Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 54: Chương 54




Minh Nguyệt đặt châm tuyến xuống, cầm bình trà mang tới chỗ Tiêu Dật.

Tiêu Dật đặt chén trà lên bàn, thấy Tiêu Duệ cứ cúi đầu đọc sách mà không chú ý bên này liền ngẩng đầu cười lưu manh với nàng.

Minh Nguyệt không thèm nhìn, rót nước trà xong liền xoay người muốn về chỗ cũ.

Không ngờ Tiêu Dật lại bỗng nhiên vươn tay kéo tay nàng lại đặt lên bàn, cũng không nói gì mà chỉ vô sỉ nhìn chằm chằm nàng rồi cười, thấy Minh Nguyệt không thoát được, mà khuôn mặt lại càng ngày càng đỏ, gã mới hỏi: “Minh Nguyệt cô nương, đây là trà gì mà mùi vị chả ngon gì hết vậy?”

Minh Nguyệt quay đầu cầu cứu. Nàng cũng biết, suốt đoạn đường này Vương gia không thèm nhìn nàng một lần, lúc này lại xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ Vương gia không chỉ không che chở nàng mà còn thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng cho Cửu Hoàng tử.

Danh tiếng của Cửu Hoàng tử rất xấu, Minh Nguyệt là nha hoàn thiếp thân của đại cô nương Định Quốc Công phủ, đương nhiên cũng biết một hai về chuyện này. Thái độ của gã với nữ nhân còn đáng sợ hơn với lời đồn nữa, không có chút thương tiếc nào, dùng xong liền vứt bỏ ngay. Nếu theo gã thì đời này xong thật rồi.

”Nô tỳ không biết đây là trà gì.” Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, dùng sức rút tay ra.

”Uống không ngon.” Tiêu Dật nói: “Vậy đi, ngươi dẫn ta đi xem Thất ca có loại trà nào, ta tự chọn một loại để uống.”

Minh Nguyệt còn chưa nói gì, Tiêu Duệ đã nhịn không được mở miệng: “Muốn uống trà ngon, hoặc là về gian phòng của mình, hoặc là cút về kinh thành đi. Chỗ ta chỉ có trà này, có uống hay không cũng im miệng cho ta!”

Tiêu Duệ đột nhiên tức giận làm Tiêu Dật sửng sốt. Thừa dịp đó Minh Nguyệt vội rút tay mình về, chạy lại chỗ Tiêu Duệ cầm kim lên thêu tiếp. Nàng không dám rời đi, nếu như đi rồi, Tiêu Dật vào phòng nàng, nàng chỉ còn nước khóc mà thôi.

Nàng chỉ có thể ở lại bên Vương gia, có Vương gia ở, ít nhất Tiêu Dật không dám làm gì xằng bậy.

Đúng là Tiêu Dật không dám chống đối với Tiêu Duệ vào thời điểm này. Gã hừ nhẹ một tiếng, nâng ly trà lên chậm rãi uống. Hai mắt gã cứ nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt nóng rực khiến Minh Nguyệt cứ thầm hận trong lòng.

Nhưng mà, sự thực lại không như mong đợi.

Minh Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cửa, trên cửa có hai thân ảnh cao lớn. Minh Nguyệt biết, người bên trái là Trần Bì, hơn hai mươi, cũng không có gia thế gì, nam nhân như vậy sẽ không từ chối nàng đúng không?!

Vương gia vẫn chưa biết ý định của Vương phi. Nếu Trần Bì kia chủ động hỏi cưới nàng với Vương gia, Vương gia cũng sẽ không cự tuyệt, ít nhất cũng phải hỏi suy nghĩ nàng trước! Đương nhiên, phải chọn lúc tâm trạng của Vương gia đang tốt, nếu ngài ấy quan tâm Dư di nương như vậy, nếu tìm được Dư di nương rồi, có phải tâm trạng ngài ấy sẽ tốt hơn không?

Tuy trước đó Minh Nguyệt rất ghét Dư di nương này, dù sao nàng ta cũng là người hại cô nương nhà nàng phải một mình trong phòng trong đêm động phòng, nhưng bây giờ, nàng lại nhớ lại rằng Dư di nương rất thiện lương, dù ở trước mặt nàng cũng vô cùng khiêm nhường.

Nếu tìm được nàng ấy, xin nàng ấy giúp chuyện này, Minh Nguyệt thấy, chắc chắn nàng ấy sẽ không từ chối. Nghĩ vậy, Minh Nguyệt không khỏi có tâm trạng chờ đợi giống Tiêu Duệ, Vương gia chỉ dẫn theo một nha hoàn là nàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ kêu nàng đi hầu Dư di nương. Mặc kệ vì sao Dư di nương lại chạy trốn, chỉ cần Vương gia tìm được nàng, nhất định nàng ấy sẽ không chọc giận Vương gia nữa.

Nàng hầu hạ Dư di nương thật tốt, Dư di nương sẽ giúp nàng.

Dư Lộ ngủ thẳng đến lúc trời sáng mới dậy.

Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ một lúc lâu thì cô mới nhớ lại, biết mình đã thoát khỏi Trần Chiêu, về sau cũng chỉ còn mỗi mình cô.

Rơi xuống nước lúc trời lạnh, tay bị thương, còn đến kinh nguyệt, chiều qua lại không ăn gì, sau khi ngồi dậy, Dư Lộ thấy thân thể rất suy yếu. Giơ cổ tay lên nhìn, lại đưa tay sờ bụng nhỏ xẹp lép, Dư Lộ thầm nghĩ: trong một tháng trốn đi này, toàn bộ thịt nuôi được ở Thành Vương phủ đều mất hết.

Đúng là phương pháp giảm béo hoàn mỹ.

Xiêm y vẫn ướt, đây cũng chỉ là gian phòng thông thường, không có lấy một cái lò sưởi. Cô tạm thời khoác y phục còn ướt lên, mở cửa gọi tiểu nhị, cầm khối bạc chừng một lạng nhờ hắn mang bộ y phục dày hơn lên, đồng thời chuẩn bị một bữa trưa nữa.

Mặc dù không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng chỉ cần nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu là biết cũng không còn sớm nữa, phải ăn xong sớm để còn rời đi mới được.

Thẩm mỹ của tiểu nhị vô cùng kỳ lạ. Hắn chuẩn bị cho Dư Lộ một cái áo lục theo đóa mẫu đơn lớn, dưới là một cái váy màu trắng bằng vải thô. Dư Lộ mặc vào, không soi gương cũng biết không thể mặc vậy đi ra ngoài, nếu không, một người đàng hoàng như cô cũng bị coi thành bất chính.

Người trong khốn cảnh, chuyện mình không biết làm cũng sẽ học được. Dư Lộ không dám cắt bỏ bộ xiêm y ban đầu, dứt khoát rút ga giường màu xám ra, tìm tiểu nhị mượn kéo và châm, lưu loát cắt ga giường ra làm áo khoác.

Mặc như vậy khiến người trông mập ra, nhưng may là chất lượng vải rất kém, nên trông cô như người nghèo vậy. Nếu mặc vậy đi hồi hương, chắc chắn chẳng ai thèm đi cướp đâu.

Ăn xong, Dư Lộ cũng mặc kệ thân thể còn đang khó chịu, nhét thỏi bạc và ít trân châu còn dư vào lòng. Cởi y phục ướt ra, ném áo khoác đi, mang theo áo trong. Về sau, nếu có ở một nông thôn nào đó, cô cũng thể mua mảnh vải giống thế này để may vá, vậy cũng thành một bộ y phục mới rồi.

Rời đi Thành Vương phủ, bây giờ cô là một nữ nhân độc thân bình thường, không được phải nhớ về những ngày phú quý ấy nữa, cô cần quen với cuộc sống bình thản hiện tại.

Lúc này, tuy việc bị Trần Chiêu lừa khiến cô rất đau lòng, nhưng cũng may là sớm chuẩn bị sẵn tinh thần, nên sau khi khóc xong, hôm nay giọng cô cũng chỉ hơi khàn, mắt hơi khô, lòng, không còn đau nữa.

Chuẩn bị xong, Dư Lộ ôm bọc vải ra cửa. Mới vừa cài cửa xong, đang chuẩn bị xuống lầu, cô nghe thấy tiếng khóc từ phòng bên cạnh, không biết là nam hay nữ nhưng biết là tiếng khóc của một đứa trẻ. Dư Lộ vốn muốn mặc kệ, nhưng càng nghe lại càng thấy nó quen tai.

Cô đang do dự có nên đến xem không thì phòng bên cạnh đã mở ra, một tiểu nam hài mặc trường bào chạy ra đụng thẳng vào người Dư Lộ.

Dư Lộ bị đụng lui về sau, lại nhìn tiểu nam hài, thì ra là cậu nhóc hàng xóm Tôn Vân Hạo hồi còn trên thuyền. Tôn Vân Hạo cũng ngây ra nhìn Dư Lộ, nước mắt vẫn rơi xuống, một lúc lâu, cậu nhóc còn khóc dữ hơn.

”Tỷ là, tỷ là Trần tỷ tỷ ở sát vách đúng không?” Cậu nhóc xông lên kéo ống tay áo Dư Lộ, vội vã hỏi.

Khi ra ngoài Dư Lộ và Trần Chiêu đều không chủ động để lộ tên thật của mình, nhưng Trần Chiêu thì không giấu, Tôn Vân Hạo lại là đứa nhỏ, cho rằng Trần Chiêu họ Trần liền gọi Dư Lộ là Trần tỷ tỷ.

Dư Lộ cũng không sửa lại, chỉ ngạc nhiên nói: “Sao đệ lại ở đây? Không phải đệ với ông đi tìm cô cô đệ sao?”

Tôn Vân Hạo nức nở: “Không tìm được cô cô...ông bị đánh...Trần tỷ tỷ, tỷ giúp đệ với, ông đệ phải làm sao đây, đệ phải đi đâu tìm đại phu...”

Đứa nhỏ nói lộn xộn, Dư Lộ không lấy được tin quan trọng, đành phải kéo hắn vào phòng bên cạnh.

Vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Đi đến giường nhìn lại thấy cụ Tôn đã hít vào nhiều mà thở ra ít. Dư Lộ sợ hãi, vội vàng kéo Tôn Vân Hạo đến cạnh giường nói: “Đệ chờ, tỷ đi tìm tiểu nhị kêu hắn mời đại phu đến!”

Cụ Tôn như hồi quang phản chiếu vậy, đưa tay kéo Dư Lộ lại, thời khắc sinh tử, cụ cũng không để ý tị hiềm gì nữa. Cụ nhìn Dư Lộ, đôi mắt đỏ bừng chứa đầy nước mắt, nói: “Cô nương...không cần nữa...thân thể lão hủ, lão hủ tự biết...”

Lão gia tử có sức lực kinh người, Dư Lộ không thể động đậy được.

Cô vội la lên: “Cụ còn chưa để đại phu coi mà, để đại phu xem xong rồi hãy nói! Cụ còn kéo dài như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, Vân Hạo phải làm sao đây!”

”Lão chính là vì điều đấy, đứa bé Vân Hạo này...Lão nhờ cả vào cô nương!” Cụ Tôn nói, dường như sợ Dư Lộ không đồng ý, cụ vội vàng bổ sung: “Hôm qua trên thuyền có người tới tìm cô nương, tìm đến chỗ lão...Nghe nói, cô nương chạy trốn từ tay phu quân, nếu cô nương không đồng ý, lão, lão...lão sẽ hô lên, để phu quân cô nương bắt cô nương lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.