Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 277: Chương 277




Chương 277. Quá phát rồ 5

Editor: Quỳnh Nguyễn

Bên ngoài ký túc xá, Tiểu Thỏ cười tít mắt đứng ở bên cạnh Trình Chi Ngôn, nghe anh nói lịch sử trường học này, thỉnh thoảng liền gật gật đầu, từng đợt gió nhẹ thổi qua thổi bay tóc dài mềm mại của cô, bộ dạng cô phục tùng cười yếu ớt đưa tay phất tóc dài qua, vậy mà làm cho Trình Chi Ngôn thất thần trong nháy mắt.

“ Trình lớp trưởng, chúng ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi!” Bất quá chốc lát, ba người ký túc xá kia đã thay quần áo xong, cười hì hì đứng ở trên bậc thang hướng tới Trình Chi Ngôn nói chuyện.

“Uh`m, đi thôi.” Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, gật gật đầu, đưa tay dắt tay nhỏ mảnh khảnh của Tiểu Thỏ liền dẫn đường ở phía trước.

“Ai. . . Từ từ. . .” Kỷ Lâm Khải vẻ mặt bát quái tới gần phía trước, hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: “Lớp trưởng, cậu còn chưa giới thiệu cho chúng tớ một chút vị này chính là...?”

“. . .” Trình Chi Ngôn nhìn Kỷ Lâm Khải một cái, thanh âm thản nhiên nói: “Đây là Bạch Tiểu Thỏ.”

“A... A..., em Tiểu Thỏ, xin chào, xin chào! Anh là Kỷ Lâm Khải!” Kỷ Lâm Khải nhất thời vẻ mặt nhiệt tình hướng Tiểu Thỏ cười, sau đó vươn tay đi ra định bắt tay cùng cô.

Tiểu Thỏ gật gật đầu, một bàn tay của cô, bị nắm ở trong tay Trình Chi Ngôn, lúc đang chuẩn bị vươn một cánh tay kia ra bắt tay cùng Kỷ Lâm Khải thì Trình Chi Ngôn giống như không để ý ôm sau lưng cô một cái, đứng ở bên kia của cô thuận thế cầm cái tay cô định bắt tay cùng Kỷ Lâm Khải kia, thanh âm ôn nhu nói: “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”

“ Ách... Cái gì đều được a...” Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, nhìn tay Kỷ Lâm Khải vẫn lơ lửng giữa không trung như cũ, có chút xấu hổ cười cười với cậu ta.

“ Được rồi, lão Kỷ, đừng vừa lên tới đã nghĩ bắt tay lôi kéo làm quen cùng người ta.” Vương Thước đánh một cái trên lưng Kỷ Lâm Khải, cười hì hì nói: “Xem ra cậu không có kế thừa tài năng và học vấn của Kỷ Hiểu Lam , phong lưu của ông cậu ngược lại kế thừa không ít.”

“ Đi, đừng nói lung tung.” Mặt Kỷ Lâm Khải đỏ lên, vội vàng hất tay Vương Thước chụp ở trên lưng mình.

“Em là em gái Trình Chi Ngôn sao?” Trương Vũ Phi xem như là có vẻ bình thường bên trong mấy người, anh ta hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, sau đó thuận miệng hỏi.

“ Ách...Em...” Tiểu Thỏ chần chờ một chút, không biết nên trả lời như thế nào.

“Là bạn gái tớ.” Trình Chi Ngôn ôm bả vai Tiểu Thỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Mấy vị nam sinh đứng ở bên cạnh bọn họ kia nháy mắt liền trầm mặc.

Sau hai giây, ba người kia cùng lúc bộc phát ra một trận tiếng cười kinh thiên động địa.

“Ha ha ha. . . Trình Chi Ngôn, bình thường sao không thấy cậu có tế bào hài hước như vậy a...” Vương Thước cười đến vừa lau nước mắt vừa hướng tới Trình Chi Ngôn nói: “Cậu nói cậu có bạn gái, mấy người chúng ta lại không có hoài nghi cậu, nhưng mà cậu lấy em gái nhà mình tới giả mạo bạn gái sao? Pháp luật cấm họ hàng gần kết hôn!”

“ Đúng..” Kỷ Lâm Khải vẻ mặt không vừa ý hướng tới Trình Chi Ngôn nói: “Cậu thành thật khai báo, có phải sợ chúng ta mơ ước em gái cậu cho nên mới nói em ấy là bạn gái cậu hay không? Ai... Dùng được như vậy sao? Chúng tớ cũng là nhìn bộ dáng em gái đáng yêu, muốn trò chuyện cùng em ấy nhiều mà thôi.”

“....” Trương Vũ Phi chớp chớp mắt, mặc dù không nói gì nhưng mà ý cười trên khóe môi hoàn toàn là kìm nén không nín được.

Trình Chi Ngôn nhíu mày, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn ba người bọn họ cười, không nói lời nào.

“ Được rồi, đừng náo loạn, mau nói cho tớ biết em gái cậu lớp mấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

-------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.