Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 51: Chương 51




Huệ Phi trơ mắt nhìn một nhi tử của mình làm một nhi tử khác tức đến xanh mét cả mặt mày.

”Dật Nhi!” Bà vội vàng hô lên.

Tiêu Dật quay người lại.

Nghe tiếng hô, lý trí của Tiêu Duệ cũng quay về một ít. Nếu mẫu phi đã biết, chỉ cần hắn mở miệng bày tỏ, đương nhiên mẫu phi sẽ không bắt buộc hắn làm gì. Nhưng nếu tin này truyền đến tai phụ hoàng, nếu phụ hoàng muốn hạ lệnh giết Dư Lộ, hắn không có biện pháp nào để bảo vệ nàng được.

Hắn chỉ phải nuốt cục tức này vào, bi phẫn nhìn Huệ Phi một cái rồi xoay người rời đi.

Không biết tại sao, Huệ Phi bị cái nhìn của hắn làm cho chột dạ. Bà dám thề rằng, lúc bà nói cho Tiêu Dật, bà tuyệt đối không có ý để Tiêu Dật đi chế giễu Tiêu Duệ. Bà chỉ quan tâm nó mà thôi, không ngờ nam nhân lại không muốn cho người khác biết về chuyện này như thế.

Nhưng bây giờ, mọi việc đều bị Tiêu Dật phá hỏng hết, Tiêu Duệ cũng trách bà.

Tim Huệ Phi đau xót, không đành lòng mắng tiểu nhi tử, bà liền đổ hết mọi oán giận lên người Dư Lộ. Gọi tiểu nhi tử đang muốn đuổi theo Tiêu Duệ lại, bà hỏi kĩ tình huống ra sao rồi dặn dò: “Lần này con đi đều phải nghe theo Thất ca. Còn cái nữ nhân kia, nếu các con có tìm được thì tìm cách giết chết nó trước khi Thất ca con biết đi!”

Tiêu Dật run lên, nói: “Mẫu phi, chuyện này không được đâu. Thất ca quan tâm nàng ta như vậy, nếu con giết ả, Thất ca trách con thì sao?”

Đúng là hắn khinh thường Thất ca thật, càng không sợ Thất ca nên mới nói toạc mọi chuyện như vậy. Hắn cũng không phải người không có đầu óc, hắn làm vậy chỉ vì muốn chê cười Thất ca mà thôi.

Huệ Phi trầm ngâm một lát: “Con cảm thấy, Thất ca của con rất thích nữ nhân kia?”

Tuy bà đã kêu người tra rõ mọi chuyện, nhưng vẫn không thể biết thái độ của Tiêu Duệ với nữ nhân kia là thế nào. Theo tin tức của bà, hình như Tiêu Duệ còn sủng ái Tạ thị hơn.

Tiêu Dật cũng không biết. Nếu đổi chỗ, nữ nhân của hắn mà bỏ trốn như vậy, hắn sẽ đi tìm nữ nhân kia rồi một kiếm đâm chết ả. Nhưng cũng giống như Thất ca, hắn sẽ im lặng tìm kiếm, không phải vì cho nữ nhân kia một cơ hội, mà chỉ vì không muốn mình bị mất mặt.

Giờ, dù hắn là nam nhân nhưng cũng không thể biết tính toán của Thất ca là thế nào.

Mà hắn nhớ rõ rằng, ở Nhất Phẩm Hương lần trước, rõ ràng Thất ca rất quan tâm nữ nhân kia. Cho nên Thất ca không muốn tin này truyền đi, ngoại trừ lý do liên quan đến mặt mũi nam nhân ra, hẳn là vì cũng muốn cho nữ nhân kia một cơ hội để trở về!

Hắn luôn luôn sắm vai một người con ngoan trước mặt Huệ Phi, nên hắn cũng không giải thích gì thêm mà chỉ nói: “Mẫu phi yên tâm, nếu Thất ca không quá quan tâm nữ nhân kia thật, con nhất định sẽ làm theo lời mẫu phi, lặng lẽ giết ả.”

Huệ Phi gật đầu, nhưng vẫn thấy tức giận trong lòng, tàn nhẫn nói: “Con nhớ kỹ, đừng cho ả chết dễ chịu! Một cái nữ nhân dễ thay lòng như vậy, không chỉ ả, còn có gian phu của ả nữa, nhất định phải giết hết!”

Tiêu Dật nói lời giữ lời, quả nhiên khi Tiêu Duệ xuất phát liền đi theo. Hắn chỉ dẫn theo một thái giám và hai thiếp thân thị vệ. Lúc nhìn thấy Minh Nguyệt cũng cầm bọc quần áo đi đến, hắn vô cùng ngạc nhiên.

Lên xe ngựa, ngay trước mặt Minh Nguyệt, hắn liền hỏi Tiêu Duệ cứ lơ hắn nãy giờ: “Thất ca, huynh đi tìm người mà còn mang người hầu theo à?”

Tiêu Duệ vô cùng muốn đá đệ đệ mình một cước xuống xe, lạnh lùng nhìn hắn, cái nhìn đầy ý uy hiếp.

Tiêu Dật nhún vai, dựa vào thành xe ngựa, không nói gì nữa. Hắn biết Thất ca đang rất tức, nếu hắn nói thêm nữa, chỉ sợ Thất ca sẽ giáo huấn hắn một trận mất.

Mãi cho đến lúc dừng ở một trạm dịch để ăn trưa, nhân lúc Tiêu Duệ không có mặt, Tiêu Dật tìm Minh Nguyệt hỏi: “Thất tẩu cho ngươi theo Thất ca làm gì thế? Đem ngươi cho Thất ca hả?”

Tiêu Dật vừa mở miệng liền nói chuyện này làm Minh Nguyệt thấy như bị sỉ nhục. Nhưng đối phương là Hoàng tử Long tôn, nàng không dám lộ vẻ bất mãn gì, chỉ cúi đầu đi nhanh, không chịu đáp lời.

Tiêu Dật lại kéo tay nàng lại, “Chạy cái gì, chỉ hỏi ngươi thôi mà, làm như gia sẽ ăn ngươi ấy.”

Minh Nguyệt nổi giận: “Nếu ngài biết chủ tử của nô tỳ đã đem nô tỳ cho Vương gia thì ngài còn lôi kéo nô tỳ làm gì?”

Cho dù là một thông phòng không ra gì thì hắn cũng không thể kéo được.

”Ây dà, cái miệng nhỏ này còn độc lắm cơ.” Tiêu Dật nở nụ cười, nhưng không thả tay Minh Nguyệt ra: “Ngươi nói cho gia nghe chút, Vương gia các ngươi đang có ý gì vậy. Tìm được cái Dư di nương chạy trốn đó rồi có định mang về không?”

”Nô tỳ không biết, nô tỳ không dám phỏng đoán ý của Vương gia.” Minh Nguyệt nói.

Tiêu Duệ nhìn thấy xung quanh không có ai liền lại gần Minh Nguyệt với vẻ mặt không có ý tốt, “Vậy ngươi có biết, Vương gia của các ngươi với Dư di nương, là thích nhiều hơn hay là tức nhiều hơn?”

Hắn đứng quá gần, Minh Nguyệt cảm giác như mình sắp bị hắn ôm vào ngực. Vừa thẹn vừa giận, nàng cúi đầu cắn cổ tay Tiêu Dật một cái.

Tiêu Dật bị đau phải thả tay ra, Minh Nguyệt quay đầu bỏ chạy.

”Nha đầu chết tiệt, miệng không chỉ độc mà còn ác nữa!” Tiêu Dật không dám gọi, sợ Tiêu Duệ biết hắn đang làm gì, chỉ phải thầm mắng một câu.

Lên thuyền đã mấy ngày. Thuyền này xuất phát từ kinh thành, xuôi theo Đại Vận Hà* đi đến Dương Châu.

*Đại Vận Hà: cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà, là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại thế kỷ 5 TCN.

Dư Lộ và Trần Chiêu giả trang thành hai phu thê về thăm thân nhân. Trần Chiêu cũng không lừa Dư Lộ nữa, vừa lên thuyền liền tốn không ít,thuê phòng nhị đẳng, ít nhất cũng có chăn có giường.

Càng là ở chung với Trần Chiêu, Dư Lộ càng không muốn đi. Ngày lên thuyền, lúc Trần Chiêu mua bánh bao ở bến đò ấy cứ như một sự khởi đầu mới vậy. Đến khi lên thuyền rồi, Trần Chiêu cũng không lạnh lùng với cô nữa, ở phương diện ăn uống cũng rộng rãi với cô hơn.

Dư Lộ có tiền, nhưng Trần Chiêu đã hào phóng như vậy, Dư Lộ liền im lặng thu, cũng không nói gì.

Hai người đều không say tàu, thời gian ở trên thuyền cũng không khổ cực nhưng lại rất buồn chán, Trần Chiêu lại không thích nói chuyện lắm, Dư Lộ không dám cứ đi tìm hắn. Dù sao cũng là thanh niên, chỉ tìm hắn nửa khắc hay một lát thì hắn còn nhịn được. Nếu cứ đi chọc hắn, cô sợ Trần Chiêu sẽ dần dần không đành lòng với cô, cũng có thể sẽ đốt trúng lửa, làm gì đó với cô thật thì chết.

Từ khi biết người này còn có rắp tâm khác, Dư Lộ cũng không còn tinh thần kính dâng nữa.

Trong lúc buồn chán, Dư Lộ bắt đầu giao lưu với các hàng xóm bên cạnh. Ở bên trái là một đôi phu thê, nam nhân chừng hai mươi, người rất béo, cái bụng tròn vo. Thời này cũng không có lệnh thương nhân không được mặc lụa. Người mập mạp trẻ tuổi này mặc vải tơ lụa để đi Kim Lăng buôn bán. Thê tử của hắn là nguyên phối*, hiền lành phúc hậu, tình cảm của hai phu thê rất tốt.

*Nguyên phối: Kiểu chính chủ ấy.

Người làm ăn đều có cái miệng tốt. Người nam nhân kia vì nam nữ khác biệt nên không nói gì với Dư Lộ, nhưng thê tử hắn là Ngô thị lại rất nhiệt tình hiếu khách. Nàng không hẹn Dư Lộ qua uống trà liền hẹn cô lên mui thuyền ngắm phong cảnh.

Dư Lộ cũng muốn hỏi thăm thêm về tình hình bên ngoài của thời đại này. Dù sao trong truyện và hiện thực vẫn khác nhau, giờ cô chỉ cần tin tưởng những gì mình nghe mình thấy là được.

Ở bên phải là một đôi ông cháu. Tuổi của cụ ông rất cao, mặt để chòm râu dê. Đứa cháu chỉ mới lớn, thông minh đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn. Dư Lộ có nói chuyện với cụ ông, biết được con trai con dâu cụ đều mất, cụ mang theo cháu trai đi tìm con gái mình ở Kim Lăng.

Chẳng mấy chốc đã đi được gần một tháng. Lúc sắp đến thành Kim Lăng, Dư Lộ bị đau bụng, là do kinh nguyệt đến. Nhưng lúc chuẩn bị để lên đường cô lại không chuẩn bị băng vệ sinh của thời đại này, cô cũng không nghĩ tới việc phải đi đường thủy hơn một tháng.

Cô phát hiện mình không đúng lúc nửa đêm. Bụng thì đau dữ dội, người thì cứ toát mồ hôi lạnh. Cũng không biết thân thể này bị sao mà đau bụng kinh lại dữ như vậy.

Tiếng rên rỉ không ngừng vì đau đớn của Dư Lộ làm Trần Chiêu tỉnh giấc. Hắn không ngủ chung với Dư Lộ mà là ngủ dưới đất. Cũng may thân thể hắn tốt, nếu không thì đã có chuyện rồi.

Hắn trầm mặc một lát, bỗng dưng ngồi dậy đặt tay lên trán Dư Lộ, lại thấy nàng cũng không phát sốt. Hắn còn tưởng nàng đang gặp ác mộng.

”Lộ Lộ, Lộ Lộ, tỉnh lại đi.” Trần Chiêu đẩy nhẹ Dư Lộ.

Dư Lộ khó chịu rên nhẹ, tay đặt lên bụng, cảm giác dưới thân có cái gì đó đang chảy ra. Cô vừa đau vừa thẹn, nhẹ giọng nói: “Ta không sao, chàng thắp đèn lên được không. Ta...ta cần lấy ít đồ.”

Trần Chiêu thấy cô đang ôm bụng liền đặt tay lên tay cô, nói: “Có phải nàng đang khó chịu không? Là đau bụng hả?”

”Không phải...” Dư Lộ sắp khóc lên, “Chàng nhanh đi đốt đèn đi!”

Trần Chiêu chỉ phải đi đốt đèn, có ánh sáng thì hắn mới nhìn rõ mặt Dư Lộ được. Sắc mặt nàng trắng không bình thường, không hiểu sao lại ra rất nhiều mồ hôi, tóc trên trán và dưới hai tai đều dán hết lên mặt, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

Trần Chiêu thấy tim mình đau nhói, như là có búa đập trên đấy vậy. Nếu không phải do hắn mang nàng ra, nàng cần gì phải chịu khổ như vậy. Dù cho kiếp trước nàng có lỗi với hắn, nhưng đời này nàng lại chưa làm chuyện gì xấu hết.

Hắn chỉ muốn báo thù, kiếp trước nàng đã chết thảm, lại có quan hệ gì với nàng của kiếp này cơ chứ?

Hắn lập tức nhào đến bên giường, trực tiếp ôm Dư Lộ vào lòng, vội vàng nói: “Nàng chờ lát, bây giờ ta mang nàng đi gặp đại phu! Sẽ đi ngay đây!”

Trên thuyền không có đại phu, nhưng rất may mắn, trong số những hành khách lại có. Lúc trước cháu trai của cụ ông phòng bên phải bị đau bụng, phải đi tìm đại phu ở phòng tam đẳng kia mới tốt hơn.

Dư Lộ bị hắn ôm đi. Mắt thấy sắp ra ngoài, cô vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay đấm ngực hắn, sẵng giọng: “Không cần! Không cần!”

Trần Chiêu nói: “Lộ Lộ, không thể giấu bệnh vì sợ.”

”Ta không có...” Dư Lộ vô lực nói: “Kinh nguyệt của ta tới, có chút đau ấy mà. Đợi hai ngày là hết, không cần đi tìm đại phu, chỉ cần uống nước đường đỏ là được thôi.”

Trần Chiêu cứng người lại. Bình tĩnh rồi, hắn mới phát hiện trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt. Bỗng nhiên mặt hắn đỏ bừng lên, không nói gì ôm Dư Lộ về giường.

”Ta đi tìm nước đường đỏ cho nàng.” Hắn nói.

Giờ đang là hừng đông, mọi người đều đang ngủ, hắn đi tìm ở đâu?

Dư Lộ vội vàng gọi hắn lại: “Không sao, đợi sáng rồi tính. Chàng...chàng lấy bao quần áo của ta trước đã, bên trong có cái áo trắng, chàng lấy đến cho ta.”

Trần Chiêu chưa từng có nữ nhân, một số việc cũng chưa từng nghe qua. Hắn vội vàng lấy áo trong bọc ra cho Dư Lộ, thừa dịp Dư Lộ phải đổi đồ liền đi ra.

Dư Lộ chỉ cho là hắn tránh đi, cũng không suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ tới mới thay đồ xong Trần Chiêu liền trở về, còn bưng một ấm trà trên tay.

”Trên thuyền không có nước đường đỏ, nàng uống chút nước ấm trước đi.” Hắn nói, rót cho Dư Lộ một chén. Lúc bưng qua, hắn do dự một lát rồi nửa ôm Dư Lộ vào lòng: “Nàng uống đi, chờ thuyền cập bến rồi ta đi mua đường đỏ cho nàng.”

Dư Lộ cầm cái chén ấm áp, nhẹ nhàng hớp một ngụm.

Lồng ngực nam nhân ở phía sau như lò lửa vậy, giúp cô giảm đau một ít. Cô uống nước, bỗng dưng lại muốn khóc.

Ở hiện đại, bởi vì vấn đề về thân thể nên nam nhân cô tiếp xúc trừ bác sĩ ra chính là bố và anh trai. Hai người đối xử với cô rất tốt. Nhưng đó là do tình cảm của người nhà, đó là do bác sĩ hòa nhã, sự tốt bụng của họ đều khác với Trần Chiêu. Trần Chiêu, là người lạ đầu tiên đối xử tốt với cô.

Hắn không giống vậy. Nếu như hắn thật lòng đối xử tốt với cô thì tốt biết bao. Cô muốn đi với hắn, mặc kệ đi đến đâu, phải trải qua cái gì, chỉ cần hắn đối xử thật lòng với cô, cô liền bỏ qua hết mọi tính toán trước đó của hắn.

Dư Lộ nhịn lại, nhẹ giọng nói: “A Chiêu, chàng đối với ta tốt quá, ta...” Bỗng dưng cô không biết phải nói sao nữa.

Trần Chiêu nghe thấy tiếng nức nở của cô, bỗng nhiên căng thẳng trong lòng.

”Nàng sao vậy?” Hắn hỏi.

”Ta sợ.” Dư Lộ nói.

Tay Trần Chiêu bỗng dưng nắm chặt vai Dư Lộ, hắn nghe thấy mình khó khăn hỏi: “Nàng sợ gì vậy? Có ta ở đây mà.”

Dư Lộ cười khổ. Cô nói: “Ta sợ chàng giống như phù dung sớm nở tối tàn, sẽ không dài lâu được. Ta sợ, có một ngày chàng sẽ không đối xử tốt với ta nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.