Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 142: Chương 142: Chương 142: Xoay chuyển trong nháy mắt 4




Edit: Kurinan

Beta: Linh Ngọc

“Tiểu Thỏ…” Lão Trình đắn đo trong lòng hồi lâu, rốt cuộc dè dặt mở miệng nhìnTiểu Thỏ hỏi: “Cô giáo Ngụy của con… Vẫn luôn nói như thế hả??”

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm ông một lúc, sau đó gật đầu nói: “Không khác bao nhiêu đâu… Chẳng qua có vẻ cô không phải như thế với những bạn học khác, Đồng Đồng còn nói, cô giáo Ngụy cực kì tốt với cô ấy cực kì tốt.”

Lão Trình có chút hơi ngẩn ra, sau đó hừ một tiếng nói: “Thái độ của cô ta đối với Đồng Đồng đương nhiên tốt rồi, vừa lýc bác đang làm một nửa chức vụở cục giáo dục, hiệu trưởng đó đối với bác còn phải nể mặt, nếu như ngày hôm nay bác chỉ là một người công nhân bình thường, sợ rằng chuyện bắt các cô giáo là hoàn toàn không có biện pháp đâu.”

Giọng nói của lão Trình dừng một chút, lại tức giận nói: “Cô giáo như thế, mỗi năm lại vẫn được bình chọn làm giáo viên tốt!! Tại sao cháu lại không nói cho bác biết sớm hơn chứ??”

Tiểu Thỏ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cô giáo Ngụy bảo, cô ấy không sợ cháu nói với người nhà, cô ấy bảo bác nói sẽ quay về, bác sẽ quay về, cháu có người đang làm ở cục giáo dục làm chỗ dựa.”

“Thật quá kiêu ngào đi!!” Lão Trình tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.

Lúc đón xe ở đoạn đường này, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, lão Trình lấy áo khoác của mình đắp cho Tiểu Thỏ, xuống xe liền lập tức xông vào nhà.

Chẳng qua lão Trình chỉ để Tiểu Thỏ đứng ở ngoài cửa, lúc định lấy chìa khóa ra để mở cửa, cửa nhà tự nhiên được mở ra từ bên trong.

Trình Chi Ngôn cầm trong tay hai cây dù ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cha ruột và Tiểu Thỏ nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc.

“Cha? Tiểu Thỏ? Tại sao hai người lại trở lại??” Trình Chi Ngôn hơi sửng sốt một chút, giọng nói tràn đầy nghi ngờ hỏi.

“Sao con lại ở nhà?? Hôm nay không đi học sao??” Lão Trình cau mày nhìn Trình Chi Ngôn, thuận miệng hỏi.

“Trường học của bọn con ngày mai muốn làm một địa điểm thi cho nhà sát hạch dùng.” Trình Chi Ngôn khôi phục lại tinh thần, lên tiếng nói: “Từ xế chiều hôm nay cho đến mãi tối mai cũng không được quay lại trường học.”

“Vậy bây giờ con muốn đi đâu?” Lão Trình vừa nói vừa vào phòng, bộ đồ trên người ông đã ướt hết, vừa mới vào phòng, liền trực tiếp hắt xì hơi mấy lần.

“Con thấy bên ngoài trời mưa, định cầm dù đi đón Tiểu Thỏ lúc tan học.” Trình Chi Ngôn đem hay cây dù đang cầm trong tay cất đi, kỳ quái nói: “Vẫn chưa tới thời gian tan học mà?? Tại sao Tiểu Thỏ đã về rồi??”

Tiểu Thỏ đứng ở cửa chính, cúi đầu, nhìn qua có vẻ rất chán nản.

Trình Chi Ngôn có chút kỳ quái đi về phía trước, đưa tay lên đầu của cô, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Hôm nay ở trường không vui sao, tại sao không mang túi sách về??”

“Đừng hỏi nữa!!” Lão Trình cầm trong tay một chiếc khăn bông, một bên thì lau khô tóc, một bên thì hướng về phía Trình Chi Ngôn tức giận nói: “Hôm nay chủ nghiệm lớp của Tiểu Thỏ gọi cha đến trường học một chuyến, kết quả thiếu chút nữa là chọc cho cha tức chết, chủ nghiệm lớp này là một người như thế nào hả! Quả là rất có thế lực!”

Trình Chi Ngôn nghe vậy nhíu đôi mi thanh tú lại, anh đưa tay kéo Tiểu Thỏ vào trong lòng, đóng kín cửa, sau đó hướng về phía cha của mình hỏi: “Rốt cuộc là thế nào vậy??”

Lão Trình một bên vừa lau tóc, một bên vừa đem hết tổng thể sự tình ngày hôm nay gặp phải ở trường học nói hết một lần.

Trình Chi Ngôn càng nghe, cau mày càng chặt.

“A ------ hắt xì!!” Lão Trình nói xong, liền hắt hơi vài lần, sau đó hít mũi một cái, xoay người nói: “Cha đi tắm nước nóng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.