bừng bừng lửa giận, bật thốt lên: “Đó là do ông ta thiếu cô, ông ta nên đối xử tốt với cô!”

Không muốn làm cha thì đừng có nhận đứa nhỏ!

Nhận con xong thì càng không nên đối xử như vậy!

Dáng vẻ của Dư Lộ hù dọa Minh Nguyệt. Nàng ngây ra nhìn Dư Lộ, lát sau mới nhỏ giọng nói: “Dư chủ tử, ngài, ngài sao vậy? Lão gia, lão gia rất tốt. Ông ấy an bài cho nô tỳ vào sân của Vương phi, sau đó nói Vương phi cho nô tỳ làm đại nha hoàn, đây là việc nhiều người muốn cũng không được.”

Nàng rất biết ơn lão gia. Nếu không có lão gia, không biết lúc này nàng đang ở nơi nào nữa, thậm chí không biết có sống sót được hay không. Minh Nguyệt nghĩ như vậy, băn khoăn không biết có nên tìm Lâm Thục hay không.

Dư Lộ nhìn Minh Nguyệt như vậy, thật sự không chịu nổi được nữa, “Minh Nguyệt, cô biết không, cha cô chưa có chết, ông ta không chỉ không chết, ông ta còn là Định Quốc Công! Chính là cái tên Định Quốc Công dối trá, làm bộ như là ân nhân của cô!”

”Cái gì?” Minh Nguyệt kêu lên sợ hãi, muốn bật dậy, nhưng không cẩn thận đụng đến chỗ đau, lập tức ngã xuống giường lại.

Chỉ là nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Dư Lộ thật chặt, “Dư chủ tử, ngài nói cái gì? Ngài nói Định Quốc Công, ông ấy là...”

Cổ tay Dư Lộ bị Minh Nguyệt nắm chặt khiến cô rất đau, nhưng cô cố nhịn, gật đầu nói: “Đúng thế, cô là con gái của Định Quốc Công, con gái Định Quốc Công có trước khi thành hôn không lâu. Chuyện này, ở Lâm gia ngoại trừ Định Quốc thì có lẽ chỉ có Lâm Thục biết.”

Còn Lâm phu nhân, hình như trong truyện sau khi Lâm Thục chết thì bà ấy mới biết.

Ngoại trừ lão gia, cũng chỉ có Vương phi biết?

Minh Nguyệt vốn không muốn tin, nhưng nàng cũng biết rằng Dư chủ tử không cần phải lừa nàng làm gì. Mà quan trọng hơn là, trước khi Vương phi xuất giá, hình như lão gia từng đến tìm Vương phi, còn nói gì đó với nàng ấy.

Mà sau khi lão gia đi, thái độ của Vương phi đối với nàng cũng triệt để thay đổi.

Lúc ở Lâm gia thì còn có chút kiểm soát được, nhưng sau khi đến Thành Vương phủ, thái độ của nàng ấy càng quá quắt hơn.

Nàng hầu hạ Vương phi nhiều năm, hai người có tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù là chủ tớ nhưng cũng rất thân thiết. Trong bốn đại nha hoàn có tên lót là Minh, nàng là người được lòng Vương phi nhất.

Nàng vẫn luôn là hạ nhân, từ trước Vương phi cũng không khinh thường nàng, lại càng không biết hạ thấp nàng, còn từng trêu ghẹo nàng, sau nàng tìm cho nàng một phu quân tốt. Nhưng đến Thành Vương phủ, Vương phi lại muốn nàng làm thiếp của Vương gia. Có thể nói những lời này, nàng ấy căn bản không coi nàng như con người.

Minh Nguyệt không muốn tin tưởng, nhưng hết thảy những việc này đều không có cách nào để giải thích. Nàng vẫn siết chặt cổ tay của Dư Lộ, “Dư chủ tử, làm, làm sao mà ngài biết được? Những việc này... là ai nói cho ngài? Là ngài điều tra ra sao? Chứng cứ đâu, có chứng cứ gì?”

Dư Lộ chỉ dựa vào cơn tức nhất thời để nói ra toàn bộ, giờ nàng ấy muốn chứng cứ, cô biết đi đâu tìm.

Chỉ là đây đều là những gì tác giả đặt ra, hẳn cũng không phải giả, mà thái độ và cách làm của Lâm Thục đúng là cũng giống như trong truyện.

Dư Lộ đẩy việc này lên người Tiêu Duệ, “Là Vương gia điều tra ra, chứng cứ thì ta không lấy ra được. Chẳng qua, thật hay giả, cứ hỏi Vương phi là biết.”

Hỏi Vương phi, đúng rồi, phải hỏi Vương phi!

Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Vương phi nữa!

Minh Nguyệt càng cố chấp nhìn Dư Lộ, Dư Lộ đành phải nói: “Vương phi vừa mời Vương gia đi qua, cô cứ chờ trước đã, ta phái người đi xem sao, nếu được thì ta gọi người nâng cô qua.”

Minh Nguyệt gật đầu, nhưng chưa được một lát thì lại lắc đầu.

”Dư chủ tử, không cần gấp.” Nàng buông tay Dư Lộ ra, sắc mặt lập tức lãnh đạm hơn, “Không cần gấp, nô tỳ dưỡng thương trước đã. Đợi thân thể tốt hơn rồi đi hỏi thì cũng không muộn!”

Bên Chính viện, mặc dù Lâm Thục đã phủ thêm lớp phấn dày trên mặt nhưng vẫn không che được nét tiều tụy.

Nàng nhìn Tiêu Duệ đang cách mình rất xa. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh, không chút nhiệt độ nào của Tiêu Duệ, nụ cười giễu cợt từ từ diện lên trên mặt nàng. Nàng còn ngóng trông, ngóng trông nam nhân này còn có chút lòng thương tiếc với mình, nhưng lại không nghĩ rằng, nam nhân này lại vô tình như vậy!

Tiêu Duệ thật sự không muốn ở lại nơi này, lại càng không muốn nhìn bộ dáng này của Lâm Thục, “Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không nói, trừ khi là ngươi đặt đầu lên vải trắng, hay khi rượu độc đã ngấm vào bụng ngươi, gia cũng sẽ không tới nữa.”

Chết? Nàng không muốn chết. Tại sao nàng phải chết? Nàng còn trẻ như vậy, lại còn là Vương phi cao quý, tại sao nàng phải nghĩ quẩn như vậy?

Chẳng qua, chỉ sợ là có người muốn nàng chết đi?

Nàng thản nhiên hỏi: “Không biết Vương gia định xử trí thiếp thế nào?”

Nhìn bộ dạng nàng vân đạm phong khinh* căn bản như không biết sợ của nàng, Tiêu Duệ lại không hề cảm thấy tức giận. Một nữ nhân không thông minh như vậy, có gì mà phải tức giận cơ chứ?

*Vân đạm phong khinh: biểu đạt việc không màng đến những điều gì khác.

”Ngươi cảm thấy thế nào?” Hắn nói.

Tiêu Duệ hỏi ngược lại khiến Lâm Thục mất đi thế chủ đạo. Sắc mặt nàng hơi đổi, sau đó nói với giọng rất sung: “Sợ là Vương gia đang nghĩ phải giết thiếp như thế nào đi?”

Tiêu Duệ cười nhạt: “Ha? Ngươi phạm lỗi gì rồi? Sao gia phải muốn giết ngươi?”

Đến lúc này Lâm Thục mới luống cuống. Đúng vậy, là nàng phạm sai lầm, nàng vốn nên xin Tiêu Duệ tha thứ, xin hắn không cần so đo, nhưng tại sao, tại sao sau khi nhìn thấy hắn, nàng lại nghĩ đến việc hắn phong bế cửa Chính viện lại, nghĩ đến việc hắn ở Tầm Phương viện cả đêm vậy?

Nhưng... nhưng khi nhìn thấy Tiêu Duệ, Lâm Thục căn bản không thể hạ thấp tư thái được. Con tiện nhân ở Tầm Phương viện kia cắm sừng cho hắn thì hắn lại không tức giận không để ý, mình cũng vì tốt cho hắn, dựa vào cái gì mình lại phải đau khổ đi cầu hắn?

Nàng nhăn mặt không nói lời nào.

Tiêu Duệ hừ lạnh, lập tức đứng dậy muốn đi.

”Vương gia!” Lâm Thục chợt gọi hắn lại, “Ngươi, đến cùng ngươi muốn thế nào?”

Tiêu Duệ lười phải ứng phó nàng, trực tiếp nói: “Ngươi yên tâm, gia sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không dùng hình phạt riêng đối với ngươi. Gia chỉ biết đi phủ Định Quốc Công, đi hỏi Định Quốc Công xem hắn dạy dỗ con gái như thế nào. Thành Vương phủ của ta không chứa nổi con gái của hắn nữa, cũng xin hắn đón về thì hơn.”

Tĩnh lặng, ngay cả nha hoàn giữ cửa cũng hận thà mình không có hô hấp thì tốt hơn.

Lâm Thục chợt kêu lên, “Tiêu Duệ! Ngươi, ngươi đây là muốn bỏ ta?”

Nếu bị bỏ, nàng còn có thể diện gì sao? Thể diện của phụ thân nàng, đệ đệ nàng cùng với Lâm gia, nó còn có sao?

Không đợi Tiêu Duệ trả lời, nàng nói tiếp: “Ngươi đừng mơ! Ta và ngươi là do Thánh chỉ tứ hôn, không phải ngươi nghĩ bỏ liền bỏ được! Ngươi có dám đi đến trước mặt Hoàng thượng nói Lâm Thục ta phạm phải tội nào trong bảy tội nên ngươi mới bỏ ta không? Ngươi dám đi nói không?”

Trừ khi không biết xấu hổ, nếu không... Tiêu Duệ căn bản không dám đi nói!

Lâm Thục đi đến trước mặt Tiêu Duệ, nhìn thẳng vào hắn, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Nàng là nữ nhân thì thế nào, nàng là cô nương của phủ Định Quốc Công! Ở kinh thành này, ngoại trừ công chúa quận chúa, không có ai cao quý hơn nàng được.

Có Thánh chỉ ngự tứ ở, Tiêu Duệ không dám bỏ nàng!

Tiêu Duệ cười lạnh, hắn không nên cho nữ nhân thấy sự tàn nhẫn của hắn, nhưng nếu nữ nhân này đã muốn nhìn thì hắn không sợ lộ ra.

Hắn nhìn Lâm Thục, chậm rãi mở miệng: “Lúc đầu, gia thầm nghĩ bỏ ngươi thôi. Nhưng nếu ngươi đã thật lòng muốn chết, gia sẽ để ngươi giống như Nhị cô nương Nhiễm gia, trước bệnh đã, sau rồi chết. Thế nào?”

Nhiễm Y Vân! Lâm Thục cho rằng Nhiễm Y Vân đã chết thật. Nghe xong lời này, Lâm Thục lập tức lùi lại hai bước, vấp phải bệ cửa ngã xuống đất.

Tiêu Duệ không nhìn nàng nữa, cất bước ra ngoài.

Lâm Thục là sợ thật. Nàng không muốn bị bỏ, lại càng không muốn bị giết! Nàng nhìn bóng lưng của Tiêu Duệ, bỗng nhiên gân cổ nói: “Tiêu Duệ, ngươi không dám! Ngươi không dám! Ta, ta đã kêu người truyền tin ra ngoài, nếu ngươi dám động thủ với ta, việc nữ nhân ở Tầm Phương viện chạy trốn cắm sừng cho ngươi sẽ lập tức truyền đi khắp kinh thành! Đến lúc ta chết, Hoàng thượng và mẫu phi cũng sẽ giết nàng!”

Tiêu Duệ không dừng chân, Lâm Thục lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi.

Lâm Thục thấy uy hiếp này vô dụng, bị ép buộc phải thay đổi thái độ, “Vương gia, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Nhưng... nhưng ngươi phải biết rằng, ta ở Vương phủ, ta có thể chịu đựng Tầm Phương viện được. Nếu ta bị bỏ, ngươi không có khả năng không cưới Vương phi khác, đến lúc đó Vương phi mới còn có thể nhịn Tầm Phương viện được sao? Đến lúc đó, Vương phi mới còn có thể chịu được việc ngươi không viên phòng với nàng sao? Tiêu Duệ, ngươi, ngươi suy nghĩ cho kỹ!”

Tiêu Duệ bỗng dừng bước.

Lời Lâm Thục không phải không có lý. Coi như hắn có đủ năng lực để bảo vệ Tiểu Lộ Nhi, nhưng chưa chắc Tiểu Lộ Nhi sẽ đồng ý cho hắn thành thân với một Vương phi khác. Hơn nữa, hắn căn bản không muốn cưới tiếp, không nói đến việc hắn phải hao tâm tổn trí, nếu làm vậy thì cũng là làm phí hoài một nữ nhân khác nữa.

Hắn bỗng quay người trở lại.

Ngay từ đầu, vì thân phận của Lâm Thục nên hắn cảm thấy áy náy với nàng ta, sau thì bởi vì Dư Lộ, nghĩ Vương phi cũng là một nữ nhân giống Dư Lộ, cũng cần một người nam nhân yêu thương chăm sóc, hắn lại không thể cho nên càng áy náy thêm.

Bởi vì vậy nên dù hành động lần này của Lâm Thục đúng là to gan và đại nghịch bất đạo nhưng hắn vẫn không làm gì nàng, chỉ phong bế cửa Chính viện lại mà thôi.

”Lâm Thục.” Hắn đi đến trước mặt Lâm Thục, nhìn Lâm Thục nói: “Không phải hưu thê*, gia nghĩ biện pháp cùng ngươi hòa ly*. Ngươi là cô nương của phủ Định Quốc Công, dù cho hòa ly, ngươi cũng không phải lo chuyện tái giá. Mà với thân phận của ngươi, chỉ cần đối tượng tái giá là người bình thường, tin rằng không ai dám làm gì ngươi.”

*Hưu thê: nhà trai bỏ nhà gái, nếu làm theo cách này thì nhà gái sẽ bị mất rất nhiều danh tiếng. Hòa ly: giống ly hôn thời nay, làm vậy thì nhà gái đỡ mất danh tiếng hơn, nhưng ở cổ đại mà, dù sao thì cũng là bên gái chịu thiệt nhiều hơn.

Huống hồ tính tình Lâm Thục mạnh mẽ như vậy, cho dù có người đối phó nàng ta, nàng ta cũng có thể cắn lại được.

Có lẽ Lâm Thục thật không ngờ Tiêu Duệ lại có thể bỗng dưng ôn hòa với nàng như vậy, nàng sửng sốt một lát, đột nhiên lắc đầu, “Không được, không được, ta tuyệt đối không thể mất mặt được!”

Tiêu Duệ gật đầu, không thèm nhắc lại nữa, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.