Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 128: Chương 128: Chương 128: Nhất định phải còn sống




“Ừ..ngày 15 tháng 3, bệnh viện nhân dân Phụ Chúc phía Bắc khám gấp người được tình nghi là mắc bệnh. Chính là người bệnh họ Lý hơn bảy mươi tuổi, thăm người thân ở Hongkong trở về. Bởi vì lúc ấy cũng không rõ triệu chứng bệnh SARS* lắm, bệnh viện không có áp dụng biện pháp thích hợp, kết quả khiến cho nhân viên khám bệnh và chăm sóc bị lây. Ngày 15 tháng 3, người họ Lý bị chuyển đến bệnh viện trung y Đông Trực Môn phía bắc đại học của Bắc Kinh, kết quả làm nên diện tích lây nhiễm lớn. Trong vòng này, chủ nhiệm khoa bệnh viện Đông Trực Môn là Lưu Thanh Tuyền là một trong mười một vị tham dự quá trình cứu trị chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, toàn bộ bị nhiễm SARS, bác sĩ nhanh chóng điều trị gấp nhưng một y tá bất hạnh đã hi sinh vì nhiệm vụ. Người họ Lý vì tuổi tác đã cao, bệnh tình quá mức nghiêm trọng, cũng không trị được mất vào ngày 20 tháng 3.”

* SARS: Hội chứng hô hấp cấp tính nặng Link Wiki

Trình Chi Ngôn cầm tờ báo trong tay, đọc đoạn nội dung trong đó cho Tiểu Thỏ.

“Cái này… là nói SARS sẽ lây bệnh?” Tiểu Thỏ nghe như có chút lọt vào sương mù, rõ ràng trên báo nói chuyện tình Bắc Kinh, thì có quan hệ gì với mẹ cô chứ.

“Đơn giản mà nói, đây là một loại viêm phổi, chẳng qua trước kia chúng ta biết rõ viêm phổi đều có thể chữa khỏi, trước mắt loại viêm phổi này chẳng những trị không hết, mà còn cực kỳ dễ dàng lây bệnh.”

Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mặt mê man của Tiểu Thỏ, mặc dù cực kỳ không muốn nói ra sự việc này với cô, nhưng ngẫm lại vẫn nên nói ra sẽ tốt hơn.

“Bây giờ Quảng Đông và Bắc Kinh xem như khu bị nhiễm SARS nghiêm trọng, trước đó ăn Tết không lâu có rất nhiều người đi Quảng Đông, Bắc Kinh thăm người thân, vào lúc ấy SARS cũng đã truyền nhiễm, chỉ là lúc ấy còn chưa nghiêm trọng như hiện tại, tỉnh Giang Tô chúng ta... Hẳn là cũng có không ít người đi đến hai nơi ấy...”

“Vậy trên báo nói tỉnh Giang Tô chúng ta có người bị nhiễm sao?” Tiểu Thỏ lập tức khẩn trương hỏi.

“Tạm thời còn chưa có, chỉ là phát hiện ca bệnh gần giống.” Trình Chi Ngôn cúi đầu, sờ đầu của cô, khẽ nói.

“Ca bệnh gần giống là cái gì?”

“Chính là triệu chứng giai đoạn đầu giống SARS, nhưng mà còn chưa chẩn đoán chính xác.” Trình Chi Ngôn có chút không quá nhẫn tâm nhìn cô, từ từ nói: “Chỉ là... Cho dù là gần giống, cũng cần phải cách ly để phòng ngừa bất trách.”

“...”

Sau khi Tiểu Thỏ nghe xong nhất thời yên lặng.

Mà cuối cùng SARS là cái gì cô còn chưa hiểu rõ hết nhưng mà nghe Trình Chi Ngôn nói xong, lại nghĩ mẹ mình là đi làm ở khoa tâm phế, đôi mắt Tiểu Thỏ lập tức đỏ lên: “Anh nước chanh... Có phải mẹ em cũng bị cách ly rồi hay không? Bà ấy là bác sĩ, ngộ nhỡ có ca bệnh gần giống, có phải người bệnh và bác sĩ đều phải bị cách ly hay không?”

Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Cái này... Anh không được rõ lắm.”

“Vậy trên báo còn nói gì đó?” Lòng Tiểu Thỏ lập tức luống cuống.

“Ngày 31 tháng 3, chính phủ Hương Cảng cách ly một nhà trọ. Vì nhà trọ đã có hơn một trăm người bị nhiễm. Sau khi cư dân nhà trọ bị chuyển đến trung tâm nghỉ phép, cục tiến hành tiêu độc toàn nhà trọ. Cục tin tưởng bệnh tật truyền bá chủ yếu có quan hệ cùng kết cấu thiết kế phòng ốc, có 8A người bệnh đến thăm tòa E, trong đơn vị sau khi sử dụng WC, nghe nói có khả năng lây qua không khí, nhưng sau đó WHO** đã phủ nhận loại khả năng này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.