Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 251: Chương 251: Đùa Với Bạn Cùng Phòng




“Biết rõ.” Trình Chi Ngôn lên tiếng, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: “ Anh đi nhận lớp trước, buổi tối lại gọi cho em nhé.”

”Được.” Tiểu Thỏ gật đầu.

Trình Chi Ngôn cúp điện thoại, từ trên ban công đi trở về trong ký túc xá, bạn cùng phòng ra ngoài mua đồ uống đúng lúc trở về, thuận tay liền cầm nước chanh Fanta trong tay ném cho anh nói: “Trình Chi Ngôn, nước chanh của cậu.”

”Cảm ơn.” Trình Chi Ngôn tiếp nhận nước chanh, hướng tới bạn cùng phòng gật gật đầu.

Bạn cùng phòng chia đồ uống còn lại trong túi cho những người khác, sau đó cười hì hì nhìn Trình Chi Ngôn hỏi:“ Cậu thích uống nước chanh? Có phải bởi vì tên của cậu đọc ra giống nước chanh hay không?”

” Không phải.” Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn lon nước chanh Fanta trong tay, ngón tay thon dài kéo trên nắp lon một cái, lẩm bẩm: “Bởi vì có một người cảm thấy tớ hẳn là thích uống nước chanh...”

”A? ?”

Bạn cùng phòng của anh hiển nhiên là không có nghe rõ ràng câu nói kia.

”Không có gì, vừa rồi người ký túc xá cách vách gọi chúng ta đi nhận lớp.” Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ nói: “Nếu không đi, phỏng chừng liền bị muộn rồi.”

”Ôi, nằm máng ( đại khái là chửi gì đó)! Tớ vậy mà quên vụ này rồi!” Kỷ Lâm Khải ngủ ở giường số một xưng mình là truyền nhân ( con cháu, đệ tử...) thứ mười tám của Kỷ Hiểu Lam, người này chụp đùi mình, vội vàng cầm đồ uống trong tay đặt trên bàn, cầm lấy vở và bút, liền muốn vội vã ra ngoài.

”Cậu còn đi dép lê...” Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc dép lê đỏ thẫm trên chân cậu ta một cái, thuận miệng nhắc nhở.

” Đã quên, đã quên...” Kỷ Lâm Khải nghe được lời Trình Chi Ngôn vội vàng vội vàng cuống quýt đổi giày.

Vương Thước giường số hai đeo mắt kính, cười hì hì nhìn Kỷ Lâm Khải vội vội vàng vàng đổi giày, trêu ghẹo nói: “Kỷ Hiểu Lam chưa từng có đi dép lê vào triều, cậu xác định cậu là truyền nhân đời thứ mười tám của ông ấy sao?”

Kỷ Lâm Khải liếc cậu ta một cái, không để ý cậu ta.

Trương Vũ Phi giường số ba cũng là vị vừa mới ra ngoài mua đồ uống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “Đừng bởi vì chính mình họ gì đã nói chính mình là đời sau của ai a, theo cậu nói như vậy, Vương Thước còn là truyền nhân Vương Chiêu Quân a, tớ còn là hậu nhân Trương Phi, còn có Trình Chi Ngôn, cậu ấy là đời sau Trình Giảo Kim!”

”Tớ phi, hai người là đời sau Trương Phi, Trình Giảo Kim tớ không ý kiến, dựa vào cái gì tớ chính là đời sau Vương Chiêu Quân??

Vương Chiêu Quân là nữ được không, đời sau của bà tốt xấu hẳn là đi theo họ chồng bà ấy chứ?” Vương Thước vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trương Vũ Phi, nhịn không được châm chọc nói.

” Vậy cậu là đời sau Vương Trùng Dương tốt lắm.” Trương Vũ Phi nghĩ nghĩ, thuận miệng nói.

” Vương Trùng Dương là đạo sĩ Toàn Chân giáo, đạo sĩ nào có đời sau? Không thể cưới vợ được không!” Vương Thước vừa nghe lời này càng thêm hết chỗ nói rồi, “Cậu phải nói tớ là đời sau Vương Hi Chi!”

” Hành hành hành! Liền xem như cậu là đời sau Vương Hi Chi.” Hai tay Trương Vũ Phi nâng hình cái đầu nói: “Nhìn xem, ký túc xá mình đều là đời sau danh gia!”

”A.... . Thực ra tớ không ngại các cậu tiếp tục tán gẫu rốt cuộc ai là đời sau ai một hồi.” Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thanh âm thản nhiên nói: “Nhưng mà mười phút nữa sẽ bắt đầu nhận lớp.... Mà các cậu còn chưa ra ngoài.”

” Nằm máng! Nhanh lên a!” Vương Thước cảm khái một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài trước.

” Đợi tớ một chút...Tớ chưa đi giày xong...” Kỷ Lâm Khải vừa thắt dây giày vừa ồn ào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.