Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 75: Chương 75




Đối với câu không xứng của Minh Nguyệt, Dư Lộ không phát biểu ý kiến. Cô lựa chọn không để ý tới.

Minh Nguyệt đợi lâu, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng nàng phải nói ra ý tưởng chân chính trong lòng. Thứ nhất, nàng sợ người ta nói nàng không biết trời cao đất rộng. Thứ hai, Dư chủ tử trước mặt cũng có xuất thân không tốt, nàng sợ Dư chủ tử hiểu lầm nàng đang nói xấu nàng ấy.

Nhưng nếu không nói, không nói thì không có cách nào cầu tình. Trước thì có Vương phi muốn nàng hầu hạ Vương gia, sau lại có Cửu Hoàng tử coi nàng như đồ chơi, còn thường thường trêu chọc một ít. Dưới tình huống như vậy, không có thị vệ nào dám muốn nàng.

Còn nếu cứ như vậy về kinh thành, không phải làm thông phòng cho Vương gia thì chính là bị đưa cho Cửu Hoàng tử làm thông phòng, bên nào cũng không phải điều nàng mong muốn.

Nàng thực sự bị buộc không còn cách nào, đứng dậy quỳ xuống trước mặt Dư Lộ. Trong lúc Dư Lộ kinh sợ lui về sau, nàng nhanh chóng dập đầu xuống đất ba cái.

”Cô, cô làm gì vậy?” Dư Lộ kêu lên.

Cũng may sàn xe làm bằng gỗ, Minh Nguyệt dập đầu không tính quá nặng nên cái trán chỉ hơi đỏ lên, không bị rách da.

Nàng ngẩng đầu nhìn Dư Lộ, cầu xin: “Dư chủ tử, van cầu ngài hãy giúp đỡ nô tỳ!”

”Cô đứng lên trước đi!” Dư Lộ tức giận nói: “Có lời gì thì đứng lên mà nói, đừng có làm như vậy. Cô mà như thế này, dù nói chuyện gì ta đều không đồng ý giúp cô!”

Quá dọa người! Đây là nữ chính đó. Mặc dù có nhiều chỗ khác với cốt truyện nhưng nam chính thì vẫn đáng sợ như vậy, bên cạnh nữ chính còn có thêm một nam phụ là Cửu Hoàng tử, nên hào quang nữ chính là vẫn còn, cô cũng không thể thực sự đối địch với nữ chính được.

Minh Nguyệt đứng lên, nhìn Dư Lộ với vẻ chột dạ, “Nô tỳ, nô tỳ không muốn khiến chủ tử ngài sợ, thực sự... Nô tỳ thực sự không còn cách nào, không có ai để cầu nên mới đến cầu Dư chủ tử ngài.”

Dư Lộ đành phải hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Minh Nguyệt nói: “Nô tỳ, không muốn hầu hạ Vương gia.”

Ban đầu, nữ chính trong truyện cũng không muốn hầu hạ Vương gia, sau đó bị ám toán mới vội vàng bị đưa đi lăn giường với Vương gia. Đương nhiên, người ám toán nàng ấy chính là Vương phi Lâm Thục.

Thật ra lúc Dư Lộ đọc đến đấy, cô thật tình cảm thấy đầu óc Lâm Thục có vấn đề. Người muốn cùng Tiêu Duệ nhiều như vậy, sao cứ phải gây khó dễ cho nữ chính chứ, chọn người nào nguyện ý thì có phải tốt hơn không? Bởi vì nữ chính là tỷ tỷ thứ xuất của nàng ta sao? Nhưng đó cũng chỉ là một tỷ tỷ thứ xuất không được thừa nhận thôi, sao nàng ta phải thấy ghê tởm chứ? Coi như lòng nàng ta khó chịu thật đi, vậy thì cũng nên đi tìm cha nàng gây rối chứ. Nói thật, nữ chính có biết cái gì đâu.

Thảo nào cuối cùng Minh Nguyệt cũng phải hắc hóa với chủ tử ngày xưa, muội muội ngày nay. Lại nói, nguyên bản trong truyện Minh Nguyệt rất lương thiện, ngoại trừ sau này đối xử không tốt với Lâm Thục ra, nàng ấy chưa từng làm hại những người khác.

Dư Lộ cũng biết vì sao Minh Nguyệt không muốn cùng Tiêu Duệ. Thật ra vì tuy Minh Nguyệt không phải người cùng thời đại với cô, nhưng khó được, hai người đều không có lòng cầu tiến leo lên của tiểu thiếp, hai người đều muốn nhất lao vĩnh dật*, lên làm phòng chính ngay từ đầu.

*Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Không phải có câu thà làm vợ người nghèo còn hơn làm thiếp người giàu sao, trong lòng Minh Nguyệt đúng là nghĩ như vậy.

Mà giờ khắc này, Dư Lộ phải khuyên Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt à, đừng nói ngươi không xứng. Nếu bàn về xuất thân, thật ra xuất thân của ta cũng rất kém cỏi. Nếu ngươi mà không xứng thì ta càng không xứng rồi. Còn nữa, bây giờ ngươi chỉ là một nha hoàn, nhưng đi theo Vương gia, sau lưng còn có thể dựa vào chủ tử ngươi, ắt hẳn sau này địa vị trong phủ của ngươi sẽ rất cao. Nếu sinh được con trai, mẫu bằng tử quý, cuộc sống của ngươi cũng sẽ nâng cao thêm một bước. Đây là chuyện tốt đó!”

Nói dối lương tâm, thật ra trong lòng rất không thoải mái, cho nên Dư Lộ chỉ nói đến vậy, thật sự không thể nói tiếp được nữa.

Minh Nguyệt không dám nói ra ý tưởng chân chính trong lòng nên nàng chỉ lắc đầu, nhưng thấy Dư Lộ không nói với nàng nữa, nàng buộc phải hạ quyết tâm, lại quỳ xuống tiếp.

”Dư chủ tử, nô tỳ đã có người trong lòng, cho nên, nô tỳ không có biện pháp hầu hạ Vương gia!” Không chờ Dư Lộ nói, nàng cũng đã vội vàng bán đứng chính mình.

Dư Lộ khiếp sợ, lập tức đứng lên: “Ai vậy? Người trong lòng cô là ai?” Đây là sao? Lẽ nào cô không phải xuyên vào trong quyển sách kia sao? Vì sao tất cả mọi người đều không giống như trong truyện, toàn bộ đều sụp đổ vậy?

Minh Nguyệt gục đầu xuống, nói tên Trần Bì.

Tuy nàng nhạy bén phát hiện Trần Bì không thích hợp, nhưng ngay từ đầu nàng đã nhắm mục tiêu vào Trần Bì, với mấy thị vệ khác nàng không thèm nhìn một cái. Bây giờ ngoại trừ Trần Bì nàng chỉ có thể nói tên Thôi Tiến Trung, nhưng cũng không thể nói nàng coi trọng Thôi Tiến Trung đi?

Trần Bì, đây là đường huynh của Trần Chiêu.

Minh Nguyệt sao lại coi trọng Trần Bì rồi? Nàng ấy là nữ chính, phải cùng nam chính tương thân tương ái đến lúc đầu bạc, sinh một đống con trai con gái, làm Vương phi nương nương, làm nhân sinh người thắng mới đúng chứ!

Dư Lộ có chút mệt lòng. Cô nhìn Minh Nguyệt, nói: “Cô đang lừa ta à? Cô ngẩng đầu lên nhìn ta coi!”

Minh Nguyệt buộc phải ngẩng đầu nhìn Dư Lộ.

Từ ánh mắt nàng, Dư Lộ không thấy được gì hết. Cô thở hổn hển ngồi xuống. Không được, nếu Minh Nguyệt coi trọng Trần Bì thật thì cô phải làm sao đây? Tiêu Duệ đã không có nữ chính chân ái, chẳng phải có nghĩa là cô không đi được, cả đời đều bị vùi lấp trong sân sau của Vương phủ?

Coi như đầu óc Vương phi Lâm Thục có vấn đề chỉ hại người một nhà, nhưng trắc phi Nhiễm Y Vân không phải người dễ đối phó! Trong truyện, vị kia và Dư Lộ nguyên lai đấu đá nhau đến khói lửa nổi lên bốn phía đấy!

Dư Lộ không muốn, tiến lên kéo Minh Nguyệt đứng dậy, thật lĩnh hội được tâm tình của Minh Nguyệt khi nàng ấy dùng sức khen Tiêu Duệ lúc nãy, bởi vì bây giờ cô cũng muốn khen!

Nhưng mà, cô cũng phải nói chỗ không tốt của Trần Bì, “Minh Nguyệt, không phải ta không muốn giúp đỡ cô, thật sự là, ta phải ngăn cản cô lại, ta không thể hại cô!”

”Trần Bì chỉ là một thị vệ. Vương phi nhà cô muốn cô đi hầu hạ Vương gia, cô không chịu, lại còn muốn theo một thị vệ. Cô phải suy nghĩ cho cẩn thận, dưới cơn nóng giận, Vương phi nhà cô không chỉ mỗi phạt mỗi mình cô mà còn phạt cả Trần Bì nữa! Cô nhẫn tâm hại hắn như vậy sao?”

”Còn nữa, ta nói cho cô biết, Trần Bì có một đường đệ tên là Trần Chiêu. Trần Chiêu là người bị ta uy hiếp phải mang ta ra Vương phủ. Trở lại kinh thành, Vương gia sẽ không bỏ qua cho Trần Chiêu. Nếu Trần Bì đã là đường huynh của Trần Chiêu, vậy tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, cô không thể gả cho hắn, cũng không thể thích hắn, không thể hại hắn, càng không thể hại chính mình!”

Dư Lộ không dám học Lâm Thục trực tiếp đưa Minh Nguyệt cho Tiêu Duệ, nên lúc này chỉ có thể móc tim móc phổi khuyên can.

Minh Nguyệt cũng không muốn vì bản thân nên đi hại người khác. Nghe Dư Lộ nói có thể sẽ hại Trần Bì, nàng đã có chút không chịu nổi, lại nghe tiếp, ngay lập tức hỏng mất.

Nàng bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Dư Lộ, trực tiếp khóc lên, “Ta phải làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ đây? Dư chủ tử, ngài có thể nói cho nô tỳ biết nô tỳ nên làm gì bây giờ, nô tỳ nên làm cái gì bây giờ?”

Thấy cô nương này sợ đến như vậy, Dư Lộ cũng thấy xấu hổ trong lòng. Thật ra Minh Nguyệt tầm tuổi cô, hết năm nay cũng mới có mười bảy, vẫn là tiểu cô nương.

Dư Lộ đành phải nói: “Không sao đâu, không sao đâu. Cô suy nghĩ lại xem, suy nghĩ cho kĩ. Giờ chúng ta còn đang trên đường, cách kinh thành còn một đoạn nữa, biết đâu đi một lát là cô nghĩ thông, thật ra theo Vương gia cũng không tệ.”

Minh Nguyệt chỉ khóc, không tiếp lời Dư Lộ.

Dư Lộ cắn răng do dự hơn nửa ngày, vẫn quyết định khen Tiêu Duệ! Cô nói:“Cô nghĩ xem, Vương gia quyền cao chức trọng, Vương gia tiêu sái tuấn lãng, Vương gia gia tài bạc triệu, Vương gia có tấm lòng tốt, vậy là tốt quá rồi! Không phải cô cũng nói Vương gia đối xử với ta rất tốt sao, nếu Vương gia có thể tốt với ta thì cũng có thể tốt với cô. Cô suy nghĩ cho kĩ, đừng khóc nữa.”

Dư Lộ nhiều lời khen Tiêu Duệ. Nghe vậy, Minh Nguyệt bối rối ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy nước mắt ngây ra nhìn Dư Lộ.

Dư Lộ vui mừng trong bụng, đang định cố gắng không ngừng tìm vài cái ưu điểm cho Tiêu Duệ, chợt nghe có tiếng thản nhiên của nam nhân truyền từ ngoài vào: “Ồ? Thì ra trong lòng ngươi gia tốt như vậy à?”

Vừa nói xong, hạ nhân vén rèm xe lên, Tiêu Duệ nhanh chóng đi đến.

Dư Lộ vốn đang nửa ngồi lôi kéo Minh Nguyệt, thấy Tiêu Duệ tới, nhất thời sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, cả kinh nói: “Sao, sao gia tới đây?”

Tiêu Duệ nói: “Thị vệ nghe trong xe ngựa có tiếng khóc, gia đến xem một chuyện, có chuyện gì sao?”

Thì ra là như vậy! Cô và Minh Nguyệt đều quá tập trung, không phát hiện xe ngựa đã dừng lại.

Xe ngựa của Tiêu Duệ vốn rất xa hoa, dù trên sàn xe có hai người một quỳ một ngồi thì bên cạnh vẫn có khoảng trống lớn. Tiêu Duệ đi lên ngồi trên nhuyễn tháp, hai tay đặt trên đùi, nghiêm túc nhìn Dư Lộ và Minh Nguyệt.

”Nào, nói đi, vì sao lại khóc?” Hắn hỏi: “Còn có, vì sao lại khen ta khoa trương như vậy?”

Hỏi xong câu sau, hắn đưa mắt nhìn Dư Lộ, mà Dư Lộ bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc, lập tức chột dạ cúi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.