Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 68: Chương 68




Dư Lộ chưa có kinh nghiệm cầu người bao giờ, nhất là khi người đứng trước mặt cô là Tiêu Duệ. Nếu có khả năng, nếu không phải sợ liên lụy đến người khác, điều Dư Lộ muốn làm chính là giết chết hắn.

Không sai, ý ở mặt chữ, giết chết hắn, tiễn hắn đi Tây Thiên!

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng cô mà thôi, giờ cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thành thật thật cầu hắn tha thứ. Cô quỳ phịch xuống, cúi đầu, nhắm hai mắt lại nói: “Gia, thiếp sai rồi, cầu ngài tha thứ cho thiếp. Ngài là đại nhân, không nên so đo với một tiểu nữ tử như thiếp!”

Trước giờ, ở trước mặt Tiêu Duệ Dư Lộ luôn là ta đến ta đi. Vì tướng mạo và khí chất của cô nên Tiêu Duệ không thấy có gì sai. Nhưng lúc này, Dư Lộ vẫn là Dư Lộ lúc trước, chỉ là đen hơn chút, gầy hơn chút, trông chật vật hơn chút thôi, nhưng hễ mở miệng là một tiếng thiếp hai tiếng thiếp. Từ lúc ở rừng cây đến giờ, hắn nghe đến nhàm cả tai.

”Ngươi nói chuyện đàng hoàng coi!” Hắn không kiên nhẫn nói.

Dư Lộ ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm đầu gối Tiêu Duệ, muốn đá một cái cho hắn gãy cả xương.

Cô nói chuyện không đàng hoàng khi nào vậy! Rõ ràng cô nói rất hay, rất tôn kính, rất khiêm tốn đến mức không giống cô nữa được không.

Thật là, rõ ràng cô không phải một người bạo lực.

”Gia trách rất đúng, thiếp biết sai rồi.” Dư Lộ nói.

Cô biết sai thật rồi. Nếu biết kết quả khi chạy trốn là thế này, cô tuyệt đối sẽ không trốn chạy nữa. Mà bây giờ cô không có dũng khí để tự tử, cô cảm thấy mình vẫn nghe lời thì hơn. Tiêu Duệ nói cái gì thì cái đó đúng, ít nhất cô có thể chịu ít tội hơn.

Tiêu Duệ: “...”

Hắn thấy Dư Lộ đã uống nhầm thuốc.

Hắn đứng dậy kéo Dư Lộ vào lòng. Dư Lộ kinh hoảng ngẩng đầu, Tiêu Duệ mặt đối mặt với cô, trong mắt là sự ghét bỏ, “Mặt ngươi sao thế này?”

Dư Lộ thành thật trả lời: “Bôi một ít nhọ nồi.”

Tiêu Duệ buông lỏng tay ra, người Dư Lộ lập tức trượt xuống. Dư Lộ vẫn luôn muốn đá đầu gối hắn, trời xui đất khiến, vì hắn đưa tay đỡ cô sợ cô ngã về phía sau, lúc trượt xuống, theo quán tính, miệng cô đập vào đầu gối hắn.

Rất mạnh. Dư Lộ thấy răng cô cũng phải lỏng ra một ít, mà Tiêu Duệ thì đau đến biến cả sắc mặt, lập tức ôm đầu gối.

”Ngươi--” Hắn tức giận trừng Dư Lộ.

”Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý.” Dư Lộ vội vàng xin lỗi định quỳ xuống.

”Không cho quỳ!” Tiêu Duệ chỉ cô nói: “Ngươi đi ra ngoài rửa mặt đi!”

Dư Lộ không phải người cuồng ngược. Nếu Tiêu Duệ đã không cho cô quỳ, cô lập tức thẳng người dậy, quay người ra khỏi phòng.

Thôi Tiến Trung đã đứng canh ở ngoài, thấy Dư Lộ bước ra liền tiến lên, cung kính nói: “Sao Dư chủ tử lại ra đây, là cần cái gì sao, ngài nói, nô tài đi làm ngay.”

Dư Lộ nói: “Rửa mặt.”

Thôi Tiến Trung thấy mặt cô đen hơn trước, vội vàng gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, Dư chủ tử chờ lát, nô tài đi lấy nước và xà phòng đến ngay.”

Chạy không khỏi vận mệnh thì chỉ có thể nhận.

Nếu phải nhận thì cũng phải nhận một cách thoải mái.

Dư Lộ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở gian ngoài. Lát sau, Thôi Tiến Trung bê nước và xà phòng đến, Minh Nguyệt cũng dắt Tôn Vân Hạo đi qua với Tiêu Dật. Dư Lộ không muốn biểu hiện mình quan tâm Tôn Vân Hạo, giả vờ như không thấy, cúi đầu nghiêm túc rửa mặt.

Minh Nguyệt đi lên đứng một bên chuẩn bị hầu hạ cô, Tôn Vân Hạo cũng theo vào phòng đứng bên kia của Dư Lộ. Cậu nhóc thông minh, khi vào chỉ nhìn Dư Lộ mà không nói gì.

Minh Nguyệt bưng nước bẩn đi đổ. Tiêu Dật lén lút liếc cửa phòng ngủ, thuận thế đứng cạnh Dư Lộ đang ngồi trên ghế nhỏ, nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết của cô, chậc chậc hai tiếng mới nói: “Trách không được Thất ca quan tâm ngươi như vậy, không quản ngàn dặm cũng phải đuổi theo. Thì ra ngươi trông cũng được đấy, nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn này, nhìn làn da non đến bóp ra nước được này. Đoạn đường này ngươi không phải chịu khổ hả? Có phải cái thị vệ gọi Trần Chiêu kia bị ngươi câu hồn nên đối xử tốt với ngươi không?”

Tiêu Dật nói khó nghe, vẻ mặt cũng bỉ ổi, vừa nói, gã còn đưa tay ra định bóp má Dư Lộ.

Dư Lộ lùi về phía sau, lập tức lớn tiếng nói: “Cửu Hoàng tử, xin tự trọng!”

Tiêu Dật không bóp được, hai mắt lóe lên, trên mặt lộ ra ý cười.

Tiêu Duệ nghe tiếng, đi ra từ phòng ngủ. Thấy cảnh ở phòng ngoài, hắn lập tức đá Tiêu Dật một cái. Dọc đường này hắn chịu đủ rồi, giờ đã tìm được Dư Lộ, hắn chỉ muốn đuổi cái đệ đệ vô liêm sỉ này đi thôi.

”Cút ra ngoài!” Hắn quát: “Chỗ nào cũng thấy ngươi!”

Tiêu Dật lại thấy may mắn vì lúc nãy gã nói rất nhỏ, nếu không, Tiêu Duệ mà nghe thấy rồi lại tưởng gã cũng muốn nữ nhân của hắn mất. Tuy việc bị đá ngã có chút tổn hại hình tượng, nhưng có ít người thấy thôi mà, nên gã cũng không tức giận, đứng lên nhìn Dư Lộ một cái rồi cười nghênh ngang rời đi.

Dư Lộ vốn định nói lại lời của Tiêu Dật, nhưng nghĩ lại, cũng sợ bị Tiêu Duệ hiểu lầm. Thật ra cũng không có hiểu lầm gì, cô không nói không phải vì bảo vệ cho Trần Chiêu. Trần Chiêu muốn bán cô vào kỹ viện, cô không phải thánh mẫu, bảo vệ hắn làm gì.

Cô chỉ lo lắng, Tiêu Duệ bắt cô về, sau này cô cũng không còn cơ hội chạy trốn nữa. Cho nên nếu Tiêu Duệ để ý đến chuyện giữa cô và Trần Chiêu thì cô không có quả ngon để ăn.

Đuổi Tiêu Dật đi, Tiêu Duệ nhìn Dư Lộ, thấy cô đã trắng lên không ít mới về phòng lại, vừa đi vừa nói: “Rửa xong thì vào đây!”

Vừa lúc Minh Nguyệt mang nước đến đây. Dư Lộ rửa mặt thật nhanh, nhân cơ hội vỗ vỗ Tôn Vân Hạo một cái rồi xoay người vào phòng.

”Dư chủ tử...” Minh Nguyệt nhỏ giọng gọi cô.

Bây giờ Dư Lộ rất ghét Minh Nguyệt. Dù cô biết mình đang giận chó đánh mèo, cho dù không có Minh Nguyệt thì tên súc sinh Tiêu Duệ kia vẫn tìm được cô nhưng cô vẫn ghét Minh Nguyệt, không muốn gặp, cũng không muốn nói chuyện với nàng ấy.

Cô không dừng lại, bước thẳng vào phòng.

Tiêu Duệ vẫn đang thẳng lưng ngồi ở mép giường. Dư Lộ nhìn đến thấy mệt thay cho hắn. Ở đây cũng không có người ngoài mà vẫn phải ngồi ngay ngắn như vậy, giống y hệt anh trai cô, dù ở nhà hay bên ngoài đều phải giữ vững phong độ và tư thái của ảnh.

Cô tiến lên, cũng không biết mình có được ngồi hay không, đành phải ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ chờ hắn mở miệng.

Thật ra, ở cổ đại, việc cô chạy trốn đủ để phạt cô ngâm lồng heo* rồi. Coi như Tiêu Duệ coi cô là thế thân của Bạch nguyệt quang thì cũng không thể bình tĩnh thế này được. Hắn bình tĩnh như thế giống như sự im lặng trước cơn giông vậy.

*Ngâm lồng heo: hình phạt dành cho những người phụ nữ ngoại tình hay chửa hoàng ở cổ đại. Người bị phạt sẽ bị nhốt vào lồng heo, sau đó thả cái lồng đó xuống sông, biển.

”Gia.” Tiêu Duệ thật lâu vẫn không nói gì, Dư Lộ buộc phải chủ động mở miệng trước.

Tiêu Duệ thở dài, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Dư Lộ không hiểu hắn làm gì, đang do dự không biết có nên đi theo không thì nghe thấy hắn đuổi người đi: “Đều lui ra, lui đến sân nhỏ ở bên ngoài. Nếu ta không gọi thì không cho phép các ngươi bước vào!”

Dư Lộ hơi mờ mịt, Tiêu Duệ định làm gì vậy?

Mới tìm được cô liền đuổi hết hạ nhân đi, lẽ nào là vội vàng lên giường với cô ở Đào Hoa Thôn? Là chỉ lên giường đơn giản thôi, hay là kiểm tra xem cô có quá trớn không?

Theo tư duy bình thường thì bây giờ hắn phải thẩm vấn cô mới đúng chứ!

Hắn suy nghĩ kì lạ như vậy, cô không theo kịp được không!

Dư Lộ còn đang miên man suy nghĩ, Tiêu Duệ đã đóng cửa phòng chính lại và bước vào phòng ngủ lần nữa. Lần này hắn đặt tầm mắt trên người Dư Lộ, đến khi thấy Dư Lộ hơi hoảng sợ mới nở nụ cười xấu xa.

Lúc chưa rời khỏi Thành Vương phủ, Dư Lộ còn dám ỷ vào sự yêu thích của hắn để la hét om sòm với hắn, nhưng lúc này, nghĩ đến sự lãnh huyết vô tình của Tiêu Duệ khi cô còn trốn trong sơn động, cô hoàn toàn không có gan lớn như vậy nữa.

”Gia, thiếp phải quỳ xuống sao?” Thấy Tiêu Duệ đang đến gần, giọng Dư Lộ run rẩy.

Tiêu Duệ lại gần, đưa tay kéo cô ngồi xuống giường, cười hỏi cô: “Nói gia nghe xem, sao ngươi phải trốn đi? Ngươi trốn bằng cách nào? Dọc đường, ai mang ngươi trốn từ kinh thành đến Kim Lăng? Mà ngươi, vì sao đang ở Kim Lăng lại đột nhiên tự rời đi một mình?”

Tiêu Duệ lạnh mặt lạnh giọng với người khác, nhưng với cô lại là dịu dàng như có thể lấy cả bầu trời vì cô, điều này làm Dư Lộ rợn cả tóc gáy.

Nếu Tiêu Duệ hỏi kĩ càng như vậy nghĩa là hắn đã rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Không thể lừa hắn, lại còn phải dựa trên việc không lừa hắn khiến hắn không tức giận với cô, việc này thực sự rất khó.

Dư Lộ đánh bạo hỏi Tiêu Duệ: “Ngươi muốn nghe lời thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.