Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 293: Chương 293




Chương 294. Lừa anh phải trả giá 4

Editor: Quỳnh Nguyễn

Tiểu Thỏ căng thẳng ngừng lại hô hấp, một đôi mắt nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Trình Chi Ngôn.

Xong rồi, xong rồi, biểu tình trên mặt anh nước chanh nhìn giống như rất không cao hứng a...

Xong rồi, xong rồi, biểu tình trên mặt anh nước chanh nhìn giống như muốn tức giận a...

Xong rồi, xong rồi...

Đây hình như là khúc nhạc dạo muốn bão nổi a!!!!!

Trình Chi Ngôn dùng vài phút thời gian, gần như lật chuyển quyển sách kia xong rồi, tổng thể mà nói, cả quyển tiểu thuyết không hề có tình tiết đáng nói, nội dung đại khái chính là nói một cái bá đạo tổng giám đốc nhìn tới một em gái xinh đẹp tính tình táo bạo, sau đó dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nghĩ hết mọi biện pháp, ở bất kỳ thời gian nào bất kỳ tư thế nào làm chuyện kia cùng cô gái.

Sắc mặt Trình Chi Ngôn là càng xem càng khó coi, chờ anh lật chuyển cả quyển sách xong trên mặt gần như có thể dùng câu “mây đen biến thành bão” để hình dung rồi.

Tiểu Thỏ nhìn anh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, định dùng thái độ nhận sai tới vượt qua một cửa ải khó khăn này.

“Đây là sách em xem vừa rồi?” Ngón tay Trình Chi Ngôn gõ gõ bìa ngoài quyển sách kia, thanh âm nghe qua vậy mà vô cùng bình tĩnh.

“Uh`m. . .” Tiểu Thỏ cúi đầu, nhẹ gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm buồn bực, sao thanh âm Trình Chi Ngôn nghe qua cũng không giống như là bộ dáng rất tức giận a...

“ Trước kia cũng đều là nhìn loại sách này?” Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiểu Thỏ.

“Không phải, không phải!” Tiểu Thỏ vội vàng lắc đầu, roạt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, chạy đến giá sách trước mặt, cầm một vài Thanh Thủy văn mình sớm đã chuẩn bị tốt từ trên giá sách xuống, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn nói: “Trước đều là những thứ này.. Kia cái kia... Hôm nay.. Thực ra là một cái ngoài ý muốn...”

“Ngoài ý muốn?” Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, nhìn mấy quyển tiểu thuyết trên tay Tiểu Thỏ kia, tiếp nhận tới, tiện tay lật đi lật lại, uh`m... Giống như quả thật bình thường rất nhiều, “Cái dạng gì ngoài ý muốn, nói cho anh nghe.”

“Ách. . . Kỳ thật. . . Cái kia. . .” Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, lắp bắp hồi lâu, sau đó kiên trì nói: “Chính là lúc em mượn sách có lẽ không cẩn thận lấy nhiều, thuận tay liền cầm sách bên cạnh tới đây... Cho nên... Kia cái kia...Vốn không phải em định mượn quyển sách này, nhưng mà nếu đã lấy trở lại... Vậy thì thuận tiện nhìn xem... Ha ha ha... Ha ha ha...”

Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô không nói lời nào.

Tiểu Thỏ xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, cũng cười không nổi.

“ Cho nên ý của em là, em vốn cũng không phải muốn mượn quyển sách này?” Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày ngữ khí rốt cục hiền lành một chút, hướng tới Tiểu Thỏ hỏi.

“Ừ! !” Tiểu Thỏ liên tục gật đầu.

“ Vậy em vốn muốn mượn sách gì?” Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, thuận miệng hỏi.

“ Đây...” Tiểu Thỏ lập tức liền cứng đờ.

Đây...Cô vốn định mượn quyển sách kia... Hình như tên sách cũng không động a...

Trình Chi Ngôn thấy Tiểu Thỏ không nói, liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, thanh âm nghiêm túc nói: “Nói chuyện!”

“Em vốn muốn mượn...” Tiểu Thỏ nhất thời nước mắt lưng tròng nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Nó.. Nó hơi tốt một chút so với quyển này....”

“A.... . . Quyển sách kia ở đâu?” Trình Chi Ngôn bám riết không tha tiếp tục hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.