Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 742: Chương 742




Chương 744. Băng sơn siêu cấp lớn 4

Editor: Quỳnh Nguyễn

“Uh`m, vậy anh trông coi tốt đi, nghìn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ, biết không??” Tiểu Thỏ nhịn không được hướng tới bên kia điện thoại cười hì hì nói: “Chờ em có thời gian liền đi sủng hạnh anh.”

Trình Chi Ngôn nghe được những lời này của cô, lại cười cười, sau đó thấp giọng nói: “Được, không thèm nghe em nói nữa, anh sắp đến chỗ, chính em ngoạn chơi một hồi đi.”

“Được.”

Tiểu Thỏ lên tiếng liền cúp điện thoại.

Uh`m.... Ngày đầu tiên khai giảng a.......

Tiểu Thỏ nắm điện thoại nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ chuông điện thoại di động vậy mà lại vang lên.

Ta đi. . .

Lần này là ai a, như thế nào điện thoại tiếp theo một cái, thời gian đều đã chuẩn như thế a?

Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến cúi đầu hướng tới di động trong tay mình nhìn thoáng qua, phía trên biểu hiện một cái dãy số xa lạ.

Nhưng là số điện thoại di động thuộc về Nam Kinh.

Ưm. . .

Chẳng lẽ là thầy giáo hoặc là bạn học?

Tiểu Thỏ chần chờ một phen, vẫn lại là tiếp điện thoại.

“Uy, Bạch Tiểu Thỏ.” Bên kia điện thoại một cái giọng nam rất êm tai vang lên, hơn nữa đối phương còn chuẩn xác không có lầm kêu tên Tiểu Thỏ.

“Ách. . . Là tôi, cậu là??” Tiểu Thỏ chần chờ một phen, sau đó hướng tới bên kia điện thoại không phải cực kỳ xác định hỏi một tiếng.

Sau đó, cô liền nghe được trong điện thoại một mảnh trầm mặc.

Sau một lúc lâu, cái giọng nam dễ nghe kia vô cùng bình tĩnh phun ra hai chữ tới: “Là tôi.”

Là tôi? ?

Ta đi. . .

Tôi là ai? ?

Tiểu Thỏ nhịn không được lại là đầu đầy hắc tuyến, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, thanh âm yếu ớt hướng tới bên kia điện thoại hỏi: “Cái kia. . . Xấu hổ a. . . Tôi không có lưu số điện thoại cậu, cậu.... Rốt cuộc là ai a? ?”

Trong điện thoại lại là hai giây trầm mặc.

Trong lòng Tiểu Thỏ đang không yên liền nghe được trong điện thoại thản nhiên nói: “Cận Mặc.”

Cận Mặc? ?

Lớp trưởng??

Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, trách không được mới vừa nhìn cái dãy số này cảm thấy có phần nhìn quen mắt a, thì ra vừa rồi phía trước bục giảng thầy giáo hai người bọn họ viết số điện thoại, cô liếc số di động của cậu ta, chỉ là lúc ấy cầm trong tay gì đó hơi nhiều, cô không có đem dãy số lưu trong di động mà thôi, bất quá nói đi nói lại, cái tờ giấy viết số điện thoại di động Cận Mặc kia. . . Hẳn là còn đang tại trên bàn ký túc xá cô đi? ?

“Ách. . . Ha ha ha. . . Lớp trưởng a, xấu hổ a, tớ vừa mới ăn xong cơm tối, dãy số của cậu tớ còn chưa kịp lưu a.” Tiểu Thỏ vô cùng xấu hổ hướng tới anh giải thích một phen sau đó thấp giọng hỏi: “Cái kia....Cậu tìm tớ có chuyện gì sao? ?”

“Uh`m, tôi ở cửa ký túc xá cậu, có cái đưa cho cậu.” Thanh âm Cận Mặc từ trong điện thoại nghe qua tựa hồ không có lạnh như bản nhân anh vậy.

Tiểu Thỏ vừa nghĩ như vậy, vừa gật đầu nói: “A..., được, hiện tại tớ ra đây, cậu chờ một chút a.”

“Được.”

Trong điện thoại, Cận Mặc vô cùng nói xong cái chữ ngắn gọn này liền trực tiếp cắt đứt rồi.

Ách. . .

Này gác điện thoại thật đúng là quyết đoán rõ ràng a. . .

Tiểu Thỏ nhìn chính mình di động, nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó kéo cánh cửa ban công ra, đi ra ngoài.

“Ai, Tiểu Thỏ, cậu muốn đi đâu a? ?” Trang Manh Manh thấy Tiểu Thỏ muốn hướng bên ngoài ký túc xá đi liền mở miệng hướng tới cô hỏi một câu.

“Tớ đi cửa ký túc xá lấy đồ.” Tiểu Thỏ chần chờ một phen, thuận miệng trả lời, dù sao chính cô cũng không biết rốt cuộc muốn lấy cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.