Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 280: Chương 280: Nụ hôn vị chanh 2




Chương 280: Nụ hôn vị chanh 2

Editor Quỳnh Nguyễn.

Kỷ Lâm Khải nghe chú bảo vệ một mạch giải thích, gương mặt dần dần xịu xuống, “Không phải chứ, chúng cháu chỉ muốn ra ngoài cải thiện bữa ăn thôi mà, cần gì phải như vậy..... Cũng không phải là đi trộm cắp cướp đoạt.....***

“Nhóc con, trở về đi thôi, thức ăn ở trường học không tệ, cậu xem lại cậu một chút đã xong 3 tuần huấn luyện, thân thể đã khác trước trở nên cường tráng hay sao?”

Chú bảo vệ cười híp mắt nhìn về phía Kỷ Lâm Khải khoát tay áo một cái.

“.....”

Trình Chi Ngôn đứng bên cạnh vẫn một mực trầm mặc, thật sự giống như đối với anh mà nói, có thể ra khỏi trường hay không tựa hồ không có ảnh hưởng đến anh.

“Anh.....” Tiểu Thỏ đưa tay kéo nhẹ tay áo Trình Chi Ngôn, nhẹ giọng hỏi:“Vậy anh không ra được thì bây giờ làm sao?”

“Không làm thế nào, đúng lúc có thể mang em đi nếm thử thức ăn của trường học bọn anh.” Trình Chi Ngôn vẻ mặt bình tĩnh hướng về Tiểu Thỏ mĩm cười, đưa tay lấy điện thoại di động trong túi ra, điện thoại cho cha mình, nói mấy lời về việc mọi người không được đi ra ngoài ăn, nên mang theo Tiểu Thỏ đi ăn đồ ăn trong trường, sau đó cho hai người một chút thời gian cho hai người.

Lão Trình còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, bên này Trình Chi Ngôn đã cúp máy.

Chu Nguyệt đứng chờ trong phòng, đang mở toàn bộ cửa sổ cho có chút gió, để hóng mát một chút, mắt thấy biểu hiện buồn phiền trên mặt lão Trình sau khi tắt điện thoại, thuận miệng hỏi:“Làm sao vậy, con trai gọi nói gì?”

“Con nói bảo vệ ở trường học, không cho sinh viên năm nhất đi ra ngoài, để chúng ta đi ăn một chút rồi nghỉ ngơi, nó cùng Tiểu Thỏ ăn ở nhà ăn trong trường.” Lão Trình Thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nói:“Đứa trẻ này, thật là, chỉ lo không quen quán ăn ở đây, còn đặc biệt căn dặn chúng ta nói cách trường học không xa có không ít quán cơm ngon.

“......” Chu Nguyệt mỉm cười đầy ý tứ xâu xa, đôi mắt nhìn lão Trình, không nói gì.

“Ai nha, đúng rồi, anh làm sao lại quên mất Tiểu Thỏ!” Lão Trình vừa nói vừa cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trình Chi Ngôn nói:“Con trai không ra được thì thôi, Tiểu Thỏ cũng không phải là không ra được, anh phải gọi điện lại cho con, để con mang Tiểu Thỏ ra đến cổng trường, chúng ta cùng Tiểu Thỏ cùng đi ăn cơm!”

“Quên đi.” Chu Nguyệt ngăn lại lão Trình đang bấm số trên tay, cười híp mắt nói:“Hai đứa nhỏ lâu rồi không gặp mặt, chắc là có nhiều chuyện muốn nói, để hai đứa trẻ an tâm đi ăn một bữa, em thấy, Ngôn Ngôn là bên ngoài miệng nói là nhớ chúng ta, để chúng ta xem nhưng thật ra là có ý khác bên trong.”

“Hả?” Lão Trình cúi đầu, nhìn Chu Nguyệt một chút, sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại,“Đứa trẻ này! Quả thật là lớn rồi!”

Chu Nguyệt cùng lão Trình rất tốt mang Tiểu Thỏ đến gặp Trình Chi Ngôn như vậy, sau khi mang đến lại bị Trình Chi Ngôn vô tình quên mất điều đó.

Bên này Trình Chi ngôn nói chuyện điện thoại xong, liền đi theo hướng đến ký túc xá:“Đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm nào!”

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.