Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 106: Chương 106: Chương 106: Em mồ côi cha sao




“Em nghĩ rồi, làm sao có thể mỗi ngày đều có người thổ lộ với anh?” Trình Chi Ngôn bị câu hỏi của cô nhịn không được bật cười.

“Thật không ạ?”

“Thật... Tối đa cũng phải một tuần lễ mới có....” Trình Chi Ngôn cố nén cười nói đùa Tiểu Thỏ.

“Hừ.....” Tiểu Thỏ hung hăng cọ đầu mình vào lưng Trình Chi Ngôn một chút.

“Chọc em thôi.” Trình Chi Ngôn cười thuận miệng đổi đề tài nói: “ Hôm nay giáo viên ngữ văn mới tới thế nào?”

Tiểu Thỏ vừa nghe đến đề tài này nhất thời đã có chỗ trút giận, “ Đừng nói nữa, cô ấy thật hung dữ.....Lúc tan học còn cố ý nói với em, nếu như cuộc thi ngữ văn lần sau em thi không được nhất lớp sẽ không để cho em làm đại diện môn ngữ văn nữa.”

Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, “Cô ấy nói như vậy à?”

“Vâng.”

“...” Trình Chi Ngôn yên lặng chốc lát sau đó thấp giọng nói: “Vậy thì cố gắng thi tốt, thi không được hạng nhất cũng không sao, thành tích cũng không phải là tiêu chuẩn đánh giá một người.”

“Vâng....” Tiểu Thỏ gật đầu, tâm tình bởi vì những lời này của Trình Chi Ngôn đã tốt hơn rất nhiều.

Buổi tối trước khi ngủ, Tiểu Thỏ đột nhiên nhớ tới trong cặp sách mình còn có một bảng cô giáo Ngụy phát, vì thế lại nhảy khỏi chăn ra ngoài.

Trình Chi Ngôn cau mày nhìn cô mặc áo ngủ, chân trần chạy khắp nơi trên mặt đất, nhịn không được không vui nói: “Tại sao lại xuống giường, nhanh về giường.”

“A, em quên mất còn có một bảng điều tra phải điền, cô giáo nói ngày mai phải nộp.” Tiểu Thỏ vội vội vàng vàng cầm bảng từ trong cặp xách ra, giống như dâng vật quý đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn nói: “Anh nước chanh, mau điền giúp em, hôm nay mẹ trực đêm, nhất định không thể điền giúp em.”

Trình Chi Ngôn nhận bảng điều tra trong tay cô, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày nói nhỏ: “Trước tiên em mang dép lê vào đi.”

“Vâng.” Tiểu Thỏ chạy đến bên giường, mang dép lê vào, lại khoác lên áo khoác lông sau đó chạy trở về bên cạnh Trình Chi Ngôn.

Tay Trình Chi Ngôn cầm bút bi, lưu loát điền vào bảng điều tra, chỉ là lúc viết đến cột về cha, anh do dự một chút nhìn Tiểu Thỏ hỏi: “Cột cha này em muốn viết tên cha anh không?”

“...” Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, sau đó cắn môi lắc đầu nói: “ Không cần, không điền đâu...”

Vẻ mặt Trình Chi Ngôn phức tạp nhìn cô một cái, dường như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói gì.

Chờ anh điền xong bảng điều tra kia, Tiểu Thỏ vội vàng nhận lấy, gấp lại bỏ vào trong cặp xách mình, lúc này mới ném áo khoác lông trên người mình xuống, nhảy lên giường.

Trình Chi Ngôn có chút không biết nói gì nhìn cô, đứng dậy đi đến bên giường, nhặt áo khoác lông mà cô ném xuống đất lên, một lần nữa treo lên, lúc này mới vỗ chăn của cô nói: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Vâng!” Tiểu Thỏ ngoan ngoãn gật đầu, chu cái miệng nói: “Anh nước chanh....”

Trình Chi Ngôn cười bất đắc dĩ, khom lung nhẹ nhàng hôn lên miệng cô một cái, sau đó sờ đầu cô nói: “Ngủ đi.”

“Ha ha, chúc ngủ ngon.” Tiểu Thỏ thỏa mãn cười, xoay người ôm con thỏ của mình ngủ.

Ngày hôm sau, Tiểu Thỏ đi học, chủ nhiệm lớp mới ngồi ở trong phòng học, mở ra từng bảng điều tra thu được.

Lúc nhận được bảng điều tra của Tiểu Thỏ, cô giáo Ngụy nhìn thoáng qua, sau đó thuận miệng hỏi: “Bạch Tiểu Thỏ, em là mồ côi cha à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.