Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 1122: Chương 1122: Nhận người thân




Editor: May

Một hồi lâu sau, anh thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi ở trên sofa trong phòng khách, nhịn không được giễu cợt nói: “Giơ phút này con trai nhỏ của ông hài cốt chưa lạnh, ông liền muốn tới tìm tôi nhận người thân, đã nhiều năm như vậy, ông nhận người thân khi nào không được, nhất định chọn loại thời khắc này??”

Ba Cố Ninh Thư lệ rơi đầy mặt nhìn anh, giọng run rẩy nói: “Trừng Tịch, nhiều năm như thế, là ba có lỗi với con.”

“Nếu không phải là... Nếu không phải là lúc trước Ninh Thư đang trong lúc nguy hiểm, mẹ của nó cũng sẽ không nói ra đoạn chuyện cũ kia.” Ba Cố Ninh Thư tiếp tục nghẹn ngào nói: “Năm đó là ta không đúng, ta không đủ tín nhiệm với mẹ con, ta thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không có nghe liền... Ta... Ta... Trừng Tịch, con có thể tha thứ cho ba không??”

Cố Trừng Tịch cúi đầu, ngón tay thon dài trắng nõn sít sao nắm di động trong tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay của anh thậm chí có một chút trắng bệch, anh cứ như vậy trầm mặc nhìn chằm chằm mặt đất rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với ba Cố Ninh Thư, giọng nhẹ nhàng nói: “Không được.”

“Nhưng ba...”

“Muốn biết vì sao??” Cố Trừng Tịch ngắt lời ông, tiếp tục nói: “Từ khi tôi sinh ra đến bây giờ, hai mươi bốn năm, ông chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm hiểu chân tướng chuyện năm đó, thật ra ông chỉ cần hơi điều tra một chút, liền sẽ trả được trong sạch cho mẹ, nhưng mà ông không hề nghĩ qua... Tình cảm của ông đối với bà ấy không gì hơn cái này.”

“Lúc bốn tuổi, tôi đi nhà trẻ, bạn cùng lớp ồn ào nói tôi không có ba, nói tôi là con ngoài giá thú, nói mẹ tôi là một người phụ nữ không trong sạch, tôi đều đánh những người mắng tôi một trận, lại ở lúc tan học không dám về nhà, bởi vì khắp nơi trên người tôi đều là vết thương, tôi sợ bà ấy sẽ thương tâm.”

“Lúc tám tuổi, tôi lên tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà đều có thể nghe được tiếng khóc đè nén của mẹ, nhưng lúc bà ấy nhìn thấy tôi, lúc nào cũng sẽ lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạn, bà ấy nói cuộc sống đã như vậy, có thể còn sống đã không dễ dàng, cho nên mỗi một ngày nhất định phải lạc quan đối diện...”

“Lúc mười hai tuổi, mẹ qua đời, trước khi đi, tâm nguyện lớn nhất của bà ấy chính là nhìn thấy ông, nói cho ông biết, tôi là con trai ruột của ông, bà ấy lo lắng sau khi bà ấy cô qua đời, một mình tôi trơ trọi, phải đối mặt với thế giới tràn trề ác ý này như thế nào...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.