Tiểu Sủng Phi

Chương 23: Chương 23: Tỏ Lòng




Đêm hôm ấy, Hồng Hi đế đến Trường Xuân cung, thần sắc có vẻ mỏi mệt. Tô Điềm Noãn tuy thường ngày rất bám người, ưa nhõng nhẽo, nhưng những lúc thế này, nàng cũng rất hiểu chuyện, không ồn ào huyên náo, chỉ lẳng lặng kề bên, bưng trà rót nước, xoa trán bóp vai. Nàng biết, bệ hạ không chỉ là phu quân của nàng, mà còn là một đế vương, người không đủ tâm sức để thời thời khắc khắc đều chiều chuộng dỗ dành nàng. Cho nên, nàng phải ngoan ngoãn, khi cần nói thì nói, lúc cần im lặng thì phải im lặng.

Hồng Hi đế thấy nàng ngoan như vậy, trong lòng mềm ra, đưa tay kéo nàng vào lòng, khẽ hỏi:

“Hôm nay Lý quý nhân tới tìm nàng, có quấy rầy gì nàng không?”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, đáp:

“Không có, Lý quý nhân chỉ nói vài câu, không hề quấy rầy thần thiếp.”

Hồng Hi đế vẫn nhìn vào tấu chương trên tay, nhàn nhạt hỏi:

“Nàng không thay Thư Nhi cầu xin trẫm sao?”

Tô Điềm Noãn lại lắc đầu, khẽ đáp:

“Tuy rằng Noãn Nhi cũng cảm thương cho Tứ công chúa, nhưng thần thiếp biết bệ hạ bắt buộc phải làm như vậy. Nếu thần thiếp cầu xin bệ hạ, đó là không hiểu chuyện, khiến người khó xử. Thần thiếp cũng chỉ là một người ích kỉ, không quan tâm được nhiều người như thế. Đối với thần thiếp, bệ hạ vẫn là quan trọng nhất. Người đừng chê Noãn Nhi nhỏ nhen…”

Những lời này bất kể nam nhân nào nghe thấy cũng mềm lòng, huống gì Hồng Hi đế vốn yêu thương nàng. Người xoa đầu nàng, bảo:

“Nha đầu khờ, trẫm sao lại chê nàng, trẫm chính là thích nàng như vậy, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không can dự vào chuyện tiền triều, chỉ một lòng vì trẫm.”

Tô Điềm Noãn nghe vậy, nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào vai người, lại thỏ thẻ nói:

“Nhưng mà Tứ công chúa vốn sức khỏe không tốt, bây giờ phải đến Mông Cổ xa xôi, e là khó mà thích nghi được. Nếu có thể, thần thiếp chỉ nói là nếu thôi, thì xin bệ hạ hãy viết một phong thư cho khả hãn Mông Cổ, nhờ bọn họ chiếu cố Tứ công chúa nhiều hơn.”

Hồng Hi đế khẽ thở dài, nói:

“Nàng cũng cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn với con cái mình, đúng không?”

Tô Điềm Noãn vội nói:

“Không phải, không phải, bệ hạ không phải tàn nhẫn, chỉ là trước khi làm một phụ thân, người phải là một hoàng đế, rất nhiều chuyện đều không thể tùy tiện hành xử theo ý mình, phải lấy đại cục làm trọng.”

Hồng Hi đế khoát tay, khẽ cười tự giễu, giọng đều đều nói:

“Trẫm quả thực không phải là một phu quân tốt, càng không phải là một phụ thân tốt. Bọn họ đều nói trẫm vốn vô tình, kỳ thực, tuy trẫm không thân cận với chúng, nhưng chúng đều là con cái của trẫm, không được mười phần tình thương, thì ít nhất cũng có một phần. Năm đó, gả Thục Nhi đi Thổ Phồn, chưa bao lâu thì đã ngã bệnh qua đời. Trẫm cũng không thoải mái trong lòng, nhưng mà, nếu quay lại một lần nữa, trẫm vẫn sẽ làm như vậy. Đó là vận mệnh, cũng là trách nhiệm của hoàng tộc. Cũng giống như trẫm chỉ muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, nhưng mà, trẫm sẽ không vì nàng phế bỏ hậu cung. Hôn nhân trong hoàng thất, không phải là chuyện lưỡng tình tương duyệt, mà chỉ là một tờ giao ước.”

Tô Điềm Noãn vòng tay ôm lấy thắt lưng của người, lẳng lặng tựa đầu vào lòng người, khẽ nói:

“Noãn Nhi hiểu, Noãn Nhi biết rằng, bệ hạ nhìn như vô tình, kỳ thực, người còn khổ tâm hơn bất cứ ai. Noãn Nhi không thể thay người gánh vác nỗi khổ đó, chỉ có thể ở bên người, cùng người nếm trải ấm lạnh.”

Hồng Hi đế ôm chặt lấy nàng, khẽ khép mắt lại, thì thầm:

“Thật may, chí ít vẫn còn có nàng.”

Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, Tô Điềm Noãn dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của bệ hạ, tựa hồ muốn dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm người ở nơi cao giá lạnh.

Một đêm rất dài chầm chậm qua đi.

…….

Hồng Hi đế tuy đối với con cái vô tình, nhưng cũng không quá mức bạc bẽo, chí ít là với một công chúa hi sinh thân mình vì xã tắc sơn hà. Những ngày sau đó, Tứ công chúa được thiện đãi hơn rất nhiều, tiêu chuẩn mọi mặt hàng ngày đều được nâng lên ngang với Tam công chúa và Ngũ công chúa, từ một công chúa mờ nhạt không ai để ý tới, bỗng nhiên trở thành tâm điểm chúng tinh phủng nguyệt. Gần đến ngày xuất giá, vạn tuế gia còn ra lệnh tổ chức một buổi cung yến long trọng đưa tiễn Tứ công chúa.

Buổi cung yến này, so với thọ yến lần trước, bớt đi mấy phần hình thức, có thêm mấy phần thân tình, cho dù thân tình ở đế vương gia vốn vô cùng mỏng. Tô Điềm Noãn vẫn ngồi bên cạnh Hồng Hi đế, nhưng do lần này không gian yến tiệc không quá lớn, nàng có thể quan sát rõ tất cả hậu phi, hoàng tử và công chúa.

Có thể nói rằng, hoàng tộc là nơi tập trung tất cả những dung mạo xuất chúng trong thiên hạ. Chỉ nói về hậu cung của Hồng Hi đế, đã là muôn màu muôn vẻ. Hiền quý phi đoan trang từ bi, tựa hồ bức tượng Quán Thế Âm bồ tát. Thục quý phi cao quý kiêu sa, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của nữ nhân quý tộc. Đoan phi dịu dàng tĩnh lặng, tựa mặt hồ yên ả, phảng phất hoa lê dưới trăng. Trang phi tuyệt sắc diễm lệ, tuy thiếu một chút linh khí, vẫn là một dung nhan khiến người ta say mê. Dưới hàng phi là sáu vị tần, tám quý nhân cùng với vô số thường tại và đáp ứng mà Tô Điềm Noãn không thể đếm xuể, mỗi người một vẻ, đều là giai nhân khó gặp, kém nhất cũng thanh tú ưa nhìn. Tuy nói nàng sớm chuẩn bị tinh thần, cũng không cho phép mình ghen tuông, nhưng mà nhìn phi tần của bệ hạ nhiều như vậy, khó tránh cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nàng cố gắng dời mắt đi, nhìn đến chỗ của các hoàng tử, công chúa.

Nếu không tính những công chúa yểu mệnh, Hồng Hi đế có tám công chúa, trừ Đại công chúa đã qua đời, hiện tại có bảy vị tham dự cung yến này. Nhị công chúa Triệu Tuyết Tâm do Hiền quý phi sinh ra, dung mạo cũng kế thừa vẻ đoan trang hiền hậu của bà, tuy không lộng lẫy sắc sảo, vẫn rất ưa nhìn. Nàng ta đã xuất giá, lần này vào cung cùng phò mã, phu thê có vẻ rất ân ái. Tam công chúa Triệu Linh Ngọc là con gái của Thục quý phi, dáng vẻ kiều diễm, vừa nhìn đã biết kim chi ngọc diệp, nhưng lại kiêu ngạo ra mặt, có thể thấy tâm cơ không sâu. Tứ công chúa Triệu Uyển Thư, tâm điểm của cung yến hôm nay, dung mạo đa phần thừa hưởng từ Lý quý nhân, chỉ xem như thanh tú, cũng không quá xuất sắc, cung trang lộng lẫy vẫn không thể giấu đi thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nghe nói Lý quý nhân đã ngã bệnh, thế nên hôm nay không tham dự được. Các hậu phi có kẻ hờ hững không quan tâm đến nàng ta như Thục quý phi, Trang phi, có người lại nhìn Triệu Uyển Thư với đôi mắt vương chút đồng cảm, thương hại như Hiền quý phi và Đoan phi. Ngũ công chúa Triệu Nghi Đào từ đầu đến cuối luôn ríu rít bên Thái hậu, tuy nhỏ hơn Tô Điềm Noãn một tuổi, lại có dung mạo muôn phần quyến rũ phong tình, so sánh với nàng ta, Tô Điềm Noãn tự cảm thấy mình càng giống một đứa trẻ hơn, có chút tự ti. Ba công chúa Lục, Thất, Bát thì còn khá nhỏ, người lớn nhất chỉ mới mười tuổi, không nhìn ra được gì.

Tô Điềm Noãn lại đưa mắt nhìn về phía các hoàng tử. Lần trước tuyển tú, bệ hạ ban hôn cho ba vị điện hạ đã thành niên, hôm nay vào cung, bọn họ đều đưa theo chính phi của mình đi cùng. Đại hoàng tử là người duy nhất nàng biết mặt, dung mạo có ba phần giống với Hồng Hi đế, chỉ là thiếu đi nội liễm, lại nhiều hơn vẻ tự cao tự đại. Ngồi bên cạnh hắn là Tần Thục Viện nay đã búi tóc theo kiểu thiếu phụ, hai người rất là ân ái thân mật. Kỳ lạ là, Tô Điềm Noãn nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng không có chút gì đau buồn khó chịu. Nàng nhớ lại, trước đây, khi hay tin Triệu Thành Duệ cưới thiếp, nàng cũng không hề thấy ghen tị, chỉ thản nhiên như là chuyện phải thế. Có lẽ, ngay từ ban đầu, nàng đã không để ý hắn yêu ai, sủng ai, nhưng chỉ cho là tính cách nàng bình thường đã vậy. Đến bây giờ, khi đã trải qua cảm giác đố kị với các phi tần khác của bệ hạ, nàng mới biết, bản thân không phải không biết ghen tuông, chỉ là không ghen vì Đại hoàng tử.

Tô Điềm Noãn dời mắt khỏi phu thê Đại hoàng tử, trong lòng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nàng lại nhìn đến Nhị hoàng tử, thoáng giật mình, chỉ thấy y có đến bảy, tám phần giống Hồng Hi đế, có thể xem là hoàng tử có dung mạo giống bệ hạ nhất. Nhưng mà, Hồng Hi đế mang lại cảm giác uy nghiêm nhưng không tàn bạo, vẫn khiến thần tử cảm thấy nhân từ, đức độ mà không ai dám khinh nhờn, trong mắt Tô Điềm Noãn thì người muôn phần hiền hòa từ ái. Còn Nhị hoàng tử Triệu Thành Chân, lại lạnh lùng như một núi băng, trên mặt không chút tình cảm, vừa nhìn đã khiến người ta rét run kinh sợ. Nhị hoàng tử phi ngồi bên cạnh y vô cùng khép nép quy củ, hai người là đôi phu thê tân hôn, lại có vẻ lạnh nhạt như vợ chồng nhiều năm, tuy lễ nghĩa có đủ, lại thiếu mất tình cảm mặn nồng, chỉ giống như đồng sự, ai làm nhiệm vụ của kẻ nấy.

Từ phu thê Nhị hoàng tử chuyển sang phu thê Tam hoàng tử, tuy chỉ cách một quãng cách ngắn, nhưng lại có cảm giác như từ mùa đông lạnh lẽo bước sang ngày xuân ấm áp. Tô Điềm Noãn vừa nhìn Tam hoàng tử Triệu Thành Tư, đã hiểu vì sao bệ hạ lần trước lại hoài nghi nàng mê mẩn ngắm chàng ta. Trong các vị hoàng tử, quả thực dung mạo của Tam hoàng tử xuất chúng nhất, tựa như xuân phong minh nguyệt, hoa đào tháng ba, hoàn toàn không giống bệ hạ, toàn bộ đều thừa hưởng vẻ đẹp âm nhu dịu dàng của Đoan phi, chính là quân tử như ngọc, ôn nhu như nước, nhưng cũng chính vì vậy, lại thiếu đi sự uy quyền cần có của công tử vương tôn. Thê tử tân hôn của chàng ta trông vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ độ chừng mười ba, trên mặt vẫn thấp thoáng vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ của quý nữ danh gia vọng tộc. Nghe nói, Tam hoàng tử phi này xuất thân rất cao, là cháu gái của An quốc công, con gái của Chiêu Hà quận chúa, cháu gái họ của Thục quý phi, cũng là biểu muội của Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử. Theo lý mà nói, vị tiểu quận chúa thân phận cao quý này nên gả cho Nhị hoàng tử mới phải, cũng không hiểu vì sao bệ hạ lại đem nàng ban hôn cho Tam điện hạ, xem như là hạ thấp thân phận mà xuất giá. Tam hoàng tử đối với thê tử có thể nói là cưng chiều như bảo bối, nghe nói từ khi cưới nàng ta vào phủ, chàng đã đưa tất cả thông phòng thiếp thất rời đi, chỉ toàn tâm toàn ý với chính thê, mọi chuyện trong phủ đều nhất nhất nghe theo ý nàng. Mọi người đều thầm bảo nhau, Tam hoàng tử chính là một kẻ sợ vợ. Nghe đồn, có lần chàng ta đang bàn chính sự với thủ hạ, mọi người thoáng nghe thấy tiếng cười lớn bên ngoài, hóa ra là Hoàng tử phi đang cười đùa với nha hoàn. Đây là một việc cực kỳ không hợp quy củ, thế mà chàng ta không hề trách mắng thê tử, lại còn âu yếm cởi áo choàng trên người khoác lên cho nàng. Lần này vào cung, Tam hoàng tử đối với tiểu thê tử vẫn vô cùng chu đáo, quan tâm tỉ mỉ từng li từng tí. Trong suốt buổi yến tiệc, nàng ta không cần động tay, đã có chàng gắp sẵn thức ăn, bóc sẵn vỏ tôm, tách sẵn xương cá. Nhìn thái độ này, nào phải là cưới thê tử, rõ ràng là rước về một tiểu nữ nhi để cung phụng chiều chuộng!

Nhị hoàng tử nhìn sang cảnh phu thê ân ái bên cạnh, trong mắt càng lạnh thêm vài phần.

Tô Điềm Noãn cũng nhìn đến ngẩn người, không thể tin được có phu quân nào mà lại hầu hạ ngược lại thê tử như thế.

Hồng Hi đế trông thấy nàng ngây ngẩn nhìn phu thê người ta, trong lòng thoáng chua xót. Người có thể cho nàng tất cả mọi thứ, chỉ là không thể tự do biểu lộ sự sủng ái của mình với nàng trước mặt mọi người như Triệu Thành Tư đối với thê tử. Bởi vì, người là một hoàng đế. Một hoàng đế, nếu thể hiện yêu ai quá rõ ràng, thì sẽ là hãm hại người đó.

Hồng Hi đế khẽ nắm lấy tay nàng dưới ống tay áo, thì thầm bằng một giọng chỉ có hai người có thể nghe được:

“Đợi sau khi về cung, trẫm tự tay bóc tôm cho nàng ăn, có được không?”

Trong nháy mắt, Tô Điềm Noãn nhoẻn miệng mỉm cười, tựa như trăm hoa đua nở. Nàng gật gật đầu, cũng lặng lẽ nắm lấy tay người, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Có những tình cảm, không cần nói ra, chỉ cần dùng tim cảm nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.