Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 292: Chương 292




Lừa anh phải trả giá 3.

Editor: Quỳnh Nguyễn

“A.....Vậy em muốn anh, cũng có thể sao?” Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, giọng điệu nghiêm túc hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi.

“Có ý tứ gì?” Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, không quá hiểu nhìn Tiểu Thỏ.

“Ý trên mặt chữ.”

“...”

Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, ý trên mặt chữ?

Cô muốn anh?

Mặc dù biết cô hẳn là không phải cái ý tứ kia... Nhưng mà Trình Chi Ngôn... Vẫn lại là không tự chủ được hiểu sai.

“ Anh nước chanh?” Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, đỏ ửng trên gương mặt đẹp trai càng ngày càng rõ ràng, nhịn không được liền mở miệng hô anh một tiếng.

“Khụ... Uh`m...” Trình Chi Ngôn phục hồi tinh thần lại, làm bộ như bình tĩnh, nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục hỏi: “Muốn anh cái gì?”

“ Hôn ta!” Tiểu Thỏ vừa nói vừa nhắm mắt lại hướng tới Trình Chi Ngôn chu mỏ lên.

“...”

Trình Chi Ngôn giật mình, cảnh trước mắt này giống mỗi ngày còn nhỏ cô yêu cầu anh hôn trước khi ngủ, thật có chút trùng hợp trong nháy mắt.

Anh nhịn không được cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên cánh môi hồng nhuận nói: “Được chưa?”

“Chưa được.” Tiểu Thỏ đưa tay ôm lấy cổ Trình Chi Ngôn, kéo anh gần lại chính mình một chút, sau đó chủ động đem cánh môi mình tới gần.

Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy trên cánh môi mình nháy mắt truyền đến một trận cảm giác mềm mại, cánh môi cô mềm nhẵn mang theo một chút vị ngọt, dán chặt môi anh.

Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, học bộ dáng lần trước Trình Chi Ngôn hôn cô, hôn ngược lại Trình Chi Ngôn, đầu lưỡi xinh xắn của cô trằn trọc lưu luyến trên cánh môi của anh, nghiêm túc miêu tả hình dạng cánh môi anh, sau đó thật cẩn thận mang theo một tia ý tứ thăm dò, cạy mở răng của anh.

Trình Chi Ngôn nháy mắt giật mình, lưỡi mềm mại trơn bóng của cô đã thăm dò vào trong miệng anh, mang theo một chút khó xử, nhẹ nhàng mà đụng chạm một cái đầu lưỡi của anh.

Khát vọng kiềm chế trọn vẹn một tuần nháy mắt bị động tác nho nhỏ này của cô đốt, đôi mắt Trình Chi Ngôn nháy mắt tối sầm, anh đưa tay ôm cổ Tiểu Thỏ, hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt, không khỏi hôn sâu thêm.

Cùng lúc đó, một cánh tay kia của Tiểu Thỏ lén lút cầm lấy tiểu thuyết trên bàn học đang định giấu đến dưới bàn sách, lập tức liền bị một bàn tay to đè lại rồi.

Tiểu Thỏ mở to mắt, đôi mắt trong suốt mà thâm thúy kia đang gần trong gang tấc nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một chút ý cười nhợt nhạt.

Đó là một tia mang theo ý cười sáng tỏ, trong lòng Tiểu Thỏ hồi hộp một chút, quát to một tiếng, không tốt.

Sau đó Trình Chi Ngôn rời khỏi cánh môi Tiểu Thỏ, tay giơ lên hướng tới cô giơ giơ tiểu thuyết ngôn tình trong tay lên, khóe môi hơi cong cười nói: “Muốn giấu cái này?”

“Ách... Không phải... Em...” Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm tiểu thuyết ngôn tình trong tay anh, đã không biết giờ phút này mình đang nói cái gì rồi.

“Vừa rồi đang nhìn chính là cái này?” Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, tiện tay lật đi lật lại tiểu thuyết trong tay.

Bìa ngoài quyển sách kia vẽ mỹ nữ hiện đại, tên sách dùng chữ dựng thẳng viết: “《 Đêm xuân tiêu ngắn ngủi, từ nay tổng giám đốc sẽ không ra 》.

Đây là tên sách gì a...?

Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, lại nhìn nhìn nội dung bên trong, lật chuyển vài tờ trong mắt đã là “Ừ a a, không muốn không muốn” rồi...

......

.....

Cả căn phòng theo động tác Trình Chi Ngôn lật sách nháy mắt một mảnh yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.