Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 120: Chương 120: Chương 120. Nguyện vọng năm mới (2)




“....”

“....”

Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ không hiểu ra sao nhìn thoáng qua lẫn nhau.

“Thím nhỏ!” Vẻ mặt Trình Thi Đồng đau buồn quay đầu lại, không tình nguyện gọi cô một tiếng.

“Hả?” Cả người Tiểu Thỏ đều ngây ngẩn.

“Tớ chấp nhận cậu là thím nhỏ của tớ rồi!” Trình Thi Đồng đau lòng nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu tiếp tục nói: “Nhưng mà tớ chỉ có thể gọi cậu là thím nhỏ lúc ở nhà, trong trường học tớ muốn gọi cậu là Tiểu Thỏ!”

“A....” Tiểu Thỏ sững sờ lên tiếng, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt này rốt cuộc là cái gì.

Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn hai người các cô, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát thì cửa phòng truyền đến một hồi tiếng đập cửa.

“Ngôn Ngôn, thời gian không còn sớm, nên rời giường rồi.” Một giọng nói hiền lành truyền tới.

Trình Chi Ngôn đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, Ừm.... Lúc này mới năm giờ rưỡi sáng....

Giờ này.... Đối với người già mà nói, quả thật đã không còn sớm rồi....

Trình Chi Ngôn thở dài, đưa tay tóm lấy tóc mình vuốt vài cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu lên tiếng nói: “Được.”

Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, trăm miệng một lời hỏi: “Bây giờ phải rời giường?”

“Đúng vậy.” Trình Chi Ngôn nhìn hai cô cười cười, đưa tay chỉa chỉa thời gian trên đồng hồ mình nói: “Đã năm giờ rưỡi rồi.”

“Mới năm giờ rưỡi!” Trình Thi Đồng cả kinh kêu lên: Bình thường ở nhà cháu đều là bảy giờ mới rời giường.”

“Bà cố nội cháu bốn giờ rưỡi đã rời giường rồi.” Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô ấy, đưa tay sờ đầu của cô ấy nói: “Đứng lên đi, ăn xong điểm tâm anh dẫn hai đứa đi dạo một vòng trong miếu.”

“Miếu là cái gì?” Trong mắt Tiểu Thỏ đầy tò mò hỏi.

“Trên núi phía sau trấn nhỏ có ngôi chùa, gọi là Văn Lai Tự, mùng một đầu năm hàng năm, mọi người trên trấn nhỏ muốn đi bái lạy.....” Trình Chi Ngôn suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn hai người các cô hỏi: “Muốn đi không?”

“Đi đi!” Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng vội vàng gật đầu không ngừng.

------

Ăn xong điểm tâm, Trình Chi Ngôn dẫn theo hai cái đuôi nhỏ phía sau đi đến Văn Lai Tự phía sau thị trấn.

Bởi vì là mùng một đầu năm, dựa theo tập tục trấn trên, thế hệ trước trong nhà mọi người tin Phật là phải bái lạy.

Cho nên đi trên đoạn đường này Tiểu Thỏ chỉ nhìn thấy rất nhiều ông nội bà nội, thỉnh thoảng sẽ có một chút người trung niên áo quần bảnh bao, xem ra hẳn là vì việc buôn bán.

Dù sao, người trẻ tuổi giống như cũng chỉ có ba người bọn họ.

“Chú nhỏ, vì sao đoạn đường này không thấy người nào cùng tuổi với chúng ta?” Trình Thi Đồng cũng cảm thấy có chút tò mò, nhịn không được liền mở miệng nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.

“Loại chuyện thắp hương bái Phật này....” Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi nói:

“Có rất ít người trẻ tuổi đi làm, trên sách giáo khoa không phải đều nói phải bài trừ mê tín lạc hậu sao, lại nói một chút, người trẻ tuổi còn chưa rời giường nữa.”

“A...” Trình Thi Đồng có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, sau đó kỳ quái nói: “ Vậy chúng ta là đi thắp hương bái Phật sao?”

“Không phải... Chính là dẫn hai đứa đi dạo một chút.” Trình Chi Ngôn cúi đầu cười nhìn cô nói: “Nếu không thì hai đứa ở nhà cũng không có gì chơi.”

“Nói cũng đúng, đúng lúc có thể đi cầu nguyện, hi vọng năm tới có thể thi được hạng nhất toàn lớp đánh bại Tiểu Thỏ, ha ha.”

Trình Thi Đồng cười hì hì quay đầu, đưa tay bóp bả vai Tiểu Thỏ, “Cậu thì sao, muốn cầu nguyện không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.