Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 73: Chương 73




Bị kéo vội vã lên lầu, hô hấp Dư Lộ hơi dồn dập. Sau khi nghe Tiêu Duệ hỏi vậy, cô lập tức lắc đầu, thở gấp nói: “Không có, không hề có. Gia, sao gia lại hỏi như vậy chứ?”

”Không có?” Tiêu Duệ nhấn mạnh.

Dư Lộ vẫn còn hơi mờ mịt, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Duệ thật sự không tốt, cô vội vàng lắc đắc nhỏ giọng nói: “Thật không có. Ta đã làm điều gì khiến gia không hài lòng sao? Gia cứ nói thẳng, ta sẽ đổi, bây giờ đổi ngay.”

Tiêu Duệ đặt tay lên vai Dư Lộ, nghe vậy vô ý thức tăng thêm chút sức lực, “Gia kêu ngươi đổi, ngươi liền đổi?”

Dư Lộ gật mạnh đầu như gà mổ thóc: “Vâng, đúng vậy. Chỉ cần gia nói ta liền đổi ngay.”

Trong lòng Tiêu Duệ càng khó chịu hơn, “Ta muốn ngươi đừng giống như bây giờ, ngươi cũng đổi?”

Đừng giống như bây giờ? Cô bây giờ như thế nào cơ? Là quá mức ôn nhu săn sóc, quá mức hiểu chuyện nghe lời sao? Không phải như vậy thì muốn thế nào?

Dư Lộ mờ mịt nhìn Tiêu Duệ, trong chốc lát không thể hiểu được ý của hắn.

Tiêu Duệ nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn đưa tay bế Dư Lộ lên.

Hành động đột nhiên của hắn khiến Dư Lộ hơi bối rối. Cô theo bản năng ôm cổ Tiêu Duệ, chỉ là nhớ thân phận mình nên không kêu sợ hãi, không giãy dụa, thậm chí đến lúc Tiêu Duệ đặt cô lên giường, đè cô xuống, cô vẫn không phản kháng chút nào.

Chẳng qua, cô không chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng, nhắm hai mắt lại.

Nhắm mắt lại, Tiêu Duệ liền không thấy cảm giác khó chịu và không muốn của cô. Thế nhưng hắn vẫn có thể thấy sự không cam lòng trên mặt cô, chỉ là cô cái gì cũng không nói, không hề làm gì, bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cô lại khiến người khác càng không hạ thủ được.

Tiêu Duệ lẳng lặng nhìn một lát nhưng Dư Lộ vẫn không có phản ứng gì. Hắn hạ quyết tâm, đưa tay cởi nút buộc trước áo Dư Lộ.

Lúc tay hắn chạm đến áo Dư Lộ, cả người cô run lên một cái, nhưng vẫn buộc phải nắm hai tay thật chặt, tùy ý Tiêu Duệ muốn làm gì thì làm.

Tiêu Duệ nhìn tay cô, lại nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cô, tiếp tục động tác lúc nãy. Hắn muốn nhìn xem Dư Lộ định gượng chống đến lúc nào. Cởi áo ngoài ra, bên trong là một bộ áo dài cổ tròn, lại cởi ra, là một cái yếm màu đỏ thêu đóa tịnh đế liên*.

*Tịnh đế liên:

Ngày thường Dư Lộ cũng trắng. Mặc dù thời gian chạy trốn rất khổ cực nhưng trên người cô không có chút ảnh hưởng nào, vẫn tế bì nộn nhục*, trắng đến da cô như tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

*Tế bì nộn nhục: dịch sát nghĩa là da mỏng thịt mềm, còn hiểu theo nghĩa nào thì Mễ cũng không chắc nữa =u=.

Chiếc yếm đỏ sậm phụ trợ thêm cho làn da càng trắng hơn, trông vô cùng ngon miệng. Tiêu Duệ vốn không có ý đó, nhưng vào lúc nào, hắn đột nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi.

Bây giờ gần tháng hai rồi. Tính từ lúc đi sơn trang nghỉ mát đến giờ cũng được hơn nửa năm. Hơn nửa năm không chạm nữ nhân, nếu nói chuyện này ra, chỉ sợ người người đều cho rằng phương diện kia của hắn có vấn đề.

Trời còn lành lạnh. Làn da bỗng nhiên tiếp xúc với không khí, Dư Lộ lại run lên, cảm thấy cả người như nổi da gà. Cô đành phải giang hai tay ra lấy cái chăn.

Tiêu Duệ không khống chế được vươn tay, ngón trỏ nhẹ chạm vào xương quai xanh của Dư Lộ. Cảm giác được thân thể cô bất an run rẩy, hắn đưa tay xuống dưới, bao trùm lên nụ tịnh đế liên bên phải.

Toàn thân Dư Lộ cứng đờ, động cũng không dám động.

Năm ngón tay của Tiêu Duệ từ từ khép lại, không có nắm chặt, nhưng cũng không nhẹ, chỉ giống như những động tác chậm trong phim ảnh, từng chút từng chút hành hạ Dư Lộ.

Có lẽ trời rất lạnh nên trong người Dư Lộ không có chút dị dạng nào, chỉ cảm thấy nhục vì cử động của Tiêu Duệ. Cô bỗng nâng cằm lên, hơi hơi ngửa ra sau, bởi vì mũi cô chua xót, sắp chảy nước mắt.

Cô nhắm mắt lại nên không biết lúc này kỹ xảo của mình vụng về biết bao. Nhất cử nhất động của cô giống như một bàn tay tát thật mạnh lên mặt Tiêu Duệ, đánh thức ý niệm không nên có trong đầu hắn, nói thẳng tâm tình bây giờ của cô cho hắn.

Nàng vẫn là không muốn.

Nhưng nàng lại liều mạng áp chế cảm giác không muốn trong lòng, đấu tranh với ý nguyện của bản thân, không nên nghe theo hắn như vậy. Vì cái gì, có lẽ là vì Tôn Vân Hạo và Tưởng gia Đào Hoa Thôn, có thể vì nàng đã nhận mệnh, không dám phản kháng lại hắn!

Cho nên, nàng đối với mình là không có bất kì hy vọng nào...

Tiêu Duệ cảm thấy có cơn lửa giận xen lẫn không nỡ nhanh chóng xông lên não hắn. Hắn như để hả giận. muốn bức bách Dư Lộ cự tuyệt, tháo dây áo yếm ra ném xuống đất.

Dư Lộ khống chế bản thân không được run rẩy, mà hai tay lại theo bản năng muốn ôm trước ngực, nhưng mới giơ tay lên một nửa, cô cố gắng nhịn xuống, hai tay rơi xuống giường.

Hai mắt Tiêu Duệ tối sầm lại, đưa tay kéo mạnh váy Dư Lộ xuống, bàn tay từ đầu gối chậm rãi đi lên... vô cùng thô lỗ...

Nước mắt Dư Lộ rốt cuộc rơi xuống.

Mặc dù cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được. Không tiếng động, chỉ là từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt tóc cô. Nhưng từ đầu đến cuối, cô cũng không cầu cái gì, cũng không một câu kháng cự.

Hoàng quyền tối cao.

Nam tôn nữ ti.

Cô chuyển kiếp, chiếm được một thân thể kiện khang, nhưng lại mất đi tự do, mất đi bản thân. Cô bây giờ chỉ là “đồ chơi” của Tiêu Duệ thôi đi?!

Đúng vậy, đã biết như vậy mà còn khó chịu cái gì. Cô vốn đã nghĩ kĩ, coi như Tiêu Duệ không tốn tiền chơi vịt là được rồi.

Nhưng mà, vì sao, vì sao lại nhớ nhà như vậy.

Nhớ đến nhà ở hiện đại.

Tiêu Duệ rốt cuộc không chịu nổi, kéo cái chăn giữa giường trùm lên người Dư Lộ, còn hắn thì đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài.

Dư Lộ mở mắt nhưng không nhìn Tiêu Duệ, nhỏ giọng nói: “Ta, ta không sao... Gia, gia có thể tiếp tục.”

Tiêu Duệ dừng bước lại, trầm mặc không nói gì.

Hắn không phải cầm thú.

Dư Lộ nhẫn nhục chịu đựng như vậy, dù không muốn cũng không nói một câu, còn không bằng cự tuyệt hắn giống trước, phản kháng với hắn, liều lĩnh cãi nhau với hắn. Nếu vậy, e rằng hắn còn có ý dùng sức mạnh.

Nhưng bây giờ, hắn thật không thể tiếp tục nữa.

”Thu thập một chút, ta gọi người đưa cơm tới.” Hắn thản nhiên nói: “Ăn xong rồi chúng ta phải gấp rút lên đường.”

Dư Lộ nhẹ nhàng nói vâng.

Sau khi cửa đóng, cô lau nước mắt bò dậy.

Dây yếm đã đứt, không có châm tuyến, cô không mặc được nên đành phải không mặc gì. Cũng may giờ đã vào đông, bên ngoài áo dài là áo khoác, dù không mặc cũng không có ai phát hiện. Bên dưới là cái quần màu trắng, váy không hư, chỉ cần kéo lên là mặc được.

Chỉ có hai mắt... Dư Lộ ngồi xuống trước gương đồng nhỏ trong phòng, cầm khăn lau nước mắt trên mặt. Hai mắt thì không có cách nào, chỉ chờ nó hết đỏ thôi, có lẽ một lát nữa liền không nhìn ra được gì.

Sau khi thu thập xong, có người gõ cửa.

Người đến là Tôn Vân Hạo, hắn gắng sức bưng một mâm đựng ba món ăn, một chén canh và một chén cơm. Dư Lộ vội bước lên nhận lấy.

”Nương, người không sao chứ?” Tôn Vân Hạo vẫn gọi cô là mẹ.

Không có chuyện gì, cô nghĩ thông, cũng chỉ khó chịu một lát lúc nãy thôi. Bây giờ, không phải khó chịu, có gì mà khó chịu chứ, đi không xong thì phải chịu như vậy trước. Không muốn chết thì phải chấp nhận, dù có khó chịu hơn nữa thì có đáng sợ hơn chết sao?

Dư Lộ cười lắc đầu, “Không sao đâu, con ăn chưa?”

Tôn Vân Hạo nói: “Con đã ăn rồi.” Chỉ là chưa ăn xong, ăn chưa no.

Đứa nhỏ kia vừa nói chuyện vừa biểu lộ ra không để ý, nhưng đôi mặt lại không tự chủ được nhìn thức ăn trên bàn.

Dư Lộ cầm chén đũa đặt xuống trước mặt Tôn Vân Hạo, nói: “Cơm nhiều quá, ta ăn không hết, con ăn giúp ta một ít đi.”

Tôn Vân Hạo nuốt nước miếng, nhưng nghĩ đến lời phân phó của cái người đáng sợ hồi nãy, vội vàng lắc đầu: “Con thực sự ăn rồi, ăn rất no luôn.” Cậu vỗ bụng nói: “Nương người ăn đi, người ăn mau, hình như cơm nước xong là phải đi nữa.”

Nhất định là phải đi, lập tức đến tháng hai rồi. Cô nhớ kĩ, trắc phi của Tiêu Duệ vào cửa vào mùa xuân năm nay. Lúc này mà Tiêu Duệ còn ở bên ngoài, chỉ sợ trắc phi trong kinh của hắn chờ đến nóng ruột nóng gan, không đi về nhanh mới lạ.

”Con mau ăn đi, mấy thứ này mà không ăn hết thì người kia sẽ tức giận.” Dư Lộ nói: “Ta không ăn hết, Vân Hạo giúp mẹ nuôi ăn đi. Con ăn một nửa, để nửa còn lại cho ta là được rồi, nếu không, người kia mà biết thì sẽ giận ta.”

Nghe Dư Lộ nói vậy, Tôn Vân Hạo thở dài một cái, đồng tình nhìn Dư Lộ, nhận đũa bắt đầu ăn. Cậu ăn một nửa chén cơm, lại ăn một phần ba đồ ăn, thấy thật sự ăn không vô nữa mới trả lại bát cơm cho Dư Lộ.

Tuy Tôn Vân Hạo tuổi nhỏ nhưng trước giờ được cụ Tôn dạy bảo không tệ, ăn rất quy củ, sẽ không để chảy nước miếng. Dư Lộ cũng coi cậu là nguồn ấm duy nhất nên sẽ không ghét bỏ, nhận lấy nhanh chóng ăn cơm.

Tiêu Duệ còn định đi, cô không thể làm lỡ giờ được.

Vừa ăn cơm xong, cửa đã bị gõ. Dư Lộ đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Minh Nguyệt đang ôm bọc quần áo. Nàng thấy Dư Lộ quần áo chỉnh tề, tóc cũng không loạn, hơi sửng sốt rồi giơ bọc quần áo trong tay cho Dư Lộ xem, “Dư chủ tử, đây là đồ Vương gia mua ở trên đường cho ngài, ngài mặc trước đi. Nô tỳ còn mua vải, trên đường về sẽ nhanh chóng làm ra một bộ cho ngài.”

Dư Lộ không nói gì, nhận bao quần áo rồi định đóng cửa.

Minh Nguyệt vội hỏi: “Vương gia phân phó ngài thay xiêm y xong thì chúng ta xuất phát, nô tỳ giúp ngài thay y phục được không?”

”Không cần.” Dư Lộ nói, vẫy tay với Tôn Vân Hạo, kêu cậu ra ngoài trước.

Tiêu Duệ ở dưới lầu nghe Thôi Tiến Trung bẩm báo.

Thôi Tiến Trung nói: “Không biết có phải Trần Chiêu nghe tin ngài ở thành Kim Lăng hay không mà hắn đã gấp rút trở về kinh thành. Có điều lúc này hắn đi đường bộ, lại xuất phát sớm hơn chúng ta mấy ngày, chắc hắn sẽ đến đấy sớm hơn chúng ta.”

Tiêu Duệ trầm ngâm một lát, nói: “Có phải bên Dương Châu có người tiết lộ hành tung cho hắn?”

Thôi Tiến Trung lắc đầu, nói: “Tuyệt đối không có, nô tài đã dặn đi dặn lại rồi. Nô tài cũng phái người trong coi đường huynh Trần Bì của hắn, tuyệt đối không có khả năng có tin truyền ra.”

Tiêu Duệ gật đầu, bảo: “Tạm thời đừng động hắn, trở về kinh thành rồi tính.”

”Vâng.” Thôi Tiến Trung khom lưng nói.

Lúc này Dư Lộ đã thay xiêm y xong và đi xuống lầu, Tiêu Duệ ngẩng đầu, đúng dịp thấy. Hắn kêu Minh Nguyệt ra ngoài mua xiêm y, Minh Nguyệt còn có chuyện cầu Dư Lộ nên chuyên tâm chọn mua xiêm y đẹp cho Dư Lộ.

Cô mặc bối tử* thêu hình hoa hải đường, váy màu trắng, lúc đi cứ đưa qua đưa lại khiến cô trông càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn, hết sức động lòng người. Chỉ là cái động lòng người này là trong mắt người khác. Trong mắt Tiêu Duệ, Dư Lộ lúc này và Dư Lộ lúc vừa nãy tạo thành so sánh rõ ràng.

*Bối tử 褙子 hoặc背子: Là một loại trang phục mà phụ nữ, con gái thời Tống Minh thường dùng. Kiểu dáng là cổ áo vuông góc với vạt áo. Dưới nách tay áo bắt đầu mở rộng ra, bên hông thì dùng dây tơ lụa để buộc lại, phía dưới thì dài quá gối. Thường thì tay áo và cổ áo được viền hoa.

Hắn vốn tưởng nàng nhỏ đi rất nhiều, nhưng thật ra cũng không nhỏ bao nhiêu.

Chẳng qua... hắn hừ lạnh một tiếng, không nhìn Dư Lộ nữa, đi nhanh ra cửa. Lúc này, hắn trực tiếp lên xe ngựa của Tiêu Dật, đợi Minh Nguyệt kéo Tôn Vân Hạo đến liền để Tôn Vân Hạo lại, còn Minh Nguyệt thì chạy lên xe của Dư Lộ.

Minh Nguyệt cầu còn không được, kích động đến muốn quỳ dập đầu cho Tiêu Duệ, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Duệ quá kém mới vội vàng xoay người chạy đi.

Tiêu Dật thì có chút hậm hực, gã nhéo tai Tôn Vân Hạo kéo cậu lên xe ngựa, đạp cậu vào xe.

Tôn Vân Hạo lảo đảo một cái, mắt thấy sắp ngã lên người Tiêu Duệ, cậu biết người này đáng sợ đến cỡ nào, nên nhắm hai mắt lại, dùng sức ngã sang bên phải. Cậu thà ngã xuống mặt đất hay đụng vào xe ngựa còn đỡ hơn ngã lên người nam nhân đáng sợ này.

Ai biết cảm giác đau đớn theo dự liệu lại không có, hai bàn tay vươn ra ôm lấy cậu đặt cậu xuống nhuyễn tháp rồi có tiếng khiển trách: “Không có mắt à, ngã vậy hư đầu bây giờ!”

Tôn Vân Hạo run run một cái, mặc dù biết người này cứu cậu nhưng cậu vẫn thấy sợ.

Tiêu Dật vào xe ngựa, lầm bầm: “Thất ca, thằng nhóc này cũng không phải con huynh, sao huynh phải... Ối!”

Gã còn chưa nói hết đã bị Tiêu Duệ giơ chân đạp ra xe ngựa, ngã phịch xuống đất. Tiêu Dật đau đến kêu thảm lên, Tôn Vân Hạo không nhịn được, cười ha ha hai tiếng, sau đó bị Tiêu Duệ trừng mới nghẹn cười.

Trên xe, Dư Lộ nghe được nhưng làm như không nghe thấy, không ngờ lại thấy Minh Nguyệt vén rèm nhìn bên ngoài, trên mặt là nụ cười hả hê.

Minh Nguyệt cảm giác được ánh mắt của Dư Lộ, lập tức quay đầu lại cười nhiệt tình với Dư Lộ, khen: “Dư chủ tử, ngài mặc xiêm y này trông thật đẹp, y hệt như tiên tử vậy! Lúc nãy khi ngài xuống lầu, nô tỳ thấy Vương gia nhìn ngài chăm chú, hai mắt đều không nỡ rời đi đấy.”

Ơ, miệng nữ chính đại nhân ngọt thật đấy, nhưng mà, ngài có thể không nhắc đến Tiêu Duệ được không?

Dư Lộ cay nghiệt nói: “Sao không đẹp cho được, xiêm y này là ngươi mua đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.