Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 112: Chương 112: Chương 112: Cùng nhau đón năm mới (5)




“Thấy không, ba với hai, lão nương thắng!” Chu Nguyệt đắc ý hả hê giơ hai ngôn tay với Trình Chi Ngôn, tạo thành tư thế chữ “V”, nhưng mà Trình Chi Ngôn làm bộ không có nghe thấy, lại nhắm hai mắt lại.

Xe chạy khoảng một giờ, cuối cùng đến quê nhà Trình Chi Ngôn.

Bởi vì sau khi Chu Nguyệt và lão Trình kết hôn đã rời khỏi quê lên thành phố Z sinh sống, cho nên mỗi lần trở về ăn tết, cơ bản đều là ở nhà ông nội bà nội Trình Chi Ngôn.

Tiểu Thỏ nhảy xuống xe, nhìn nhà bằng lá trước mắt, còn có nhà bằng lớn xung quanh cầu nhỏ nước chảy, cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ.

“Tiểu Thỏ, đến đây!” Chu Nguyệt vẫy tay với Tiểu Thỏ ý bảo cô tới bên cạnh mình, sau đó dắt tay cô nói: “Đi theo mẹ, đừng đi lạc, nơi này nhà đều gần giống nhau.”

“Được.” Tiểu Thỏ ngoan ngoãn nắm tay Chu Nguyệt, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đang ở phía sau ô tô cầm đồ đạc giúp lão Trình, tiến về trước đi theo Chu Nguyệt.

Lúc này đã sắp năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi, Tiểu Thỏ đi trên đường nhỏ được lát bằng đá, cảm thấy không khí ở trấn nhỏ Giang Nam phả vào mặt.

Cửa nhà ông nội bà nội Trình Chi Ngôn đã dán xong câu đối, trên cửa chính cũng dán hai tấm chúc phúc, từ rất xa đã bọn họ đã nghe thấy tiếng động náo nhiệt bên trong.

“Bà cố nội, ông cố nội, là chú nhỏ bọn họ về nè!”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ bên trong cửa truyền ra, lúc Tiểu Thỏ nghe thấy giọng nói này cả người sửng sốt.

Không! Sẽ không!

Trình Thi Đồng mặc áo lông màu vàng nhạt buộc tóc đuôi ngựa từ bên trong cửa chạy ra, lúc nhìn thấy Tiểu Thỏ thì nhanh chóng dừng bước.

“Tiểu Thỏ? Làm sao cậu có thể ở cửa nhà tớ?” Trình Thi Đồng há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ.

“Trình Thi Đồng?” Tiểu Thỏ cũng đưa vẻ mặt đã gặp quỷ nhìn cô ấy.

“A, Tiểu Thỏ, con biết Đồng Đồng sao?” Chu Nguyệt thấy hai đứa nhỏ này kêu tên đối phương, cũng là giật mình một chút.

“Bà nội ba, bà..... Sao bà dẫn theo Tiểu Thỏ đến đây?” Trình Thi Đồng nhìn Chu Nguyệt, cả người đều sợ ngây người.

“Bà nội ba?” Tiểu Thỏ quay đầu lại ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Nguyệt.

Trình Chi Ngôn cầm hành lý đi phía sau cùng lão Trình, lúc này cũng đến đây.

Lão Trình thấy Trình Thi Đồng, cười tít mắt hô một tiếng: “Đồng Đồng!”

“Ông ba!” Trình Thi Đồng nhất thời vui vẻ chạy vội qua chỗ lão Trình, chỉ là lúc đến bên cạnh lão Trình, lại xoay người một cái nhào vào trong lòng Trình Chi Ngôn vui vẻ hô: “Chú nhỏ, mọi người về rồi.”

“....” Hai cánh tay Lão Trình giơ ra, có chút xấu hổ ngồi chồm hổm tại chỗ giật giật khóe miệng.

Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, nhìn Trình Thi Đồng chui vào trong lồng ngực mình thì cười cười, sờ đầu của cô ấy nói: “Đồng Đồng lại cao lên rồi nè.”

“Anh nước chanh....” Tiểu Thỏ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt này, ngón tay nhỏ chỉ Trình Thi Đồng lại chỉ Trình Chi Ngôn hỏi: “Anh.... Anh là chú cô ấy hả?”

Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thỏ, có chút buồn cười hỏi: “ Vẻ mặt em sao giống như đã gặp quỷ vậy?”

“Cô ấy.... Cô ấy chính là bạn ngồi cùng bàn của em, Đồng Đồng đó.” Tiểu Thỏ lắp bắp nhìn Trình Chi Ngôn nói.

“....”

“....”

Sau một lát mọi người yên lặng, Chu Nguyệt mở miệng nói: “Đồng Đồng mà suốt ngày con nói chính là Trình Đồng Đồng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.