Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 31: Chương 31: Nguy Hiểm Bất Ngờ




Editor: Serena Bùi



Chờ tới khi mây tan mưa tạnh, bầu trời trên cao dường như được tẩy sạch, mặt trời chói chang, sáng chói khiến tâm tình người ta vui sướng.

Khương Viện duỗi tay chân, đứng dưới ánh mặt trời hân hoan bớt đi bao buồn bực trong mấy ngày vừa rồi, lại thay kiện váy nhỏ hoa đỏ bên ngoài, búi kiểu tóc lăng vân kế, lại chọn thêm cây trâm hoa nhụy trân châu có sợi tua kéo dài, vừa linh động vừa xinh đẹp.

Cố Diễn vừa bước ra cửa liền thấy nàng đi sau Khương Dục, nụ cười ấm áp, vốn là đôi mắt đượm sắc xuân, giờ còn đặc biệt động lòng người.

Ngũ cô nương dắt theo nha hoàn, từ khi khởi hành từ nhà tới giờ cũng không còn khí thế vui mừng khôn xiết như trước, phảng phất như có chuyện đáng buồn lòng, lặng im vô cùng. Mỗi khi mọi người nói chuyện, cũng chỉ nở nụ cười nhạt, người thì tránh trong một góc, dù có Thất cô nương cũng không còn hứng thú đấu võ mồm như trước.

Trương Sâm giữ lễ cách tỷ muội Khương gia vài bước, ngẫu nhiên ánh mắt như có như không dừng trên người Khương Viện vài lần. Lại có một lần bị mê hoặc vì nụ cười của nàng, rồi nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Chu đại nhân phía sau, hoàn hồn bước nhanh.

“Nếu các vị đã sẵn sàng, chúng ta mau chóng lên đường thôi.”

Khương Viện xoay người nhìn một thân áo gấm của y, thật khó có được thấy người nọ mặc y phục màu thiên thanh, vậy mà so với hôm qua càng thêm tuấn tú. Nam tử đi bên trong, Chu đại nhân kia tuy cũng đẹp nhưng lại có chút âm nhu, dù khí thế có kém hơn, nhưng ai lấy cũng đều rõ ràng người này không nên trêu chọc vào.

Thế tử lớn lên rất đẹp, tâm phúc của y cũng thuộc hạng người đẹp hơn người.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nên chờ đại nhân đi ra.” Khương Nam ra mặt nói, mọi người liền tránh sang một bên, đợi tôn giá của thế tử đi trước, lúc này mọi người mới xách tay nải đi theo, khi tới như nào khi đi như vậy, cả đoàn người ngựa chậm rãi xuất phát.

“Tiểu thư, ngài nói xem hòm xiểng mà Quản đại nhân ôm trong lồng ngực kia, không lớn cũng không nhỏ, còn cần ôm trong tay, sẽ đựng vật gì đây?”

không chỉ Lục Phù chú ý tới, Khương Viện cũng thấy vài lần, trong lòng cũng tò mò lắm. “Chắc cũng không phải là vàng bạc châu ngọc. Có thể là công văn quan trọng?!” Nghe Khương Dục nói, thế tử Quốc công phủ Cố Diễn, mới mười hai đã nắm quyền hành trong tay, có lẽ chỉ dưới Quốc công gia hiện tại một chút, người khác không thể so sánh.

“Nô tỳ cũng cảm thấy là công văn. Hôm qua, nô tỳ theo lệnh đi qua đó, vừa lúc nhìn thấy thế tử đang chăm chú trên án thư, phía trên đều bày các tờ trình*.”

*Tờ trình: các nàng có thể hiểu là kiểu dạng tấu chương í, truyện được viết dưới bối cảnh thời chiến, đất nước phân chia, gia tộc cầm quyền..

Nghe Xuân anh phụ họa, Khương Viện càng cảm thấy đúng tới tám chín phần. Còn đang cảm thán vị thiếu niên kia quyền cao chức trọng, cũng không dễ. Đột nhiên xe ngựa chấn động, làm Khương Viện kinh hô sợ hãi, người cũng nghiêng về bên trái. Xuân anh ở bên cạnh bị đập vào thành xe ngựa, ngã về phía cửa sổ. Lục Phù cũng không khác biệt lắm, vốn là đang ngồi an ổn, lúc này cả người xô về phía trước nhào thẳng vào bàn nhỏ, bụng đập vào cạnh bàn, đau đến nỗi nàng hút khí một cái thật mạnh.

“Tiểu thư.” Thấy Thất cô nương đau tới ngũ quan nheo lại, tay ôm lấy vai trái, dường như đang nén đau đớn. Xuân anh ôm đầu sốt ruột. Còn chưa kịp chạm vào đầu vai cô nương, dưới chân lại lảo đảo một cái, xe ngựa nghiêng hẳn đi, mắt thấy tai họa lại ập tới.

“cô nương!” Lục Phù ngẩng cổ, ra sức duỗi tay muốn túm cánh tay nàng. Lại nghe tiếng hét to từ bên ngoài, mọi thứ rối loạn cả lên, không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, xe ngựa lay động vài cái, rốt cuộc cũng dừng lại.

không hề có chuẩn bị, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng bị hoảng sợ cực độ, Khương Viễn vỗ vỗ bộ ngực phẳng, không kịp gọi người, đã bị Khương Dục vọt vào trong túm ra ngoài với tốc độ nhanh chóng, bất chấp nàng hô đau cứu nàng ra.

Hai nha hoàn phía sau cũng được một vị quân sĩ kẹp dưới nách, một tay một người, mang ra khỏi xe ngựa. Cách xa vài bước, vị tráng hán này mới thả hai người xuống, lại không nghĩ tới hai người sớm đã chân tay mềm nhũn, sao có thể đứng trên đất được nữa.

không chờ mọi người xúm lại, liền nghe thấy tiếng vang lớn phía sau, xe ngựa ba chủ tớ mới vừa ngồi, bụi đất đầy trời, khói mù mịt, khiến cho người ta phải mau chóng lui ra phía sau.

Xuân anh, Lục Phù lăn một vòng trên mặt đất, luống cuống tay chân xách làn váy bò đứng dậy, cả người chật vật, trên mặt trên đầu đầy nước bùn đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, lông tơ đều dựng đứng.

Thất cô nương nhìn chiếc xe ngựa kia bị lật kia, một bên bánh xe đã bị rớt, một nửa treo giữa không trung. Thùng xe tan tành, mành mềm khung cửa sổ rũ xuống vũng nước bên đường.

Nếu lúc này Chu Chuẩn không cho người chống đỡ xe, sợ rằng giờ toàn bộ xe đã nện xuống mặt đất. Con ngựa đằng trước kinh sợ hí liên tục, vó ngựa cũng đạp qua lại trên mặt đất, nếu không phải dây kéo bền chắc, sợ là đã chạy như điên từ lâu.

Liên tiếp tìm được đường sống từ chỗ chết, Khương Viện đang nằm trong ngực Khương Dục, một màn này quá thảm thiết, làm đôi mắt đẹp cũng chịu đau đớn.

“A Viện.” Khương Dục sắc mặt âm trầm, vỗ nhẹ lưng nàng, biểu tình không khống chế được lộ ra vài phần dữ tợn. Từ kinh hãi tới giẫn giữ tận cùng.

Cánh môi Khương Viện khép mở, lại nói không ra lời. Bị hắn vỗ một cái, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, dạ dày quay cuồn muốn nôn.

“Còn không thả nàng xuống.” Bên hông bị người nọ giữ, lại kéo nàng rời khỏi lồng ngực Khương Dục một cách kiên quyết. Tay lớn cố ý né qua đầu vai nàng, chỉ cầm cánh tay, vững vàng mà nâng người nàng dậy.

“Việc đã qua, chớ lại kinh sợ.” Cố Diễn nhìn thân mình nàng, sắc mặt tuy khó coi nhưng vẫn trấn định như thường, rất có kiên nhẫn trấn an nàng. Lại không quên xoay người hạ lệnh.

“Chu Chuẩn, tra rõ việc này. Còn xe ngựa này, kiểm tra xem.”

Khương Viện dựa nửa người vào hắn, cố gắng ngăn dạ dày kháng nghị, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần.

Nhìn lên, bàn tay người nọ đặt ở phần eo nàng, ngón cái đeo nhẫn ngọc, nửa ống tay áo nhăn nhúm ôm trọn nàng. Mùi hương mát lạnh quen thuộc vờn quanh chóp mũi, càng khiến nàng tỉnh táo hơn.

Giờ phút này, Khương Dục cũng phát hiện mới vừa rồi hắn ôm nàng như vậy có gì đó không ổn, chính là tâm trạng tức giận làm hắn quên mất, khiến nàng chịu thêm khổ sở. Lại thấy muội tử nhà mình bị thế tử Quốc công phủ nửa ôm nửa dựa, cả kinh nhảy dựng lên.

Búi tóc nàng rời rạc, cây trâm trên đầu cũng sắp rớt, dáng vẻ khó coi, lại không che lấp được sự đáng thương nhu nhược; lúc này đang ngước mắt đối diện với ánh nhìn của thế tử, hai người đều có chút ngẩn ngơ.

Cố Diễn chỉ cảm thấy tình cảnh này, ba phần quen thuộc. Ngoại trừ từng ở chung trong phòng nàng một lần, cứ như vậy, sự mơ hồ này gợi lên hình ảnh trong đầu hắn.

Thất cô nương trợn tròn mắt, giật mình chớp mắt một cái, thế nhưng phát hiện một tia huyết sắc trong mắt hắn. Dường như là sự căm ghét vô cùng, trong con ngươi sâu lắng bình tĩnh không chút gợn sóng, sâu tựa như lòng giếng cổ.

“Xin cảm tạ thế tử đã cứu giúp xá muội, ân tình cứu mạng hôm nay, Khương gia khắc sâu trong lòng.” Khương Dục thi lễ thật sâu, lại xoay người nhìn về phía xe ngựa đang được ổn định lại, nói cảm ơn với đám người Chu đại nhân.

Dứt lời liền nắm tay nhỏ của Thất cô nương, quay mặt bảo nàng chớ quên cảm ơn ân cứu mạng của thế tử và Chu đại nhân, kỳ thật là nhân cơ hội kéo người ra, ẩn ẩn tư thái bảo hộ nàng.

Lúc này Khương Nam cũng ra mặt nói lời cảm ơn, nhất thời không khí cũng ấm hơn, không tĩnh lặng dọa người như vừa rồi.

Cố Diễn hiểu rõ ý đồ của Khương Dục, hờ hững quét mắt liếc hắn một cái, cũng không kiêng dè, ngược lại phân phó luôn, “Đỡ nàng về phía trước nghỉ tạm.” Theo ngón tay hắn nhìn qua, chính là xa giá của y, cũng không màng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rõ ràng đây là dụ lệnh.

Khương Nam, Khương Dục nhìn nhau, đang muốn cự tuyệt uển chuyển, lại nghe người này cười nhạt một tiếng, dường như cũng không sao cả.

“trên người nàng có thương tích. Nếu cảm thấy không sao cả, hai người các ngươi có thể tùy ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.