Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 114: Chương 114: Chương 114. Cần phải chúc ngủ ngon




“A?” Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, sau đó chần chờ nhìn Trình Thi Đồng đi tới, “Làm gì vậy?”

Trình Thi Đồng túm tay cô, không khỏi rõ ràng kéo cô đến bên cạnh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: “ Tiểu Thỏ, không phải cậu nói với tớ cậu có người trong lòng sao, vậy tại sao cậu lại cùng chú nhỏ tớ một chỗ vậy?”

“Đúng vậy, người trong lòng tớ chính là chú nhỏ của cậu.” Vẻ mặt Tiểu Thỏ không hiểu nhìn cô ấy.

“Trước kia không phải cậu nói, người trong lòng cậu gọi là anh nước chanh sao?” Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn cô.

“Đúng vậy, anh nước chanh chính là Trình Chi Ngôn, nước chanh, thêm muối!” Tiểu Thỏ vô tội nhìn cô ấy.

“...”

Trình Thi Đồng nhịn không được đưa tay che mặt mình, trời ạ, chú nhỏ cô thích nhất, tại sao lại biến thành nước chanh muối rồi?

“Đồng Đồng, cậu làm sao vậy?” Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn vẻ mặt Trình Thi Đồng không đáng yêu gì trước mắt, mở miệng hỏi.

“Đừng nói...Tớ phải tiêu hóa xong đã...” Trình Thi Đồng nhìn cô khoát tay áo, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Tiểu Thỏ không nói gì.

Trình Chi Ngôn đứng cách các cô không xa nhìn hai cô nói chuyện, nhịn không được cười cười, quay đầu lại cùng bắt đầu chào hỏi bảy cô lớn, tám dì trong nhà.

Đêm ba mươi hàng năm, đều là lúc nhà họ Trình ầm ĩ nhất, toàn bộ ở ngoài làm việc, bọn nhỏ học đều trở về, vây quanh ở trước bàn tròn, vừa xem tiết mục cuối năm vừa ăn cơm, một đám con cháu thay phiên đứng lên kính rượu ông cụ và bà cụ Trình gia, nói đủ loại chuyện may mắn.

Trong sân, bọn nhỏ chạy khắp nơi, cầm trong tay pháo trúc đủ mọi màu sắc, pháo hoa nở rộ ánh sáng lộng lẫy.

Lần đầu tiên Tiểu Thỏ trải qua năm mới náo nhiệt như vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu tiến vào đã cười đến không ngừng.

Giờ phút này cô đứng trước cửa lớn, cười hì hì nhìn Trình Thi Đồng cùng em họ bà con xa cướp đoạt súng đồ chơi.

Một cái bàn tay to đột nhiên dịu dàng nhẹ nhàng che đầu cô.

Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, Trình Chi Ngôn đang mỉm cười đứng ở bên cạnh cô.

“Chơi vui không?” Trình Chi Ngôn hạ ánh mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Vui lắm!” Tiểu Thỏ cười tít mắt trả lời.

“Vì sao em không đi chơi?”

“ Ha ha.... Đồng Đồng quá hung mãnh, em không cướp được của cô ấy.” Tiểu Thỏ ngây ngô cười.

“Anh giúp em nhé?”

“A.” Tiểu Thỏ ngẩn ra, nhìn tươi cười trên mặt Trình Chi Ngôn, không phải đi, anh muốn giúp mình đi cướp đoạt cùng Đồng Đồng?”

“Thích cái gì rồi hả?” Trình Chi Ngôn trực tiếp xem nhẹ kinh ngạc trên mặt cô, thuận miệng hỏi.

“ Ách.... Cái kia....”

Tiểu Thỏ đưa tay chỉ, một đứa bé trai đứng trong sân, trong tay đang cầm đèn con thỏ xinh đẹp màu sắc rực rỡ.

Trình Chi Ngôn cười cười, nhìn Trình Thi Đồng hô một tiếng: “Đồng Đồng.”

“A?” Trình Thi Đồng đang cướp đoạt súng đồ chơi quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một cái, điên cuồng chạy đến trước mặt anh, cười hì hì nói: “Chú nhỏ gọi con gì thế?”

“Đi, cướp đoạt đèn con thỏ trong tay Tiểu Dũng tới đây.” Trình Chi Ngôn vẻ mặt cười xấu xa nhìn cô ấy sai bảo.

“Được rồi!”

Trình Thi Đồng không hỏi một tiếng đã trực tiếp đồng ý, xoay người nhìn đứa bé tên Tiểu Dũng chạy tới.

Đứa bé kia xem ra cũng năm sáu tuổi, còn lùn hơn một cái đầu so với Trình Thi Đồng, bất luận là từ chiều cao hay sức mạnh thì đều không phải là đối thủ của Trình Thi Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.