Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 145: Chương 145: Chương 145: Để cho cô hơ khô thẻ tre (*) đi (2)




Edit: Thập Nhất Bà Bà

Beta: Linh Ngọc

(*) hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm)

“Không có gì.” Trình Chi Ngôn khép quyển sách trên tay lại, đi chậm rãi đến giá sách trước mặt, đặt lại sách vở trên giá, sau đó xoay đầu nhìn Tiểu Thỏ hỏi: “Tâm tình bây giờ đã tốt hơn một chút rồi ?”

“Ừm.” Tiểu Thỏ gật gù, cười híp mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Chỉ cần có anh nước chanh ở đây thì tâm tình của em sẽ tốt hơn!”

“Ngoan.” Trình Chi Ngôn dịu dàng cười nhìn Tiểu Thỏ.

_______________

Sáng ngày thứ hai, Tiểu Thỏ đi học, vừa bước vào phòng học liền nhìn thấy một màn hò hét ầm ĩ trong lớp.

Sáng hôm nay đáng lẽ là có tiết học Ngữ văn, nhưng không biết tại sao, đến bây giờ mà cô giáo Ngụy vẫn chưa đến.

Các bạn học trong lớp ai làm việc nấy, mỗi người đều lo làm việc riêng.

Tiểu Thỏ đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế thì cô đã bị Trình Thi Đồng kéo lại.

“Gì thế ?” Mặt Tiểu Thỏ đầy vẻ nghi ngờ, nhìn Trình Thi Đồng hỏi.

Trình Thi Đồng nói nhỏ với cô: “Tin tức mới nhất, có khả năng cô giáo Ngụy không dạy lớp chúng ta nữa!”

“Hả ? Làm sao cậu biết ?” Tiểu Thỏ sửng sốt, vội vàng mở miệng hỏi lại.

“Tớ là ai chứ! Tin tức ngầm nhiều lắm đấy!” Trình Thi Đồng ra vẻ thần bí, nhìn Tiểu Thỏ cười nói: “Nghe nói ngày hôm qua hiệu trưởng Vương gọi điện thoại cho rất nhiều bạn học, hỏi về vấn đề tác phong ngày thường của cô giáo Ngụy, các bạn học đều nói mình bị cô giáo Ngụy ngày đêm uy hiếp, yêu cầu phải tặng quà cho bà ta . . . . . . Ngày hôm qua hiệu trưởng Vương đến gặp ba ba của tớ, câu đầu tiên hỏi ông ấy lại là: ‘Phó thị trưởng Trình, ông có đưa lễ nạp thái (*) cho cô giáo Ngụy hay không ?’ làm cho ba ba tớ ngớ ra, chẳng hiểu gì cả , ha ha ha . . . . .“

(*) lễ nạp thái (lễ vật trong hôn lễ ngày xưa)

“Ách . . . . . “ Tiểu Thỏ ngồi xuống ghế của mình, nghe những lời nói này của Trình Thi Đồng, trong lòng thầm nghĩ hiệu trưởng của các cô cũng thật là nịnh quá đi.

“Nghe nói cô giáo Ngụy đắc tội với nhân vật lớn nào đó, bị người ta nắm được nhược điểm của mình.” Trình Thi Đồng tiếp tục nói nhỏ với Tiểu Thỏ, sau đó vỗ vai cô, vui mừng nói: “Lần này tốt rồi, bà ta không dạy lớp chúng ta, vậy thì sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa.”

“Tớ . . . . . “ Tiểu Thỏ cười xấu hổ nhìn Trình Thi Đồng, môi giật nhẹ nói: “Tớ biết bà ấy đắc tội với ai . . . . . “

“Ai ? ?” Trình Thi Đồng vội vàng vồ tới Tiểu Thỏ, nhiều chuyện hỏi.

“ . . . . . . “ Tiểu Thỏ nhìn xung quanh một chút, sau đó túm lấy tay Trình Thi Đồng kéo lại, cô nhỏ giọng kể hết chuyện hôm qua, chính là chuyện sau khi cô bị cô giáo Ngụy gọi đến phòng làm việc.

Trình Thi Đồng nghe xong, hai con mắt liền trợn thật to, một lát sau tinh thần mới hồi phục lại, tay vỗ mạnh lên bả vai của Tiểu Thỏ nói: “Thì ra bà ta đắc tội với ông ba của tớ!”

“ . . . . . . . “

Tiểu Thỏ đổ mồ hôi.

“Ai, thật ra chuyện này nên để cho ông ba ra tay từ sớm!” Mặt Trình Thi Đồng tỏ vẻ tiếc hận nhìn Tiểu Thỏ nói: “Chuyện này nếu được giải quyết sớm hơn thì đã không có thêm nhiều chuyện xảy ra như thế, cậu cũng không phải chịu nhiều oan ức như vậy.”

Tiểu Thỏ im lặng một chút, sau đó lắc đầu nói: “Chỉ bởi vì ba ba Trình là Cục trưởng Cục giáo dục mà thôi, nếu như ông ấy không phải người có quyền thì cô giáo Ngụy cũng không bị xét xử nhanh như vậy . . . . “

“Nói cũng đúng.” Trình Thi Đồng như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Nhưng bà ấy là người hay nịnh nọt, sớm muộn cũng bị người ta phát hiện, cho nên nói, thiện giả thiện lai, ác giả ác báo, không phải không báo, là do chưa tới lúc mà thôi. Bà ta bị như thế là đáng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.