Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 14: Chương 14: Tiểu Thất thức thời




Bên cạnh——

Thanh âm trầm thấp gọi tỉnh nàng. Khương Viện vội vàng thu tay lại, rèm châu phía sau buông xuống, đong đưa rung động, tiếng va thanh thúy nhiễu loạn cả nội thất yên tĩnh.

Lúng túng nhìn hắn, dường như ánh mắt người kia mang theo mũi nhọn nhìn chòng chọc mình, dễ dàng có thể hiểu được: Chân tay ngươi thật vụng về.

thật là xấu hổ mà, gò má hồng hồng.

hắn kêu nàng, “lại gần”, nàng liền cúi thấp đầu, tận lực bỏ qua cảm giác xấu hổ mình vừa vô tâm gây ra. Ánh mắt nam tử trong phòng quá lạnh lẽo, trận trận tiếng vang không hợp cảnh, quả là châu ngọc rơi xuống mâm vàng, cũng đâu đến mức làm người ta không chịu nổi nhỉ.

Dè dặt bước chân tới, nàng ngày thường có thói quen tung tăng khắp nơi, giờ phút này chân như rót chì, nặng tựa ngàn cân.

Quả thật nàng khẩn trương, e ngại ánh mắt ấy, tim nàng sắp nhảy ra khỏi ngực rồi….

đang định hành lễ, lại thấy hắn hơi híp mắt, con ngươi hẹp dài, mạc danh làm nàng nhìn ra sự bất mãn của hắn.

Bất mãn cái gì? Khương Viện nhấp nhấp môi, cẩn thận nghĩ lại. Từ lúc vào nhà, hắn chỉ nói có một câu. Bản thân mình đứng ở đây, hắn thì thanh thản ngồi dựa vào ghế mây.

Tiểu cô nương một thân váy áo hồng nhạt, chậm rãi kéo làn váy, bước lên hai bước. Tận mắt thấy không gian quanh hắn dường như nhẹ nhàng hơn, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Quản đại nhân nói, thể tử không thích ồn ào. Nhưng không nói với nàng, người này thích yên tĩnh tới mức độ này.

Quy củ uốn gối phúc một cái lễ chào hỏi, đổi lấy cái khẽ gật đầu vô cùng nhỏ của hắn, coi như là kêu đứng dậy sao?

Đột nhiên Khương Viện có chút lo lắng. Thế tử cao thâm khó lường như vậy, đầu óc phàm nhân như nàng, sao lại bị kêu tới nơi này rồi?

Bỗng chóp mũi ngửi được mùi đàn hương, ánh mắt nhìn lại, là lư hương trong tay người kía. Khói nhẹ nhàng bốc lên, phiêu tán giữa không trung, trong phòng liền có nhiều hơn một chút hương vị an tĩnh nhàn nhã. Làm nàng nghĩ tới phật đường của Từ An tự. Cũng an bình như vậy, dần dần mà khiến người ta quên hết phiền não.

Thiếu niên trước mắt, bộ dáng thanh quý, khí độ ung dung. Phảng phất như ánh trăng trong đêm đen, hoa mỹ lại rực rỡ nội liễm. Cái nhìn lằng lặng chăm chú ấy, chỉ làm Khương Viện cảm thấy vẻ mặt xa xôi của hắn, có chút nhìn không thấu.

Đem sách đặt xuống một bên, cánh tay Cố Diễn ỷ lên tay vịn, hơi thay đổi tư thế, rất có kiên nhẫn đánh giá người vừa vào.

Tiểu cô nương mới mười tuổi khoanh tay quy củ đứng ở đó. Nhìn từ nơi này, chỉ thấy trán nàng trơn bóng, búi tóc nhẹ nhàng. Hiển lộ ngoại hình tiểu mỹ nhân xinh xắn. Bộ dáng ôn nhu, mơ hồ có thể thấy sự quen thuộc. trên đầu chỉ cài một bộ diêu, bên hông có một tua ngọc bội.

Từ lúc vào phòng, nàng chỉ vội vàng nhìn quanh một vòng, rồi vẫn cúi đầu. Cực kỳ an tĩnh. Hẳn là được người chỉ điểm.

Tận lực thu liễm, sợ đầu sợ đuôi, cũng không che được cặp mắt thông minh thanh triệt kia.

Quản Húc, lại nhiều chuyện rồi.

“Biết vì sao hôm nay gọi ngươi tới đây?”

Cũng phải cân nhắc mở miệng, hai người không thể cứ trầm mặc như vậy đi, Nếu trì hoãn lâu, Thôi mẹ nhất định sẽ đi tìm người. không nghĩ tới người này thình lình trực tiếp hỏi một câu như vậy. Dường như những gì nàng chuẩn bị lúc trước, ở trước mặt hắn đều là dư thừa, không cần dùng tới.

Thuận theo câu hỏi gật đầu một cái, quả thật là không có gan nói dối a, đành phải thành thật, “Ngày ấy ở Từ An tự, không kiên nhẫn bị A Ly quấn quýt liền làm tiểu xảo thoát khỏi nó đi.”

Hai tay vẫn nắm chặt nhau, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, “Thế tử thấy đây là điểm hữu dụng của Khương thất sao?”

Khuê danh nữ tử không tiện nói cho ngoại nam, đành xưng Khương thất, hẳn là ổn đi.

Mày nhíu một cái, mặt không biểu tình nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, cuối cùng lại không lên tiếng.

“Khương thất”…Đối với hắn, xưng hô, mà bào huynh nàng Khương Dục hay gọi “A Viện”.

Nam tử bưng chiếc ly làm bằng sứ thanh hoa trên bàn, một tay nhấc nắp lư hương, tay thon dài chậm rãi đổ nước trà vào, nước chạy xoắn theo lư hương xuống dưới, khói chậm rãi tan đi.

Cử chỉ thong dong, tư thái tao nhã lịch sự, dù là động tác tầm thường cũng lộ ra quý khí.

Ánh mắt theo động tác của hắn mà động, hốt hoảng lúc ban đầu tan đi, dần dần, thần sắc của Khương Viện cũng có biến hóa.

Hương khí quen thuộc tiến vào chóp mũi…Nửa đường tới Từ An tự đã gặp ngẫu nhiên…

Lư hương, chẳng lẽ lúc tới cửa sơn môn, là cầu hương an thần quý ngàn vàng nổi tiếng đó?

Mà nàng vừa nói tới tác dụng của nàng…môi cắn gắt gao, mười ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Người này bất động thanh sắc, ung dung thản nhiên mà kêu nàng tự bóc câu đố.

Là sơ sẩy của nàng, thế nhưng để sót chi tiết mấu chốt đó.

Thế gia quyền quý, lưu hương kéo dài trà hương. Vì sao thế tử lại khư khư ở trong phòng, có ưa thích độc đáo như vậy, luôn đốt đàn hương ngưng thần trấn khí?

Người cần nàng thi triển thôi miên, chính là người quý giá trước mặt này, nửa phần cũng không sai thế tử Triệu quốc công phủ?!

Trong lòng nặng trĩu. sự tình vượt xa lường trước của nàng, khó giải quyết như vậy! hiện giờ nàng ở trong tay hắn, trừ bỏ tính mạng của bản thân, còn không thể tránh né được, tộc Khương thị cũng mấy chục mạng người cũng sẽ bị liên lụy.

Chỉ bất cẩn chút thôi, tin tức bị lộ ra, tai họa sẽ ngập đầu, thiên đại tai họa a!

Ai mà không biết, Triệu quốc công phủ, trừ bỏ phu nhân quốc công, còn có hai vị trắc phu nhân rất có lai lịch. Thế tử quốc công phủ Cố Diễn, cũng không phải là trưởng tử của phu nhân quốc công.

Bí mật trong này, nàng tuy không rõ ràng nhưng cũng hiểu được đôi điều, nào có tranh đấu nội trạch nào lại không có máu chảy đầm đìa chứ.

Ngọc bội trên eo hắn, được thắt bởi dải lụa màu tím, là phẩm giai dành cho công hầu! Từ đó cũng rõ, người này có địa vị vô cùng cao trong Cố thị, không thể coi thường được.

Thiếu niên từ nhỏ đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, vừa phải tranh đấu vị trí thế tử, lại đứng thế đối lập với hoàng tộc... Khương Viện càng nghĩ càng toát mồ hôi.

Nếu nói tình cảnh của hắn nan kham, chính mình dính dáng tới hắn, chính là đi giữa vách núi cheo leo, thời khắc đều phải lo lắng đề phòng.

Trước đó không lâu còn lén lút oán trách hắn ép nàng tới đây, quá là không nói phải trái. Giờ phút này, Khương thất cô nương hận không thể khiến thế tử hàng đêm ngủ ngon, sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn không cần tái kiến!

“Suy nghĩ cẩn thận??” Nam tử nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn bi thương trên mặt nàng, âm thầm buồn cười.

Khi nào hắn lưu lạc tới mức người khác phải uy hiếp người khác lo lắng cho hắn? Rốt cuộc tuổi tác quá nhỏ, chịu không được uy hiếp.

Khương Viện tự nhận chưa từng trải qua hoàn cảnh như hiện giờ, trong sâu thẳm, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Thấy rõ tình cảnh của bản thân, thất cô nương thực thức thời.

“Khương thất nguyện dốc hết toàn lực, thỉnh thế tử an tâm.”

Nếu không phải sợ làm quá hóa dở, nàng nghĩ sẽ nói: Dù là vượt sông vượt núi, ta cũng quyết liều chết theo thế tử ngài!

Con ngươi thật xinh đẹp đang cố tỏ lòng trung. Cố Diễn liếc nhẹ nàng một cái, cuối cùng cũng thấy được kinh hoàng được cất giấu nơi đáy mắt. không thích cái kiểu nàng cứ che che giấu giấu, rảnh rỗi dọa nàng một cái, quả không sai mà.

“Cần chẩn trị mấy ngày?” Ngẫm lại mấy ngày nữa có đại sự cần làm, Cố Diễn nhíu mày nhìn nàng.

Mấy ngày? Cần cổ rụt lại, nàng nào bản lĩnh như vậy chứ! Thôi miên cũng không phải là thần thuật, chú trọng tiến hành tuần tự, từ từ mà tiến vào mộng đẹp.

“Mỗi người đều không giống nhau. Khoảng chừng vài tháng đi.” Tiếng nói dần thấp xuống, có thể nói với nàng, kẻ này sẽ ghét bỏ bản lĩnh của nàng, rồi không trọng dụng nữa?

hắn luôn cẩn trọng, nếu không có tác dụng với hắn nữa….Thất cô nương rũ mi mắt, có chút thấp thỏm lo âu.

Thấy nàng không tập trung, Cố Diễn đứng dậy, bước lại gần….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.