Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 108: Chương 108: Chương 108: Cùng nhau đón năm mới




Editor: alin

Beta: crazy_crazy

Kì nghỉ đông, Tiểu Thỏ không có việc gì nên cứ đi lên đi xuống.

Năm 2002 sắp đi qua, năm mới 2003 sắp đến, mẹ của Tiểu Thỏ bị điều đến làm việc trong khoa phổi.

Xui xẻo ở chỗ, cách lễ mừng năm mới vài ngày, còn có mấy bệnh nhân muốn tiến hành phẫu thuật.

Lúc cả nước thống nhất nghỉ làm việc để ăn mừng năm mới, các bác sĩ lại luôn tiếp tục kiên trì làm tốt nghĩa vụ, sinh mạng không đợi người, nếu như các bác sĩ đều bỏ mặc chờ qua năm, thì chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân không qua khỏi năm này.

Lúc mẹ Tiểu Thỏ về nhà thu dọn quần áo, có chút xin lỗi, nhìn Tiểu Thỏ nói: “Tết năm nay mẹ còn vài bàn mổ, xin lỗi, Thỏ Thỏ, năm nay mẹ không thể ăn tết cùng con được.”

“Dạ.” Tiểu Thỏ đứng cúi đầu, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Mẹ Tiểu Thỏ nhìn toàn thân cô tản ra hơi thở cô đơn, nhịn không được thở dài, duỗi tay sờ đầu cô nói: “ Mẹ rất xin lỗi, Thỏ Thỏ. Nhưng mẹ đã cùng mẹ của Trình Chi Ngôn nói qua, năm nay để con sang nhà họ ăn tết, một mình con ở nhà mẹ cũng thấy không yên tâm.”

Mẹ Tiểu Thỏ còn chưa dứt lời, Tiểu Thỏ đã nhanh chóng ngấng đầu lên, trong đôi mắt trong suốt lóe lên ánh long lanh, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: “Thật sao!?”

“...”

“Năm nay con có thể cùng anh nước chanh đón năm mới sao?” Trên mặt Tiểu Thỏ không che dấu được vui sướng.

“Thỏ Thỏ.” Mẹ Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn cô nói: “Không phải vừa rồi con còn rất thương tâm sao, bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ, con không cho mẹ thời gian chuẩn bị tâm lí.”

“Hi hi hi..” Tiểu Thỏ cười đến miệng cũng không khép lại được, cô duỗi tay ôm cổ mẹ mình, hôn mạnh lên mặt bà một cái, vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên con cùng anh nước chanh đón năm mới!”

Bình thường mặc dù hai nhà là hàng xóm, nhưng cứ đến tết, nhà nào cũng về ông bà, Tiểu Thỏ chưa từng được đón năm mới cùng Trình Chi Ngôn.

“Haiz, hiaz, xem con vui mừng chưa kìa.” Mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô nói: “Đúng là con gái gả đi như nước tạt ra ngoài, nay con còn chưa gả đi, mà đã hấp tấp muốn đi theo chồng tương lai.”

“Mẹ...” Tiểu Thỏ bị bà nói như vậy có chút nghẹn ngùng.

“Nhưng mẹ cũng không lo lắng.” Mẹ Tiểu Thỏ thở dài, duỗi tay sờ đầu cô, nhẹ ngàng nói: Trình Chi Ngôn là đứa trẻ ngoan, có hắn chăm sóc cho con, mẹ cũng yên tâm.”

“Dạ!” Tiểu thỏ kích động gật đầu.

Xế chiều đêm ba mươi, ba mẹ Trình Chi Ngôn cũng đã chuẩn bị xong này nọ, chuẩn bị, mang Trình Chi Ngôn và Tiểu thỏ về quê.

Mẹ Tiểu Thỏ vì còn ở trong bệnh viện, không kịp cùng Tiểu Thỏ tạm biệt, đàng đơn giản gọi cho mẹ Trình Chi Ngôn, qua điện thoại dặn Tiểu Thỏ phải ngoan ngoãn, nghe lời, gặp ông bà Trình Chi Ngôn nhất định phải chào hỏi lễ phép.

Dặn dò một hồi, mẹ Tiểu Thỏ mới không yên tâm mà cúp điện thoại.

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà cùng Tiểu Thỏ không ăn tết cùng nhau.

Haiz...Lúc này, nếu cha Tiểu Thỏ còn sống thì tốt rồi, như vậy bà cũng không cần vất vả như vậy, ít nhiều có thể thoải mái một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.