Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 1123: Chương 1123: Có việc cứ tìm ta




Editor: May

Lúc Cố Trừng Tịch nói những lời này, vẻ mặt trên mặt rất nhạt, giống như chỉ là đang trần thuật chữ trên sách giáo khoa, anh nhìn ba Cố Ninh Thư, thấp giọng nói: “Lúc còn rất nhỏ, tôi vẫn luôn nghĩ không ra, vì sao ông lại không cần mẹ không cần tôi, về sau lớn lên, tôi cũng biết, bởi vì ông hoàn toàn là không thèm để ý... Thật ra ông đã sớm biết tôi là con trai ruột của ông, nếu không nghe lời, ông cũng sẽ không nguyện ý mỗi tháng trả phí sinh hoạt cho tôi, nhưng cho tới bây giờ, ông cũng không có nghĩ tới muốn nhận tôi, phải không.”

“Không phải như thế, không phải là... thật ra ba...” Ba Cố Ninh Thư giật giật miệng, vô thức muốn phản bác lời nói của anh, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nào phản bác.

“Trở về đi.” Cố Trừng Tịch yên tĩnh nhìn ông, giọng thản nhiên nói: “Ở ngày mẹ tôi qua đời, người ba trong tâm tôi, cũng đã chết đi. Hết sức cảm tạ qua nhiều năm như vậy, mỗi tháng ông đã trả phí sinh hoạt cho tôi, để tôi không đến mức chết đói ở đầu đường.”

Cố Trừng Tịch cười cười, sau đó tiếp tục nói: “Sau khi tôi làm việc, đã chuyển toàn bộ phí sinh hoạt những năm gần đây ông cho tôi trở về trên thẻ của ông, còn trả lợi tức tương ứng, giữa ông và tôi, không thiếu nợ lẫn nhau, từ đây không còn liên quan.”

“Trừng Tịch...” Ba Cố Ninh Thư nhìn Cố Trừng Tịch trước mắt, không biết rõ vì sao, đột nhiên nhớ tới ngày nào đó ở trên tang lễ Tĩnh Lan, thân thể nho nhỏ của nó đưa lưng về phía chính mình, bả vai run kịch liệt lên, khi đó, nó là đang khóc đi...

Nếu khi đó, ông tiến lên nhận nó, hiện tại có phải là quang cảnh khác khôn?

Hai người bọn họ cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, rất lâu sau, ba Cố Ninh Thư thở dài một hơi, ông chậm rãi đứng dậy từ trong ghế sofa, môi run rẩy động động, sau đó giọng khàn khàn nói: “Mặc dù con không muốn nhận thức ta, nhưng ở trong lòng ta, con vẫn luôn là con trai ta... con... nếu về sau con có khó khăn gì... Cứ việc tìm ta, ba nhất định sẽ giúp con.”

“Cảm ơn.” Cố Trừng Tịch mỉm cười nhìn ông, thập phần khách khí nói ra.

Ba Cố Ninh Thư lại thở dài một tiếng, xoay người đi về phía cửa

Trong phòng, lập tức chỉ còn lại một mình Cố Trừng Tịch.

Anh quay đầu đi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghĩ tới tin nhắn Trình Thi Đồng vừa trả lời mình, cũng là hai chữ “Cảm ơn”, giọng nói của cô cũng không phải là mang theo lễ phép và xa cách sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.