Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 291: Chương 291




Chương 292. Lừa anh phải trả giá 2

Editor: Quỳnh Nguyễn

Cô không bắt đầu xem mà nói, hẳn là liền không cần lấy tình hình như vậy đối mặt Trình Chi Ngôn?

Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời lệ rơi đầy mặt, đây quả thực chính là tiết tấu trời muốn ta chết.

“Đúng.” Một bàn tay Trình Chi Ngôn chống đỡ trên lưng ghế dựa Tiểu Thỏ ngồi, hơi hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc, tiếp tục hướng tới cô nói: “Anh nhớ rõ lần trước trước khi em về anh có nói qua với em, chờ anh trở lại em cũng lấy tiểu thuyết em đọc cho anh xem, đúng lúc anh cũng không có chuyện gì, em lấy một vài quyển cho anh xem đi.”

Cái gì?

Tiểu Thỏ lập tức liền hóa đá rồi.

Thực ra lần trước từ khi Trình Chi Ngôn nói chuyện này, sau khi trở về cô liền đặc biệt mà chuẩn bị một chút, tìm một vài tiểu thuyết nội dung đặc biệt thanh thuần đặc biệt Thanh Thủy để ở trên giá sách, liền chờ Trình Chi Ngôn tới kiểm tra.

Nhưng mà trước mắt, trên bàn của cô lại cứ để lại một quyển tiểu thuyết ngôn tình khẩu vị nặng, chuyện càng muốn chết là cô còn liền vừa lúc nhìn thấy chỗ mấu chốt nhất cả quyển sách.

Nam chủ trong sách đã dùng miệng cởi từng cái từng cái quần áo trên người nữ chủ, hơn nữa buộc tay chân nữ chủ ở trên giường, còn coi như không có nữ chủ chửi rủa, trái lại tự hôn nữ chủ từ đầu đến chân, từ trước ngực hôn đến sau lưng, từ thắt lưng đến cái gì kia...

Liền chờ một cước cuối cùng rồi...

Kết quả Trình Chi Ngôn trở lại...

Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy chính mình sắp tan vỡ, loại nội dung nếu như bị Trình Chi Ngôn này nhìn thấy... Cô quả thực không biết tương lai mình nên đối mặt anh như thế nào...

“Uh`m? Làm sao vậy?” Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng Tiểu Thỏ đều đã ngây người, nhịn không được cố nén ý cười đưa tay quơ quơ trước mặt cô hỏi: “Sao không nói?”

“Ách. . .Em...” Ánh mắt Tiểu Thỏ ngây ngốc nhìn tay thon dài trắng nõn kia của Trình Chi Ngôn quơ quơ trước mặt mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Hiện tại cô tuyệt đối không thể đứng dậy rời khỏi cái bàn này!

Hiện tại cô tuyệt đối không thể để cho Trình Chi Ngôn nhìn thấy quyển tiểu thuyết cô đang xem này!

Cô tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho Trình Chi Ngôn nhìn thấy nội dung trong quyển tiểu thuyết này!!

Cô ngẩng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn lộ ra một cái tươi cười, thanh âm trong trẻo mà hưng phấn nói: “Anh nước chanh, tại sao anh vừa về đến liền vội vã xem tiểu thuyết a, cũng không hỏi xem em thi tháng thế nào sao?”

“Uh`m, vậy em thi như thế nào?” Trình Chi Ngôn nhìn Tiểu Thỏ đột nhiên trở nên vui vẻ đứng lên, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó theo lời của cô hỏi.

“ Ai nha, hôm nay mới vừa thi xong, thành tích còn chưa có, cho nên không biết rốt cuộc thế nào.” Tiểu Thỏ cười hắc hắc hướng tới Trình Chi Ngôn vô lại nói.

“. . .”

“ Nhưng mà bản thân em cảm giác thi vẫn lại là rất không sai, rất nhiều đề bài bình thường em đều có gặp qua a...!” Tiểu Thỏ vội vàng lại bồi thêm một câu, hướng tới Trình Chi Ngôn nói.

“Uh`m.” Trình Chi Ngôn cười như không cười liền gật gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không nghĩ được trong đầu Tiểu Thỏ rốt cuộc đánh cái chủ ý gì.

“ Cho nên anh nước chanh, anh không khen thưởng em một chút sao?” Tiểu Thỏ hướng tới anh cười, thanh âm trong trẻo hỏi.

“Em muốn khen thưởng cái gì?”

“Ưm. . Khen thưởng cái gì cũng có thể sao?” Tiểu Thỏ giảo hoạt cười cười.

“Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có thể cho.” Đôi mắt sâu thẳm của Trình Chi Ngôn nhìn cô, thanh âm nhàn nhạt mà lại giống như tuyên thệ hướng tới cô trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.