Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 113: Chương 113: Chương 113. Cùng nhau đón năm mới (6)




“Nếu không phải thì chẳng lẽ là Lục Tiểu Linh Đồng?” Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ nói.

Trình Chi Ngôn nắm tay Trình Thi Đồng đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ cười nói: “Được rồi, đừng đứng ở cửa, đi vào thôi.”

“Đợi một chút.....” Trình Thi Đồng chớp mắt nhìn nhìn Tiểu Thỏ lại nhìn Trình Chi Ngôn, không dám tin nói: “ Vừa rồi bà cụ nội còn đang nói, năm nay chú nhỏ muốn dẫn con dâu tương lai trở về cùng nhau đón năm mới...... Vậy....Vậy con dâu tương lai, sẽ không phải là Tiểu Thỏ chứ?”

“....”

Trình Chi Ngôn nghe xong lời này yên lặng chốc lát, sau đó hơi nhíu mày nói: “Bọn họ nói như vậy à?”

Trình Thi Đồng dùng lực gật đầu.

“ A..... Vậy coi như là thế đi.” Trình Chi Ngôn cười cười không có phủ nhận.

Vậy coi như là thế đi?

Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn vươn ra một cánh tay kia dắt tay Tiểu Thỏ dẫn bọn cô đi tới cánh cửa, cảm thấy bản thân mình sắp ngất rồi.

Đây...Đây....

Chẳng lẽ Tiểu Thỏ ngồi cùng bàn của cô, sau này sẽ biến thành thím nhỏ của cô hả?

Không được đâu! Rõ ràng cô còn lớn hơn Tiểu Thỏ hai tháng mà!

Trình Thi Đồng cảm thấy mình khóc không ra nước mắt.

Vào cửa chính, người ra nghênh đón đầu tiên chính là ông bà nội của Trình Chi Ngôn.

Hai ông bà cụ hiền lành, bình thường đứa cháu này chính là bảo bối của mình, thấy Trình Chi Ngôn nắm tay Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng đi tới, vội vàng đi lên dắt tay Tiểu Thỏ cười tít mắt nói: “Cháu chính là cháu dâu tương lai sao?”

“A...” Tiểu Thỏ kinh ngạc, cả người nháy mắt cứng ngắc, không biết nên trả lời như thế nào.

“Ông nội, bà nội....” Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, đau đầu nói: “Đừng dọa Tiểu Thỏ.”

“A....A....” Ông nội bà nội Trình Chi Ngôn vội vàng tránh sang một bên một chút, trên mặt lại vẫn tươi cười như cũ nói: “ Ngôn Ngôn đứa nhỏ này, một năm không gặp bộ dáng đã cao như vậy, thật sự là càng ngày càng khôi ngô, trước kia vẫn nghe ba con lải nhải với chúng ta, nói tìm bạn gái nhỏ cho cháu, tại sao cũng không chịu dẫn về cho chúng ta xem, bây giờ cuối năm mới dẫn, ôi, cô bé này, bộ dáng thật đáng yêu, hai người chúng ta đã già, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện....”

Trình Chi Ngôn thấy ông bà nội mình nháy mắt bắt đầu hình thức khoác lác, đành phải đau đầu nhìn bọn họ cười cười, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu nói: “Bà nội, bà mới tám mươi tuổi, còn trẻ lắm qua hai mươi năm nữa cũng vẫn bước đi như bay!”

“Ha ha ha, đứa nhỏ này, sẽ nói lời dễ nghe dỗ bà nội vui vẻ!” Bà nội Trình Chi Ngôn vừa nghe lời này, nháy mắt đã vui mừng đến nở hoa sau đó không khỏi từ trong lồng ngực lấy ra hai cái đại hồng bao khác nhau nhét vào trong lòng Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ nói: “Cầm đi, cho cháu dâu tương lai!”

“Cảm ơn bà nội....” Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười.

“Cảm ơn bà nội!” Tiểu Thỏ vội vàng đi theo phía sau Trình Chi Ngôn, giọng nói trong trẻo.

Trình Thi Đồng đứng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, nhịn không được chu miệng lên không vui nói: “Bà cố nội, có phải bà quên mất con hay không?”

“Ha ha ha.... Đồng Đồng, làm sao có thể, tiền lì xì của con bà cố nội cũng chuẩn bị cho con tốt rồi...” Bà nội Trình Chi Ngôn cười, lại vội vàng móc ra một cái bao lì xì nhét vào trong lòng Trình Thi Đồng.

“Ha ha, cám ơn bà cố nội!” Trình Thi Đồng lập tức vui vẻ trở lại.

Ông bà cụ nhìn mấy đứa bé trước mắt này, mừng rỡ cười toe toét.

“Tiểu Thỏ, đến đây...” Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lén lút vẫy tay với Tiểu Thỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.